Theo Hãng tin AFP, ngày 8-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và dường như muốn nhắc lại lời đe dọa về Greenland sau cuộc gặp kín với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.
Trong những bình luận đầu tiên sau cuộc gặp, ông Trump đã bày tỏ sự thất vọng của mình về NATO.
“NATO không có mặt khi chúng tôi cần họ, và họ cũng sẽ không có mặt nếu chúng tôi cần họ một lần nữa” – ông Trump viết trên nền tảng Truth Social ngày 8-4 theo giờ Mỹ (sáng 9-4 theo giờ Việt Nam).
Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc nhở: “Đừng quên Greenland, cái tảng băng to đùng và bị quản lý kém đó!”.
Trước khi phát động cuộc chiến với Iran, lời đe dọa của ông Trump về việc giành quyền kiểm soát Greenland – hòn đảo Bắc Cực rộng lớn – từ Đan Mạch từng là một vấn đề gây căng thẳng trong liên minh.
Khi đến cuộc họp kín với ông Trump vào ngày 8-4, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã vào Cánh Tây của Nhà Trắng qua một cổng phụ.
“Đó là một cuộc thảo luận rất thẳng thắn, rất cởi mở” – ông Rutte chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên Đài CNN sau đó.
Khi được hỏi nhiều lần liệu ông Trump có nói về việc rời NATO hay không, ông Rutte không trả lời trực tiếp.
Trước cuộc gặp, khi được hỏi liệu ông Trump sẽ thảo luận về khả năng rút khỏi NATO hay không, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trả lời: “Đó là điều Tổng thống từng thảo luận, và tôi nghĩ ông ấy sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này trong vài giờ tới với Tổng thư ký Rutte”.
“Thật đáng buồn khi NATO quay lưng với người Mỹ trong suốt sáu tuần qua, trong khi chính người Mỹ đã tài trợ cho quốc phòng của họ” – bà Leavitt bình luận.
Báo Wall Street Journal tường thuật ông Trump cũng đang cân nhắc trừng phạt một số thành viên NATO mà ông cho là không hỗ trợ trong xung đột, bằng cách rút quân Mỹ khỏi lãnh thổ của họ.
Cuộc gặp diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần.
Trước đó, Tổng thống Trump đã gọi NATO là “con hổ giấy” vì không dẫn dắt các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz, và vì hạn chế lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ trên lãnh thổ của họ. Ông Trump cũng công kích cá nhân một số lãnh đạo châu Âu.
Hình ảnh từ vệ tinh NISAR, dự án giữa Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ, cho thấy Mexico City đang sụt lún với tốc độ nhanh nhất hành tinh.
Trong thời gian từ giữa tháng 10/2025 tới tháng 1/2026, tốc độ sụt lún trung bình là 1,27 cm một tháng. Một số khu vực sụt lún hơn 2 cm mỗi tháng, tương đương hơn 24 cm mỗi năm.
NISAR là một trong những hệ thống radar quan sát Trái Đất mạnh nhất từng được phóng lên vũ trụ. Đây là vệ tinh đầu tiên kết hợp băng tần L (chuyên để theo dõi thay đổi của nền đá và băng) và băng tần S (theo dõi thay đổi của thảm thực vật).
Trong hình ảnh của NISAR về Mexico City, màu xanh lam đậm đại diện cho những khu vực đã sụt lún hơn 2 cm trong mùa khô. Trong số các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất có sân bay quốc tế Benito Juarez, sân bay chính của thành phố.
Tượng đài Thiên thần Độc lập cao 34,7 mét xây dựng năm 1910 để kỷ niệm 100 năm ngày độc lập của Mexico, đã được nâng thêm 14 bậc thang vào phần đế khi mặt đất bên dưới lún xuống.
Mexico City trải dài trên một vùng vốn là lòng hồ ở độ cao lớn và nằm trên một tầng đất sét ngậm nước, nơi cung cấp khoảng 60% nước sinh hoạt cho 22 triệu cư dân.
Qua nhiều năm, tầng ngậm nước này đã bị khai thác quá mức đến nỗi gây ra tình trạng sụt lún nền đất bên trên. Việc khai thác quá mức cũng dẫn đến cuộc khủng hoảng nước mạn tính, khiến Mexico City đối mặt với tương lai không còn nước.
Tình trạng sụt lún nhanh chóng của thành phố càng thêm nghiêm trọng do quá trình đô thị hóa, khi cơ sở hạ tầng mới đè nặng lên lớp đất sét. Tình trạng sụt lún bắt đầu được ghi nhận vào những năm 1920 và kể từ đó tới nay, cư dân Mexico City đã trải qua các tình trạng đường sá nứt vỡ, nhà cửa nghiêng ngả, hệ thống tàu điện ngầm bị hư hỏng.
"Lực lượng phòng không của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang đối phó với mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) đến từ Iran. Các tiếng động lớn vang lên khắp cả nước liên quan đến hoạt động đánh chặn đang diễn ra", Bộ Quốc phòng UAE ngày 5/5 thông báo, song chưa nêu thêm chi tiết liên quan.
Vài giờ sau, Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran tuyên bố lực lượng nước này "không phóng bất kỳ tên lửa hay UAV vào UAE trong những ngày qua". Cơ quan này cho biết Iran sẽ đưa ra thông báo rõ ràng khi thực hiện những vụ tập kích như vậy.
"Thông tin của Bộ Quốc phòng UAE là vô căn cứ và bị bác bỏ hoàn toàn. Mọi hành động tấn công nào xuất phát từ lãnh thổ UAE sẽ bị đáp trả kiên quyết", theo Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya. "UAE, một quốc gia Hồi giáo, không nên thành nơi trú ẩn cho Mỹ, Israel cùng lực lượng và thiết bị quân sự của họ".
Trước đó một ngày, UAE cáo buộc Iran mở đợt tập kích mới nhằm vào nước này, trong đó có cơ sở năng lượng ở Fujairah, gọi đây là "hành vi leo thang nguy hiểm".
Sau khi xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát, UAE bị tập kích nhiều hơn bất cứ quốc gia nào tại Trung Đông. Trong số các địa điểm tại UAE bị tấn công có căn cứ quân sự của Mỹ, hạ tầng năng lượng, cơ sở dân sự và nhiều địa danh nổi tiếng.
Loạt vụ tập kích của Iran được đánh giá là phá vỡ bầu không khí ổn định mà các quốc gia vùng Vịnh được hưởng trong thời gian dài. Mối đe dọa về những vụ tấn công mới bao trùm lên khu vực, đe dọa tham vọng đa dạng hóa nền kinh tế tại vùng Vịnh.
Các quốc gia khu vực trong nhiều tuần rơi vào bế tắc giữa xung đột và hòa bình, khi đàm phán giữa Mỹ và Iran đình trệ còn eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa hoàn toàn.
Tạp chí hàng không Aviation Week hôm 13/4 cho biết thông tin được tiết lộ bởi Jimmy Arter, quan chức phụ trách chuyển đổi và rút kinh nghiệm tại Trung tâm Hỏa lực Xuất sắc thuộc căn cứ Sill của lục quân Mỹ. "Chúng tôi đã bắn sạch kho dự trữ Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM) trong giai đoạn đầu cuộc chiến, nhiều quả nữa đang được chuyển đến", ông cho hay.
Lục quân Mỹ đưa tên lửa PrSM vào thực chiến trước khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm và đánh giá ban đầu. Dù vậy, kết quả chiến đấu cho thấy quy trình này dường như không còn cần thiết. "Hoạt động thử nghiệm đã được thực hiện trên thực tế. Chúng tôi không cần tiến hành thêm bất kỳ thử nghiệm nào sau đó", ông Arter cho hay.
Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, trước đó xác nhận tên lửa đạn đạo PrSM đã lần đầu thực chiến trong xung đột với Iran. Trung đoàn Pháo binh Dã chiến số 121, thuộc Vệ binh Quốc gia bang Wisconsin, là đơn vị đầu tiên khai hỏa loại đạn này trong thực chiến.
Lục quân Mỹ đã đặt mua 240 tên lửa PrSM trước năm tài chính 2024 và thêm 250 quả trong năm tài chính 2025. Không rõ tập đoàn Lockheed Martin đã bàn giao bao nhiêu quả đạn trước khi xung đột bùng phát hôm 28/2.
"Đến nay chỉ có 100 quả PrSM được lên kế hoạch bàn giao, phần nhiều đã được dùng trong hoạt động huấn luyện và thử nghiệm, nên ngay từ đầu kho dự trữ đã không có nhiều tên lửa", Colby Badhwar, nhà nghiên cứu an ninh thuộc tổ chức Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, cho hay.
PrSM là tên lửa đạn đạo tầm ngắn do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin phát triển, nhằm thay thế cho Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) đời cũ.
Tên lửa PrSM sở hữu các tính năng vượt trội so với ATACMS, với đầu đạn nổ mạnh nặng 90 kg và tầm bắn trên 500 km. Nó có thể được khai hỏa từ pháo phản lực HIMARS và M270, với cơ số lần lượt là 2 và 4 quả. Phiên bản tiếp theo của PrSM dự kiến đạt tầm bắn khoảng 1.000 km, xa gấp đôi bản gốc.
Thông tin được công bố giữa lúc xuất hiện lo ngại rằng quân đội Mỹ đã tiêu hao quá nhiều vũ khí trong xung đột Trung Đông. Điều này làm kho dự trữ bị hao hụt và có thể khiến Washington gặp bất lợi trong nỗ lực đối phó với các đối thủ ngang hàng trong tương lai.
Trong đề xuất ngân sách của Lầu Năm Góc cho năm tài chính 2027, hải quân Mỹ xin cấp khoảng 3 tỷ USD để mua 785 tên lửa Tomahawk, tăng hơn 14 lần so với năm trước.