Một biểu ngữ màu đen treo trên cửa khẩu biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ngày 4/4 thể hiện quyết tâm trả thù Mỹ và Israel, bên cạnh chân dung của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Ông bị ám sát trong đợt tập kích ngày 28/2 của Mỹ – Israel.
Các phóng viên của hãng tin Mỹ AP nhập cảnh vào Iran từ Thổ Nhĩ Kỳ. Trong hành trình lái xe 12 tiếng về phía nam tới thủ đô Tehran, họ chứng kiến cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn tại quốc gia đang ở tâm điểm một cuộc chiến khu vực làm rung chuyển nền kinh tế thế giới.
Dấu hiệu lớn đầu tiên về sự hủy diệt của cuộc chiến xuất hiện tại thành phố Zanjan ở phía tây bắc, cách biên giới khoảng 6 giờ lái xe. Các quan chức Iran cho biết một cuộc không kích đã đánh trúng trung tâm cộng đồng tôn giáo được gọi là husseiniyah, khiến hai người thiệt mạng và phá hủy một phòng khám cùng một thư viện. Những công trình khác nằm trong khu phức hợp, trong đó có những công trình đã tồn tại hàng thế kỷ như mái vòm mạ vàng, bị hư hại.
Khi được hỏi về cuộc tấn công vào Zanjan, quân đội Israel cho biết đã đánh trúng “một trụ sở quân sự” và khẳng định đã tránh làm hại các cơ sở dân sự mà không giải thích thêm.
“Tổn thất này khiến tôi rất đau lòng”, Somayeh Shojaei, cư dân địa phương thường xuyên tham gia các sự kiện tôn giáo và văn hóa tại trung tâm, nói.
Theo Jaafar Mohammadi, giám đốc văn hóa và hướng dẫn Hồi giáo của tỉnh, cuộc tấn công đã giết chết người trông coi thư viện và một tình nguyện viên của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran.
Người nghèo trước đây được điều trị miễn phí tại phòng khám của hội và sinh viên thường xuyên lui tới thư viện, nơi lưu giữ hơn 35.000 cuốn sách, trong đó có nhiều bản thảo cổ. Ông Mohammadi không biết tại sao khu phức hợp này lại bị nhắm mục tiêu.
“Iran đã muốn đàm phán hòa bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng ông Trump đáp trả bằng chiến tranh”, Mohammadi nói. “Ông ấy đã khơi mào cuộc chiến, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ chiến thắng”.
Phóng viên Mỹ mô tả rằng vào ngày 4/4, giao thông vẫn bình thường tại các thành phố nằm trên tuyến đường đi đến Tehran. Chợ, cửa hàng vẫn mở, người dân đi bộ trên phố. Một nhà hàng phục vụ các món đặc sản Iran như thịt cừu nướng và cơm, súp lúa mạch và đồ uống từ hoa nghệ tây trong khi bài hát Losing my religion (Đánh mất đức tin) của nhóm nhạc Mỹ R.E.M. vang lên trên loa phóng thanh.
Nhiều phụ nữ ra ngoài mà không quàng khăn che đầu. Nhóm phóng viên đi qua hai trạm kiểm soát trên đường vào Tehran và không bị dừng lại. Thủ đô Iran im ắng đến rợn người sau nửa đêm. Đêm hôm trước, thành phố hứng một đợt tập kích dữ dội vào những ngọn núi ở rìa thủ đô.
Mỹ và Israel đã thực hiện hàng nghìn cuộc không kích vào Iran. Thủ đô Tehran là nơi hứng chịu thiệt hại chủ yếu. Chính quyền Iran cho biết hơn 1.900 người đã thiệt mạng. Hiện chưa rõ bao nhiêu người trong số đó là binh sĩ và dân thường.
Nhiều tòa nhà chính phủ và đồn cảnh sát bị phá hủy. Nhóm phóng viên đi qua một số trạm kiểm soát. Họ phải dừng lại một lần, mở cửa xe và xuất trình thẻ báo chí trước khi được cho đi tiếp.
Nhiên liệu được trợ giá rất cao, một lít xăng chỉ khoảng 0,0375 USD. Nhưng người dân chỉ được phép mua khoảng 20 lít mỗi lần. Không ai xếp hàng chờ đổ xăng.
Tổng thống Mỹ hôm 4/4 cho Iran 48 giờ để đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz nếu không muốn cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có cầu và nhà máy điện, bị tàn phá. Ông Trump sau đó lùi hạn chót đến trước 20h ngày 7/4 (7h ngày 8/4 giờ Hà Nội). Khi còn 12 tiếng nữa là đến thời hạn, ông cảnh báo “nền văn minh Iran “sẽ bị diệt vong” nếu Tehran không đáp ứng yêu cầu, nhưng cũng để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận vào phút chót.
Trong khi đó, Iran cảnh báo nếu Washington vượt “lằn ranh đỏ”, nước này sẽ tung đòn trả đũa vượt ra ngoài Trung Đông, đồng thời khiến Mỹ và đồng minh mất đi nguồn dầu khí của khu vực.
Lili, người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật tại thủ đô, cho biết cô và gia đình không định rời khỏi Tehran. “Chẳng có nơi nào thực sự an toàn để lánh nạn: Khi hạ tầng bị nhắm mục tiêu, gần như mọi ngóc ngách đều có thể trúng đòn tấn công”, cô nói.
Trước thông tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần rạng sáng 8/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho hay động thái này là "bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng, tiến tới khôi phục hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn ở khu vực Trung Đông".
"Việt Nam kêu gọi các bên tiếp tục kiềm chế, hành động trách nhiệm, không làm phức tạp tình hình; tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia", bà Hằng nói.
Người phát ngôn thêm rằng Việt Nam cũng kêu gọi các bên bảo đảm an ninh, an toàn cho dân thường, các cơ sở hạ tầng dân sự cũng như an toàn và tự do giao thông hàng hải ở khu vực; tích cực đối thoại tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững cho các bất đồng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, vì lợi ích của các bên, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Theo thỏa thuận tạm thời, các bên liên quan sẽ ngừng tấn công trong lúc đàm phán diễn ra. Trong thời gian này, tàu thuyền sẽ được phép đi qua eo biển Hormuz dưới sự điều phối của lực lượng vũ trang Iran và chịu một số "hạn chế kỹ thuật". Hiện chưa rõ các hạn chế kỹ thuật mà Iran áp đặt với tàu thuyền ở eo biển Hormuz là gì.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm nay xác nhận rằng Tehran sẽ tham gia đàm phán với Mỹ tại Islamabad vào ngày 10/4.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin hôm 7.4 cho biết phía hải quan có thể ngừng xử lý quy trình với khách quốc tế ở những sân bay lớn tại các "thành phố trú ẩn" vốn từ chối thực thi chính sách nhập cư cứng rắn dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Thuật ngữ "thành phố trú ẩn" thường dùng để chỉ các tiểu bang, hạt hoặc thành phố áp dụng những chính sách nhằm giới hạn việc hợp tác với các cơ quan liên bang muốn trục xuất di dân bất hợp pháp, theo tờ The New York Times. Các chính quyền địa phương bắt đầu áp dụng chính sách "trú ẩn" từ thập niên 1980, khi các nhà thờ mở cửa đón những người tị nạn vì nội chiến ở El Salvador. Trong khoảng một thập niên trở lại đây, chính sách này thu hút ngày càng nhiều sự chú ý hơn do nhập cư trở thành vấn đề được các cử tri Mỹ quan tâm.
Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, nhiều địa phương do đảng Dân chủ điều hành tiếp tục nhấn mạnh chính sách "trú ẩn". Tính đến năm 2023, Mỹ có khoảng 14 triệu dân nhập cư không giấy tờ. Và các chính sách thường được áp dụng tại những khu vực có đông người nhập cư sinh sống, bao gồm nhiều người không có giấy tờ cư trú hợp pháp trên đất Mỹ và vì thế dễ bị trục xuất. Nhiều người trong số họ đã có gia đình và sinh con ở Mỹ, còn những người khác đã gắn bó lâu dài với cộng đồng.
Đến tháng 10.2025, Bộ Tư pháp Mỹ công bố danh sách các tiểu bang và thành phố trú ẩn, trong đó nhiều đô thị có sân bay quốc tế lớn như Denver (Colorado), Philadelphia (Pennsylvania), Chicago (Illinois), Los Angeles (California), TP.New York (New York), Newark (New Jersey), Seattle (Washington) và San Francisco (California). Chỉ tính riêng TP.New York đã có 3 sân bay lớn, đón hơn 50 triệu lượt khách quốc tế trong năm ngoái. Còn bang California có các sân bay quốc tế Los Angeles và San Francisco, lần lượt đón hơn 73 triệu và hơn 50 triệu lượt khách năm 2025, theo báo USA Today.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi nhậm chức với đài Fox News ngày 6.4 (giờ Mỹ), ông Mullin cho biết Bộ An ninh Nội địa đang xem xét khả năng thu hồi dịch vụ kiểm tra hải quan ở những địa phương hạn chế hoặc từ chối hợp tác với giới chức liên bang về chính sách nhập cư.
"Nếu là thành phố trú ẩn, liệu họ có nên tiếp tục xử lý thủ tục hải quan không?", Bộ trưởng Mullin đặt vấn đề. "Nếu họ là thành phố trú ẩn và đón các chuyến bay quốc tế, và chúng tôi đề nghị họ hợp tác tại sân bay, nhưng khi hành khách rời khỏi đó thì họ lại không thực thi chính sách nhập cư. Có lẽ chúng ta cần phải xem xét lại một cách nghiêm túc vấn đề này", theo ông.
Một ngày sau (7.4), tại bang Bắc Carolina, ông Mullin xác nhận có phương án rút nhân viên hải quan khỏi những phi trường tại các thành phố trú ẩn. Ông cho biết sẽ trình bày với Tổng thống Trump về khả năng trên, dù hiện chưa có quyết định cuối cùng về việc này.
Kể từ giữa tháng 2, vấn đề sân bay và thực thi luật nhập cư đã trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt giữa lưỡng đảng. Phe Dân chủ từ chối ủng hộ khoản bổ sung ngân sách cho chiến dịch siết chặt nhập cư của Tổng thống Trump nếu chính quyền liên bang không triển khai nỗ lực cải cách nhằm hạn chế các chính sách trục xuất cứng rắn và gây tranh cãi.
Việc đảng Dân chủ vẫn chưa đạt được thỏa thuận để cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa, bao gồm Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CPB), cũng là một phần lý do dẫn đến cân nhắc trên. Bộ trưởng Mullin cho hay việc rút nhân viên hải quan là một trong số các phương án đang chuẩn bị được thảo luận, và không nhất thiết sẽ triển khai trên thực tế.
Theo báo Guardian ngày 28-4, trước đó nhóm nhà sư đã có chuyến du lịch 4 ngày tại Bangkok.
Khi trở về sân bay quốc tế Bandaranaike ở thủ đô Colombo, họ bị hải quan phát hiện mang theo "kush" - một loại cần sa có độ mạnh cao.
Một quan chức hải quan cho biết phần lớn các nhà sư là các tăng sinh trẻ đang tu học tại nhiều ngôi chùa trên cả nước.
Nhóm bị cáo buộc mang khoảng 5kg ma túy mỗi người, được cất giấu trong các vách ngăn giả của vali.
Sau khi bị bắt giữ, nhóm nhà sư đã được bàn giao cho cảnh sát và được đưa tới trình diện tòa án địa phương.
Giới chức nhận định đây là vụ thu giữ "kush" lớn nhất từ trước đến nay tại sân bay quốc tế chính của Sri Lanka, với tổng giá trị lô hàng ước tính lên tới 3,45 triệu USD.
Báo địa phương Daily News cho hay chuyến đi của nhóm nhà sư nhiều khả năng được tài trợ. Trong điện thoại của họ chứa nhiều hình ảnh cả nhóm tận hưởng kỳ nghỉ với trang phục đời thường.
Ngoài ra cảnh sát cũng đã bắt giữ nhà sư thứ 23 - người được cho là đã đứng ra tổ chức chuyến đi. Theo cảnh sát, người này đã nói với nhóm nhà sư "những kiện hàng là đồ quyên góp" và sẽ có người đến nhận khi họ trở về.
Trước đó, vào tháng 5 năm ngoái, một phụ nữ Anh 21 tuổi cũng bị bắt tại sân bay Bandaranaike khi mang theo 46kg ma túy. Người này khai số hàng bị giấu trong hành lý mà cô không hề hay biết.
Các cơ quan chức năng cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nhằm làm rõ mạng lưới đứng sau, đồng thời xác định liệu có sự cấu kết có tổ chức trong hoạt động vận chuyển ma túy xuyên quốc gia hay không.