Tổng thống Ukraine cáo buộc: “Các nhân viên cứu hộ của chúng tôi… đã làm việc không ngừng nghỉ trong hơn một ngày. Người Nga gần như san bằng toàn bộ một phần của tòa nhà bằng tên lửa của họ”. Kyiv đã tuyên bố ngày 15.5 là ngày quốc tang và các sự kiện giải trí bị hủy hoặc hoãn, theo The Kyiv Independent.
Theo Bộ Nội vụ Ukraine, hàng trăm nhân viên cứu hộ đã đào bới khoảng 3.000 m3 đống đổ nát. Giới chức thành phố Kyiv cho biết gần 50 người bị thương và khoảng 400 người cần hỗ trợ tâm lý.
Ông Zelensky cho biết phân tích ban đầu cho thấy tòa nhà bị đánh trúng bởi một tên lửa Kh-101 do Nga sản xuất gần đây. Không quân Ukraine cho hay Nga đã phóng 56 tên lửa các loại trong đêm, gồm tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa siêu thanh Kinzhal, cùng 675 máy bay không người lái (UAV) tấn công. Không thể xác thực các thông tin này.
Sau vụ tấn công, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết ông đã chỉ thị yêu cầu triệu tập cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm đáp trả “việc Nga giết hại thường dân Ukraine và tấn công nhân viên nhân đạo”.
Ông Zelensky cũng kêu gọi các đồng minh phương Tây siết các biện pháp nhằm ngăn Nga né tránh trừng phạt, đồng thời chỉ thị quân đội Ukraine chuẩn bị “các phương án phản ứng khả thi” đối với vụ tấn công từ Moscow.
Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine từ ngày 12 – 15.5, theo hãng thông tấn RIA. Tuy nhiên, Nga chưa bình luận về vụ tấn công tòa chung cư ở Kyiv và lâu nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tấn công dân thường.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.5 tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 355 UAV của Ukraine trong đêm. Tại thành phố Ryazan (miền trung nước Nga), giới chức địa phương cho biết 4 người thiệt mạng sau một vụ tấn công bằng UAV.
Thống đốc vùng Ryazan Pavel Malkov nói Ukraine đã phóng 99 UAV, làm hư hại 2 tòa chung cư cao tầng và khiến mảnh vỡ UAV rơi xuống một khu công nghiệp. Ít nhất 12 người bị thương, trong đó 7 người đang được điều trị tại bệnh viện.
Ông Robert Brovdi, chỉ huy lực lượng UAV của Ukraine, xác nhận UAV Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu lớn ở Ryazan.
Ukraine đang gia tăng các cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga, trong đó số nhà máy lọc dầu bị tấn công từ đầu năm nay đã tăng gấp đôi, theo Reuters ngày 15.5 dẫn dữ liệu từ các quan chức Nga.
Các cuộc tập kích không chỉ ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu, mà còn nhắm vào đường ống và cơ sở lưu trữ dầu, làm suy giảm sản lượng của Nga – nước sản xuất dầu lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Ả Rập Xê Út. Diễn biến này gây thêm sức ép lên ngân sách Nga.
Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ngày 13.5 cho biết sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 4 giảm 460.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm 2025, xuống còn khoảng 8,8 triệu thùng/ngày. IEA cho biết xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ của Nga trong tháng 4 giảm 340.000 thùng/ngày so với tháng 3, xuống còn 2,2 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong dữ liệu mà cơ quan này ghi nhận.
Theo tính toán của Reuters, từ tháng 1 đến tháng 5, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã làm mất khoảng 700.000 thùng/ngày công suất lọc dầu tại 16 nhà máy của Nga. Con số này tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025, khi chỉ 8 nhà máy bị ảnh hưởng.
Trong số các cơ sở bị nhắm mục tiêu có những nhà máy lớn tại Kirishi ở miền tây Nga, Nizhny Novgorod trên sông Volga, Perm ở vùng Ural và Tuapse bên bờ biển Đen.
Lầu Năm Góc đã hủy kế hoạch triển khai tạm thời 4.000 binh sĩ từ Mỹ đến Ba Lan, theo Reuters ngày 14.5 dẫn lời 2 quan chức Mỹ. Quyết định bất ngờ này làm dấy lên thêm câu hỏi về khả năng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm quân số tại châu Âu.
Động thái trên diễn ra khoảng 2 tuần sau khi Lầu Năm Góc công bố kế hoạch rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, một đồng minh chủ chốt của NATO. Hiện có khoảng 35.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức.
Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng quyết định về Ba Lan là một phần của giải pháp ngắn hạn nhằm tạo điều kiện cho kế hoạch rút quân khỏi Đức. Điều này cho thấy lực lượng dự kiến được đưa đến Ba Lan có thể được điều chuyển từ nơi khác.
Mỹ đang rà soát toàn bộ hiện diện quân sự tại châu Âu, trong bối cảnh ông Trump nhiều lần gây áp lực và yêu cầu NATO gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh. Quyết định mới cũng xuất hiện giữa lúc quan hệ Mỹ – châu Âu căng thẳng vì cuộc chiến với Iran.
Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ, cho biết Quốc hội dường như bị bất ngờ trước quyết định này. “Theo tôi biết, chúng tôi chưa được thông báo”, bà nói.
Tuy nhiên, việc cắt giảm quân số Mỹ tại châu Âu vẫn chịu ràng buộc pháp lý. Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng quốc gia (NDAA), được ông Trump ký hồi tháng 12.2025, cấm giảm số binh sĩ Mỹ tại châu Âu xuống dưới 76.000 người nếu không đáp ứng một số điều kiện, bao gồm tham vấn với NATO và đánh giá tác động đối với an ninh Mỹ, liên minh cũng như năng lực răn đe Nga. Tính đến cuối năm ngoái, Mỹ có khoảng 85.000 binh sĩ đồn trú tại châu Âu.
Theo Hãng tin Tasnim, ngày 14-4, Iran cho biết ước tính ban đầu về thiệt hại do chiến sự gây ra vào khoảng 270 tỉ USD, cam kết sẽ yêu cầu bồi thường.
Cụ thể, người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani thông tin thiệt hại từ các cuộc tấn công "gây hấn" của Mỹ - Israel đã "được đánh giá qua nhiều tầng lớp". Hiện con số sơ bộ rơi vào khoảng 270 tỉ USD, nhưng bà nhấn mạnh sẽ còn tăng cao hơn nữa khi quá trình đánh giá hư hại vẫn đang được tiếp tục.
Đặc biệt, theo bà Mohajerani, việc bồi thường thiệt hại là "một trong những vấn đề mà nhóm đàm phán của Iran đang theo đuổi", và cũng đã được thảo luận tại các cuộc đàm phán ở Islamabad vừa qua.
Theo phía Iran, các cuộc trao đổi gần đây giữa phái đoàn nước này và Mỹ tại Islamabad, do Pakistan làm trung gian, cũng đã đề cập đến vấn đề bồi thường.
Trong khi đó theo một ước tính khác được trang Jago News dẫn, việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz sẽ khiến Iran thiệt hại khoảng 435 triệu USD mỗi ngày, trong đó có 276 triệu USD từ xuất khẩu bị mất, chủ yếu là dầu thô và các sản phẩm hóa dầu.
Ở diễn biến liên quan, Chủ tịch Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran (IRCS) Pir-Hossein Koulivand cũng cho hay có hơn 125.000 công trình dân sự đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng trong xung đột, trong đó có khoảng 100.000 nhà ở và 23.500 cơ sở thương mại.
Tổ chức Pháp y Iran cũng thống kê chiến sự bùng phát kể từ cuối tháng 2 đã khiến ít nhất 3.753 người thiệt mạng, bao gồm phụ nữ và trẻ em.
Ngày 19-4, lực lượng Mỹ nổ súng và bắt giữ tàu chở hàng M/V Touska của Iran tại Vịnh Oman vì tàu này cố vượt lệnh phong tỏa mà Washington đang áp đặt quanh các cảng Iran. Đáng chú ý, tàu Touska gần đây đã ghé nhiều cảng Trung Quốc và bị nghi vận chuyển hàng hóa lưỡng dụng.
Mỹ vẫn đang giữ tàu Touska để kiểm tra lô hàng. Các nguồn tin an ninh hàng hải nói với Hãng tin Reuters rằng lô hàng này nhiều khả năng mang tính "lưỡng dụng" - tức có thể phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự - sau hành trình xuất phát từ châu Á.
Dữ liệu hàng hải cho thấy tàu Touska đã nhiều lần cập cảng Chu Hải, miền nam Trung Quốc, trước khi đi qua Đông Nam Á rồi hướng về Iran. Các nhà phân tích nhận định đây là một phần trong lộ trình giúp Iran duy trì dòng chảy thương mại bất chấp sức ép từ Mỹ.
Theo một quan chức Mỹ chia sẻ với Fox News, tàu Touska lần gần nhất cập cảng Klang (Malaysia) vào ngày 12-4, sau đó trên đường tới cảng Bandar Abbas của Iran thì bị lực lượng Mỹ chặn lại tại Vịnh Oman, ngay bên ngoài eo biển Hormuz, vào ngày 19-4.
Các nhà phân tích nhận định việc tàu vẫn cố di chuyển trong lúc Hải quân Mỹ gia tăng hiện diện trong khu vực cho thấy hàng hóa trên tàu có thể mang tính ưu tiên cao.
"Con tàu đã cố vượt vòng phong tỏa - dường như là hành động đặc biệt ngu ngốc. Điều đó cho thấy trên tàu có thể có thứ gì đó Iran thật sự đang cần" - ông Ray Powell, Giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải SeaLight, nói với Fox News.
Ông Powell lưu ý tuyến đường của tàu qua Malaysia là điều đáng chú ý.
Theo ông, vùng biển gần eo biển Singapore vốn "nổi tiếng về việc chuyển hàng giữa các tàu" do thực thi pháp luật tương đối lỏng lẻo - chiến thuật này khiến việc truy vết hàng hóa trở nên khó khăn hơn.
Ông cũng cho rằng các điểm dừng tại Trung Quốc đặt ra câu hỏi về nguồn gốc lô hàng, dù chưa rõ cụ thể tàu chở gì.
Ngày 20-4, Trung Quốc lên tiếng chỉ trích vụ chặn bắt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) nói Bắc Kinh quan ngại về việc Mỹ "chặn bắt bằng vũ lực" tàu chở hàng Iran.
"Tình hình tại eo biển Hormuz hiện nhạy cảm và phức tạp" - ông Quách nói tại họp báo, đồng thời nhấn mạnh các bên cần tránh làm leo thang căng thẳng và "tạo điều kiện cần thiết để hoạt động lưu thông bình thường qua eo biển được nối lại".
Về diễn biến vụ chặn bắt, CENTCOM cáo buộc thủy thủ đoàn tàu Touska "không tuân thủ các cảnh báo lặp đi lặp lại trong suốt 6 giờ".
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance đã bắn nhiều phát từ pháo MK 45 vào khoang máy, vô hiệu hóa hệ thống đẩy của tàu Touska, trước khi lính thủy đánh bộ Mỹ lên boong kiểm soát tàu.
"Chúng tôi sẵn sàng trở lại chiến đấu bất cứ lúc nào cần thiết. Ngón tay của chúng tôi vẫn đặt trên cò súng. Đây không phải là điểm kết thúc của chiến dịch mà là một bước trên con đường đạt được tất cả mục tiêu", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trên truyền hình ngày 8/4.
Thủ tướng Netanyahu thêm rằng Israel sẽ đạt được những mục tiêu cần hoàn thành "thông qua thỏa thuận hoặc nối lại hành động quân sự". "Iran bước vào giai đoạn ngừng bắn trong trạng thái suy yếu hơn bao giờ hết", ông nói.
Bình luận được đưa ra sau khi Mỹ và Iran thông báo đạt thỏa thuận ngừng bắn trong vòng hai tuần.
Thủ tướng Netanyahu cũng phản bác cáo buộc của các lãnh đạo đối lập cho rằng ông đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn trước khi Israel đạt được những mục tiêu trong cuộc chiến. "Thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã có hiệu lực, có sự phối hợp đầy đủ với Israel, chứ không phải chúng tôi chỉ được thông báo vào phút chót", ông nói.
Yair Lapid, lãnh đạo phe đối lập ở Israel, trước đó mô tả thỏa thuận ngừng bắn là "thảm họa ngoại giao" đối với Israel, nói rằng Thủ tướng Netanyahu "đã thất bại" với các mục tiêu đã đặt ra.
Ông Netanyahu cũng liệt kê những kết quả mà nước này đạt được trong chiến dịch, gồm phá hủy kho tên lửa và nhà máy sản xuất, gây thiệt hại nghiêm trọng cho chương trình hạt nhân của Tehran, cũng như làm tê liệt mạng lưới sản xuất vũ khí và tài chính của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Lãnh đạo Israel thêm rằng chiến dịch cũng đã nhắm vào các nhà máy thép, tổ hợp hóa dầu và hạ tầng giao thông Iran, đồng thời ca ngợi sự hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến. "Chúng tôi đã cùng nhau phát động chiến dịch lịch sử và lớn nhất mà Trung Đông từng chứng kiến", ông nói.
Ông tuyên bố chiến dịch chống lại nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon sẽ tiếp tục, nói rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran không bao gồm nhóm vũ trang ở Lebanon này.
"Hôm nay chúng tôi đã giáng cho Hezbollah đòn nặng nề nhất kể từ sau các vụ tấn công máy nhắn tin, hạ 100 mục tiêu trong 10 phút, ở những khu vực mà họ cho là bất khả xâm phạm", ông nói.
Quân đội Israel cùng ngày thông báo đã thực hiện "cuộc tấn công hiệp đồng lớn nhất kể từ đầu xung đột" trên khắp Lebanon. Họ nói đây là một phần của chiến dịch có tên gọi Bóng tối Vĩnh cửu, nhằm vào các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hezbollah ở miền nam và đông Lebanon, cũng như ở thủ đô Beirut.
Iran chỉ trích Israel vi phạm lệnh ngừng bắn, tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và đe dọa rút khỏi thỏa thuận với Mỹ. Phó tổng thống Mỹ JD Vance sau đó cảnh báo Tehran sẽ gánh hậu quả nghiêm trọng nếu thỏa thuận đổ vỡ.