Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường phối hợp với Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm góp phần hạ nhiệt tình hình Trung Đông.
Trong cuộc trao đổi, ông Vương Nghị nhấn mạnh giải pháp căn bản cho vấn đề tự do hàng hải tại eo biển Hormuz là đạt được lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt, đồng thời kêu gọi giải quyết các điểm nóng quốc tế thông qua đối thoại và đàm phán thay vì đối đầu quân sự.
Cuộc điện đàm diễn ra trước thềm phiên bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an dự kiến diễn ra vào tuần tới, liên quan đến dự thảo nghị quyết do Bahrain đề xuất nhằm bảo vệ hoạt động vận tải thương mại trong và xung quanh eo biển Hormuz.
Với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh và Matxcơva cần “duy trì cách tiếp cận khách quan, cân bằng, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng quốc tế”.
Về phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này cho biết hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm sớm đạt được lệnh ngừng bắn và khởi động tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran, đồng thời bày tỏ sự đồng thuận cao với Bắc Kinh trên nhiều vấn đề, trong đó có tình hình liên quan đến Tehran.
Tuy nhiên, Viện Kinh tế và Khoa học chính trị London (LSE) dẫn nhận định của nhà nghiên cứu Maria Papageorgiou cho biết phản ứng thực tế của cả hai nước về cơ bản vẫn chủ yếu là các tuyên bố ngoại giao.
Cách tiếp cận này phù hợp với chiến lược thận trọng của Trung Quốc – ưu tiên bảo toàn uy tín, đồng thời thể hiện tinh thần có trách nhiệm và không hiếu chiến.
Nga cũng không có bất kỳ hành động quân sự cụ thể nào liên quan đến xung đột ở Trung Đông. Nhiều chuyên gia cho rằng ngay cả khi muốn can thiệp, khả năng hành động của Matxcơva cũng bị hạn chế bởi cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.
Do đó, giới phân tích nhận định hai nước đang thực hiện chiến lược “chờ đợi có tính toán” – không đưa ra giải pháp quân sự cụ thể, nhưng cũng không để Iran cô lập hoàn toàn về ngoại giao.
Nói cách khác, cả Matxcơva lẫn Bắc Kinh đều không sẵn sàng leo thang để bảo vệ Iran, mà đang dựa vào kịch bản chờ đợi Mỹ “tự bị quá tải”.
Nhà nghiên cứu chính sách cấp cao Michelle Grisé thuộc tổ chức RAND nhận định dù quan hệ đối tác các bên đã được tăng cường đáng kể, cuộc xung đột hiện tại là minh chứng rõ ràng cho thấy mối quan hệ nào cũng có những giới hạn nhất định.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm Úc sau chuyến thăm Việt Nam từ ngày 1 đến 3-5.
Theo Hãng tin Reuters, tháng trước Nhật Bản đã ký các hợp đồng trị giá 10 tỉ đô la Úc (7 tỉ USD) để cung cấp tàu chiến cho Úc - thương vụ quân sự lớn nhất của Tokyo kể từ khi dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí năm 2014.
Trong chuyến thăm Úc lần này của bà Takaichi từ ngày 3 đến 5-5, Canberra và Tokyo tiếp tục nhất trí tăng cường các chuỗi cung ứng về năng lượng, lương thực và khoáng sản chiến lược.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese nhấn mạnh: "Úc và Nhật Bản đang hành động để bảo vệ nền kinh tế trước những cú sốc và bất ổn về sau. Bằng cách hợp tác, hai nước sẽ xây dựng các chuỗi cung ứng an toàn và bền vững hơn, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người tiêu dùng cả hiện tại lẫn tương lai".
Hiện Úc cung cấp khoảng 1/3 nhu cầu năng lượng cho Nhật Bản, đồng thời là thị trường xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất của Tokyo.
Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gây gián đoạn thương mại toàn cầu, cả hai quốc gia đều đang nỗ lực củng cố nguồn cung năng lượng.
Các doanh nghiệp Nhật cũng theo sát diễn biến ngành LNG của Úc, từ nguy cơ đình công tại các cơ sở khí đốt lớn đến áp lực chính trị gia tăng liên quan việc tăng thuế xuất khẩu.
"Giống như Nhật Bản, chúng tôi rất lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế", ông Albanese nói thêm.
Bên cạnh năng lượng, Úc dự kiến hỗ trợ tới 1,3 tỉ đô la Úc (khoảng 937 triệu USD) cho các dự án khoáng sản quan trọng của Nhật Bản như gali, niken, than chì, đất hiếm và fluorit.
"Ngoại trưởng Abbas Araghchi sẽ bắt đầu công du khu vực vào tối 24/4, đến Islamabad, Muscat và Moskva", hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin, nhắc đến thủ đô các nước Pakistan, Oman và Nga. "Mục đích của chuyến đi là tham vấn song phương, thảo luận về các diễn biến tại khu vực và đánh giá tình hình liên quan cuộc chiến do Mỹ cùng Israel phát động nhằm vào Iran".
Hai nguồn tin chính phủ Pakistan nói chuyến thăm của ông Araghchi có thể báo hiệu việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ, dù điều này chưa được xác nhận và vẫn đang chờ phản hồi từ Washington. Một nhóm hậu cần và an ninh của Mỹ đã có mặt để chuẩn bị cho khả năng diễn ra các cuộc đàm phán.
"Ngoại trưởng Araqchi sẽ cho chúng tôi biết ông mang theo chỉ thị gì khi đến nơi. Tất cả lúc này mới chỉ là suy đoán", một nguồn tin nói.
Truyền thông Iran và các nguồn tin Pakistan đều không nhắc đến Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn của Tehran trong vòng đàm phán trước.
Mỹ chưa bình luận về thông tin. Trong cuộc họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng ngày nói Iran vẫn còn cơ hội để đạt "một thỏa thuận tốt" với Mỹ.
"Điều họ cần làm là từ bỏ vũ khí hạt nhân một cách thực chất và có thể kiểm chứng", ông chủ Lầu Năm Góc cho biết.
Mỹ và Iran từng đàm phán khoảng 21 giờ tại thủ đô Islamabad của Pakistan hôm 11/4, nhưng không đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt, trong đó có quyền kiểm soát eo biển Hormuz và việc Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran từ ngày 13/4 để gây áp lực buộc Iran chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận chấm dứt xung đột, nhưng Tehran không nhượng bộ.
Ông chủ Nhà Trắng ngày 21/4 gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho đến khi Tehran đưa ra đề xuất chấm dứt xung đột lâu dài, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ vẫn duy trì phong tỏa. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 22/4 khẳng định Tehran muốn tiếp tục đàm phán hòa bình, nhưng những "vi phạm cam kết, phong tỏa và lời đe dọa" từ phía Mỹ đang cản trở đối thoại thực chất.
Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại Điện Kremlin, hôm 29/4 cho biết cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin với người đồng cấp Donald Trump diễn ra theo đề xuất từ phía Nga. Hai lãnh đạo đã "trao đổi thẳng thắn và thực chất" trong hơn 90 phút về các vấn đề liên quan chiến sự ở Trung Đông và Ukraine.
"Tổng thống Putin cho rằng lãnh đạo Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran là điều đúng đắn, vì sẽ tạo cơ hội cho đàm phán và góp phần ổn định tình hình. Ông Putin nhấn mạnh những hậu quả không thể tránh khỏi và cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ đối với Iran và các nước láng giềng, mà còn đối với cả thế giới, nếu Mỹ và Israel dùng biện pháp quân sự một lần nữa", cố vấn Ushakov nói.
Theo quan chức Điện Kremlin, Nga cam kết hỗ trợ hết sức cho mọi nỗ lực ngoại giao liên quan xung đột Trung Đông.
Tổng thống Putin cũng mô tả tình hình dọc chiến tuyến ở Ukraine cho người đồng cấp Trump. Ông Ushakov tiết lộ rằng hai lãnh đạo có đánh giá tương đồng về chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho rằng Kiev "đang theo đuổi chính sách kéo dài xung đột".
Tổng thống Trump cùng ngày thông báo ông đã có "cuộc trao đổi rất tốt" với lãnh đạo Nga, thêm rằng nội dung được đề cập tập trung nhiều hơn vào xung đột Ukraine so với vấn đề Iran. Ông chủ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Putin muốn giúp chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran, nhưng nói với lãnh đạo Nga rằng nước này trước tiên hãy chấm dứt chiến dịch tại Ukraine.
Nga lên án mạnh mẽ chiến dịch mà Mỹ - Israel phát động nhằm vào Iran và đã đề xuất đóng vai trò trung gian hòa giải để giúp khôi phục ổn định ở Trung Đông. Moskva cũng nhiều lần đề nghị chuyển kho uranium đã làm giàu của Tehran sang nước này nhằm giảm căng thẳng, song Washington bác bỏ.