Ngày 14.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bàn giao Nguyễn Phước Thắng (45 tuổi, ở phường Vườn Lài) và Ngô Hồng Phi (53 tuổi, ở phường Xóm Chiếu) cho Công an phường Bình Lợi Trung để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Phước Thắng hiện đang làm nghề tài xế ô tô công nghệ, còn Ngô Hồng Phi là tài xế xe tải. Cả 2 được xác định có liên quan vụ đánh nhau trong làn ô tô đường Phạm Văn Đồng.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông dừng xe giữa đường, cự cãi. Trong đó, một người cầm theo thanh gỗ, liên tục chửi bới rồi lao vào đuổi đánh người kia ngay giữa làn xe đang lưu thông.
Vụ việc khiến nhiều phương tiện đi qua khu vực bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra vào sáng 13.5 trong làn ô tô đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Bình Lợi Trung, hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất.
Hai người có hành động đuổi đánh nhau gây ảnh hưởng trật tự công cộng được xác định là Thắng và Phi. Tại cơ quan công an, cả 2 khai nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả là do va quẹt giao thông.
Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.
Đường Phạm Văn Đồng là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của TP.HCM, kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với cửa ngõ phía đông thành phố. Tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm nên các hành vi dừng xe, cự cãi hay đánh nhau giữa đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, dễ gây ùn ứ và tai nạn.
Thời gian qua, Công an TP.HCM đã xử lý, thậm chí khởi tố nhiều trường hợp đánh nhau, gây náo loạn trên đường phố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhiều vụ xuất phát từ va chạm giao thông nhỏ nhưng do không kiềm chế được cảm xúc đã dẫn đến ẩu đả, sử dụng hung khí, ảnh hưởng an ninh trật tự và gây bức xúc dư luận.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần bình tĩnh, ứng xử văn minh, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực để tránh hậu quả pháp lý đáng tiếc.
Tin Gốc: Thanh Niên

Chiều 4-5, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin về đợt mưa dông, lốc, mưa đá hiếm gặp ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và dự báo thời tiết trong thời gian tới.
Theo ông Hưởng, trong các ngày 2 đến 4-5, dông, lốc, sét và đặc biệt là mưa đá đã gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.
Số liệu ghi nhận được cho thấy chỉ tính riêng trong chiều tối và đêm ngày 2-5, dông, lốc, mưa đá đã xảy ra tại các tỉnh thành Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội. Chiều tối và đêm 3-5 có thêm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.
"Thông thường mưa dông, lốc sét xuất hiện trong khoảng thời gian giao mùa tháng 4-5 và giai đoạn tháng 9-10 trên khu vực các tỉnh miền Bắc không phải là bất thường và không hiếm gặp.
Với giai đoạn đầu tháng 5 này, theo đánh giá sơ bộ, hiện tượng mưa đá xuất hiện tập trung nhiều trên cả khu vực miền núi, trung du và đồng bằng là một điều hiếm gặp" - ông Hưởng nói.
Nói về mưa đá kích thước lớn, có hạt đá cỡ quả trứng gà hoặc bóng tennis ở Phú Thọ và Thái Nguyên, ông Hưởng cho biết trong những ngày qua, khu vực này liên tục duy trì trạng thái nóng ẩm, có nắng ban ngày, làm tích lũy năng lượng đối lưu trong khí quyển.
Trong khi trên cao tồn tại rãnh thấp trong đới gió tây mạnh ở độ cao khoảng 5.000m, cùng thời điểm đó, ở phía bắc có bộ phận không khí lạnh yếu dịch chuyển xuống phía nam, nén rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ.
"Vào thời gian buổi chiều, do nhiệt độ tăng cao, khối không khí nóng ẩm bị đẩy bốc lên mạnh, hình thành các đám mây dông phát triển rất nhanh theo chiều thẳng đứng.
Chính trong môi trường có độ bất ổn định lớn này, dòng khí đi lên rất mạnh để giữ các khối băng trong các đám mây dông lâu hơn và khiến chúng ngày càng lớn trước khi rơi xuống.
Các hạt đá này nếu tan hết thành nước trước khi tới mặt đất sẽ tạo thành các trận mưa bình thường, nếu không kịp tan hết thì sẽ tạo thành các trận mưa đá" - ông Hưởng phân tích.
Dự báo về thiên tai trong thời gian tới, ông Hưởng cho biết khả năng rất cao xuất hiện El Nino (80-90%) từ giữa năm 2026, có thể đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm (20-25%) và kéo dài sang năm 2027.
"Do đó trong năm nay, nắng nóng được dự báo nhiều và gay gắt hơn so với trung bình, mưa và bão thì ít hơn nhưng hiện tượng dông, lốc, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa và hiện tượng mưa lớn cục bộ cũng có thể xuất hiện nhiều.
Mưa lớn cục bộ, cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị, đặc biệt tại khu vực miền núi và địa hình dốc" - ông Hưởng cảnh báo.
Trước mắt, dự báo khoảng ngày 5 đến 7-5, khu vực phía nam cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên) và Nam Bộ cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông diện rộng, tập trung trong khoảng từ chiều đến tối nên người dân cần cảnh giác với lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Khoảng ngày 8 đến 9-5, lại có thêm một đợt không khí lạnh mới tác động, nên khoảng cuối tuần này miền Bắc sẽ tiếp tục có mưa dông và phải đối mặt với nguy cơ tố, lốc, mưa đá, gió giật mạnh.
Để ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, ông Hưởng khuyến cáo trong giai đoạn chuyển mùa (tháng 4-5 và tháng 10-11), khi quan sát thấy bầu trời tối sầm, các đám mây dông mạnh phát triển, đó là khi có nguy cơ xảy ra dông, lốc và mưa đá, người dân hạn chế ra ngoài đường, tìm nơi trú ẩn an toàn chờ qua cơn dông mới tiếp tục di chuyển, tránh đứng dưới cây to, cột điện, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm.
Khi có mưa đá, nên trú trong nhà, đóng kín cửa, tránh xa cửa kính để hạn chế bị vỡ gây thương tích.
Đối với gió giật mạnh, cần gia cố mái nhà, chằng chống vật dụng dễ bị gió cuốn, không ở gần khu vực có nguy cơ sập đổ.
Ngoài ra, tắt các thiết bị điện khi có sét, hạn chế sử dụng điện thoại ngoài trời để giảm rủi ro bị sét đánh.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Thời Sự
Giá thực phẩm tăng: Lao động ở TP.HCM than '100.000 đồng không đủ 3 bữa'

Giá thực phẩm tăng đang "quét" qua từng ngõ ngách từ khu chợ truyền thống đến các sạp hàng ven đường. Với 100.000 đồng trong tay, nhiều lao động ở TP.HCM từng có thể lo đủ 3 bữa cơm khá tươm tất cho gia đình, nhưng nay số tiền đó chỉ còn đủ cho những bữa ăn "vơi thịt kém cá".
Một buổi chiều giữa tháng 4 nắng gắt, con đường Lã Xuân Oai (phường Trường Thạnh, TP.Thủ Đức cũ) hướng về Khu Công nghệ cao TP.HCM nghẹt thở trong luồng hơi nóng hắt lên từ mặt đường bỏng rát. Tại khu chợ tự phát ven đường nơi vốn được xem là "phao cứu sinh" thực phẩm giá rẻ cho công nhân đìu hiu đến lạ.
Giữa những sạp hàng thưa khách, bà Phạm Thị Sáu (46 tuổi) cầm lên vài con cá nhỏ, rồi lại đặt xuống, như thể đang "đo ni đóng giày" từng đồng cho bữa ăn. Làm công nhân gần 8 năm ở TP.HCM, bà Sáu quá quen với khu chợ này, nơi từng giúp bà xoay xở những bữa cơm đủ đầy hơn với túi tiền eo hẹp.
"Hồi trước, 100.000 đồng là lo được 3 bữa cơm có thịt có cá cho cả nhà. Còn bây giờ, với chừng đó tiền, muốn đủ bữa thì phải bớt thịt cá lại, đổi sang đậu hũ hoặc trứng có mức giá rẻ hơn", bà Sáu chia sẻ.
Đợt giá xăng tăng kéo theo thực phẩm và các quán ăn bình dân đồng loạt điều chỉnh giá, buộc gia đình bà Sáu phải kích hoạt chế độ "thắt lưng buộc bụng" tối đa.
Đồng lương công nhân vốn đã mỏng, nay càng phải kéo giãn. Những khoản chi tưởng chừng bình thường như quần áo, đồ dùng trong nhà đều bị gác lại. Mọi tính toán giờ chỉ xoay quanh chữ "đủ sống".
Tâm sự với phóng viên Báo Thanh Niên, bà Sáu kể từ năm 2011 chồng mất vì tai nạn, bà phải gồng gánh trên vai 2 người con ăn học. Có thời điểm, bà phải xin cơm từ thiện để cầm cự.
Hiện tại, thu nhập của bà Sáu dao động từ 7 - 9 triệu đồng mỗi tháng, tùy có tăng ca hay không. Nhưng sau khi trừ tiền trọ, ăn uống, học hành cho con, túi tiền gần như chạm đáy.
Sau 8 năm làm việc tại TP.HCM, số tiền tích lũy của bà vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Ước mơ về quê thăm bố mẹ đã bị gác lại suốt từ năm 2018 đến nay.
"Nhớ nhà chứ, nhưng về một chuyến tốn kém lắm, mình còn phải gắng đi làm nuôi con nên chưa dám nghĩ", bà nghẹn ngào.
Không riêng công nhân, những người lớn tuổi, lao động nghèo ở TP.HCM cũng đang áp lực trước giá thực phẩm tăng. Bà Bảy (76 tuổi, quê Bến Tre) chẳng còn sức để đi làm thuê như trước nên bà đành trồng ít rau đem ra chợ bán để "kiếm chút đỉnh".
Bà Bảy kể, hôm nào may mắn bán hết, bà cũng chỉ lời được 30.000 - 40.000 đồng, còn phần nhiều rau không bán được lại xách về.
Nhắc đến chuyện đi chợ, bà Bảy thở dài. Có những hôm không đủ tiền mua thịt, mua cá, bà đành đổi sang đậu hũ, rau luộc, có bữa chỉ ăn cơm với trái cây như chuối, xoài cho qua bữa. Dù đã cố gắng chắt bóp hết mức, bà vẫn không khỏi lo lắng vì người lớn tuổi cần ăn uống đủ chất mới giữ được sức khỏe.
Dạo quanh chợ một vòng, bà nói nhỏ: "Thôi, tối nay chắc không đi chợ nữa, ở nhà tui vẫn còn lát cá mỏng kho hồi sáng ăn chưa hết. Tui cũng cố gắng chắt bóp lắm rồi nhưng cái gì cũng tăng. Cũng muốn ăn thịt cá lắm nhưng không đủ tiền mua", bà ngậm ngùi.
Không chỉ người mua chật vật, các tiểu thương tại chợ tự phát cũng đang rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan".
Bà Tâm (58 tuổi, quê Thanh Hóa), ngồi sau mẹt tôm sát mép đường, ánh mắt đầy hy vọng mỗi khi có người ghé hỏi giá, nhưng rồi hy vọng ấy vụt tắt nhanh chóng khi khách hàng nghe xong rồi lặng lẽ quay đi.
Theo bà Tâm, công nhân ở khu vực này giờ đi chợ cũng dè dặt hơn trước. Những món thiết yếu như bột ngọt, dầu ăn thì họ còn cố mua, nhưng cũng phải chọn loại rẻ nhất để cầm cự. Còn những mặt hàng như tôm, cá, rau cỏ, hễ tăng giá là sức mua giảm thấy rõ.
"Trước đây bán cứ vèo vèo, giờ họ tới hỏi giá, nghe xong chê mắc rồi bỏ đi liền. Mà mình còn cách nào khác đâu, giảm hết mức có thể giảm rồi, giảm nữa thì lỗ vốn, lấy gì mà ăn", bà Tâm ngậm ngùi.
Người phụ nữ 58 tuổi nhẩm tính, ngay cả những vật dụng nhỏ nhất như túi ni lông cũng tăng từ 38.000 đồng lên 56.000 đồng.
Ngày trước, mỗi buổi bà bán được 20 kg tôm, lãi được 300.000 - 400.000 đồng, nay sức mua giảm nên bà bán được chưa đầy một nửa; thu nhập sụt giảm trong khi tiền thuê phòng trọ 15 m2 vẫn đều đặn 2 triệu đồng/tháng.
Các cửa hàng dịch vụ cũng bị ảnh hưởng bởi giá thực phẩm tăng.
Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, tại một quán cơm chay trên đường Huỳnh Thiện Lộc (quận Tân Phú cũ) cũng tăng giá từ 15.000 đồng lên 18.000 đồng/phần.
Với những người lao động ở TP.HCM đang phải "đo ni đóng giày" từng bữa ăn thì thực phẩm và hàng quán tăng giá thêm vài ngàn đồng cũng đủ khiến chiếc giỏ đi chợ của họ thêm phần trống trải.
Tin Gốc: Thanh Niên

Trong ký ức của tôi, một buổi sớm mai cách đây chừng 25 năm, ở vùng quê nghèo Hà Tĩnh, nơi khi ấy chuyện lo cái ăn còn nhọc nhằn, nói chi đến nhu cầu giải trí, bỗng có chiếc xe máy chạy vèo qua con đường trước nhà. Trên yên xe máy gắn chiếc loa nhỏ, tiếng rao vang lên đầy thôi thúc: "Chỉ một đêm duy nhất...". Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến đám trẻ con chúng tôi nôn nao cả ngày. Tối nay, có đoàn lô tô về làng.
Vào những năm cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000, ở nhiều vùng quê như quê tôi, mỗi lần nghe tin có hội chợ, có gánh hát lô tô là người lớn, trẻ con đều háo hức. Người đi làm đồng về sớm hơn thường lệ, trẻ nhỏ ăn cơm thật nhanh để được theo cha mẹ ra sân vận động thị trấn. Đó là những đêm hiếm hoi cả làng cùng bước vào một không gian rực rỡ ánh đèn, náo nhiệt tiếng cười, khác hẳn nhịp sống lam lũ thường ngày.
Nếu khách đông, đoàn có thể ở lại vài đêm, thậm chí nửa tháng. Khi ấy, những tấm bạt dựng tạm, vài dãy ghế nhựa, sân khấu ghép bằng ván gỗ cũng đủ trở thành trung tâm vui chơi của cả vùng.
Ngày nay, những gánh lô tô về quê đã thưa dần, nhiều bãi đất trống từng sáng đèn hội chợ nay đã im lìm. Nhưng ở một chiều ngược lại, lô tô không biến mất; nó đang chuyển mình mạnh mẽ ở các đô thị lớn, đặc biệt tại khu vực miền Tây Nam bộ và TP.HCM, nơi loại hình này đang tìm lại sức sống mới.
Tên gọi "lô tô" được cho là bắt nguồn từ tiếng Pháp - loto, vốn có gốc xa hơn từ tiếng Ý - lotto. Đây là một dạng trò chơi dựa trên việc rút số ngẫu nhiên và dò số trên thẻ của người chơi.
Theo nhiều tài liệu, trò chơi này xuất hiện tại Ý từ khoảng thế kỷ 16. Ban đầu, nó mang tính giải trí cộng đồng và dần phổ biến tại nhiều quốc gia châu Âu. Khi lan sang các nước khác, lô tô được biến đổi về luật chơi và cách tổ chức để phù hợp với văn hóa bản địa.
Tại Pháp, hình thức lô tô từng khá phổ biến trong các buổi sinh hoạt cộng đồng. Ở Mỹ, một biến thể tương tự là Bingo xuất hiện rộng rãi vào đầu thế kỷ 20 và trở thành trò chơi quen thuộc tại nhà thờ, hội chợ, trường học hoặc các buổi gây quỹ.
Khi du nhập vào Việt Nam trong giai đoạn giao thoa văn hóa thời thuộc địa, trò chơi này dần được người Việt tiếp nhận rồi cải biên theo cách rất riêng. Nếu ở nhiều nước, đây đơn thuần chỉ là trò chơi may rủi mang tính giải trí, thì tại Việt Nam, lô tô được "sân khấu hóa", gắn với ca hát, diễn xuất và ngôn ngữ dân gian. Đó cũng là lý do lô tô Việt Nam trở nên khác biệt và có bản sắc riêng.
Lô tô phát triển mạnh tại miền Nam Việt Nam, đặc biệt khu vực Tây Nam bộ từ khoảng thập niên 1970 đến 1990. Nơi đây có truyền thống sinh hoạt cộng đồng sôi nổi, đời sống chợ phiên, lễ hội phong phú nên lô tô nhanh chóng tìm được chỗ đứng.
Không giống kiểu dò số im lặng ở nhiều nơi khác, lô tô Việt Nam hấp dẫn nhờ người "rao số" hoặc "kêu số". Người quản trò sẽ bốc ngẫu nhiên từng con số trong lồng cầu rồi hát, hò hoặc đọc những câu nói lái, câu vè, câu đố để gợi mở con số ấy.
Thay vì nói thẳng "số bảy", người gọi số có thể ngân nga:
"Con số gì ra, con số gì ra, cờ ra con mấy...
Chị ong nâu nâu nâu nâu
Chị bay đi đâu đi đâu
Chú gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy
Mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay
Con số bảy (7), con số bảy (7)".
Hay số khác lại được gắn với thành ngữ, tên món ăn, chuyện đời sống, khiến khán giả vừa dò số vừa cười nghiêng ngả.
Chính sự ứng biến linh hoạt, dí dỏm và đậm màu sắc địa phương đã khiến lô tô trở thành một hình thức giải trí đại chúng. Nhiều người đi xem lô tô không hẳn vì giải thưởng, mà vì thích nghe cách kêu số duyên dáng, thích tiếng cười rộn ràng và bầu không khí đông vui. Ở nhiều vùng quê miền Tây, mỗi khi có đoàn lô tô về gần như là sự kiện văn hóa nhỏ của cả xóm.
Từ nhu cầu giải trí ấy, hàng loạt gánh hát lô tô hình thành. Họ rong ruổi từ tỉnh này sang tỉnh khác, dựng sân khấu tạm ở bãi đất trống, chợ đêm, hội chợ xuân hoặc sân vận động huyện, xã.
Một nét đặc biệt của lô tô Việt Nam là nhiều đoàn do người chuyển giới nữ hoặc nam giả nữ biểu diễn. Với họ, sân khấu lô tô không chỉ là nơi kiếm sống mà còn là không gian hiếm hoi để được thể hiện bản thân trong bối cảnh xã hội trước đây còn nhiều định kiến.
Ánh đèn sân khấu rực rỡ là vậy, nhưng phía sau lại là đời sống nhiều nhọc nhằn. Không ít đoàn ăn ngủ ngay dưới sàn diễn, quần áo treo lẫn với đạo cụ, bữa cơm tối nấu vội bên hông rạp. Hôm nào bán vé khá thì cả đoàn vui, hôm nào mưa gió vắng khách lại thấp thỏm lo tiền xăng xe, tiền cơm gạo.
Bốn chữ "đi hát lô tô" vì thế từng gắn với thân phận lênh đênh của rất nhiều con người sống nhờ tiếng cười khán giả.
Cùng với thời gian, lô tô từng chịu không ít định kiến. Có người cho rằng đây chỉ là trò đỏ đen, thiếu giá trị nghệ thuật. Có thời điểm, một số nơi tổ chức tự phát, thiếu kiểm soát, nội dung phản cảm hoặc lợi dụng yếu tố nhạy cảm để câu khách, càng khiến hình ảnh lô tô trở nên méo mó.
Bên cạnh đó, khi truyền hình, internet và các hình thức giải trí hiện đại bùng nổ, lô tô kiểu cũ dần mất khán giả. Nhiều đoàn tan rã, nghệ sĩ bỏ nghề, sân khấu lưu động cũng thưa vắng. Không ít người tưởng rằng lô tô sẽ chỉ còn trong ký ức.
Nhưng vài năm trở lại đây, lô tô bước vào một giai đoạn mới. Nhiều nghệ sĩ trẻ lựa chọn làm lại từ đầu: chỉn chu sân khấu, đầu tư âm thanh, ánh sáng, tiết chế yếu tố gây tranh cãi, nâng chất lượng biểu diễn và đưa thêm thông điệp nhân văn vào chương trình.
Lô tô hôm nay không còn đơn thuần là mua vé dò số. Khán giả đến xem để nghe hát, xem biểu diễn, thưởng thức hài duyên dáng, tương tác cùng nghệ sĩ và tận hưởng một không gian cộng đồng rất đặc biệt.
Tại TP.HCM, đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời là một trong những cái tên góp phần làm mới hình ảnh lô tô. Thay vì chỉ dựng sân khấu lưu động như xưa, đoàn xây dựng chương trình theo hướng chuyên nghiệp, có kịch bản, có đầu tư trang phục, âm nhạc và câu chuyện văn hóa.
Người đứng đầu đoàn là Lộ Lộ (43 tuổi). Chia sẻ với PV Thanh Niên, cô cho biết nhiều năm qua, cô theo đuổi mục tiêu đưa lô tô đến gần công chúng trẻ, đồng thời xóa dần những định kiến cũ bám lấy loại hình này. Nhờ mạng xã hội, nhiều trích đoạn biểu diễn lan tỏa rộng rãi. Khán giả trẻ vốn chưa từng biết lô tô, hội chợ cũng bắt đầu tò mò, tìm đến rạp xem trực tiếp.
Mỗi lần nghe tiếng nhạc mở màn lô tô, tôi lại nhớ về buổi sáng năm nào ở quê nghèo Hà Tĩnh, khi chiếc loa trên xe máy chạy ngang và lũ trẻ con chúng tôi reo lên vì tối nay có hội.
Thứ ánh sáng của đêm lô tô ngày ấy không rực rỡ như sân khấu hiện đại bây giờ. Nhưng nó từng soi sáng một vùng quê thiếu thốn niềm vui, từng đem đến tiếng cười cho những con người lam lũ sau một ngày dài.
Hôm nay, lô tô đã khác, chuyên nghiệp hơn, văn minh hơn, trẻ trung hơn. Nhưng ở tầng sâu nhất, nó vẫn giữ nguyên giá trị cũ: mang niềm vui đến cho đám đông. Từ tiếng rao "chỉ một đêm duy nhất" của ngày xưa đến sân khấu chỉn chu của hôm nay, lô tô đã đi qua nhiều thăng trầm để tồn tại.
Và hành trình ấy, suy cho cùng, không chỉ là câu chuyện của một trò chơi dân gian, mà là câu chuyện về sức sống của văn hóa bình dân Việt Nam - thứ tưởng mong manh nhưng chưa bao giờ mất đi.
Tin Gốc: Thanh Niên

