Xuất hiện trong chương trình Studio 3 mới đây, ca sĩ Hiền Thục khiến khán giả thích thú và bất ngờ khi thoải mái “bóc phốt” đàn anh – ca sĩ kiêm nhạc sĩ Duy Mạnh, đồng thời tiết lộ về tình bạn thân thiết ít người biết giữa hai người.
Mở đầu cuộc trò chuyện, khi người dẫn hỏi một sáng tác rất nổi tiếng của Duy Mạnh là Hãy về đây bên anh có phải dành riêng cho Hiền Thục, nữ ca sĩ vui vẻ trả lời: “Anh Duy Mạnh tâm sự với Hiền Thục, còn không biết anh viết bài đó cho bao nhiêu cô thì anh có nói không?”.
Hiền Thục sau đó cũng phủ nhận chuyện được đàn anh theo đuổi thời trẻ. Giọng ca Nhật ký của mẹ hài hước nói: “Tôi khẳng định luôn là anh Duy Mạnh không có một tí nào mê tôi, nhưng miệng của anh rất dẻo. Ví dụ gặp Hiền Thục, anh sẽ nói: “Trời ơi, hôm nay em đẹp quá, em xinh quá”. Rồi gặp cô khác học chung trường, anh lại bảo: “Trời ơi, không có ai đẹp bằng em hết”.
Theo Hiền Thục, Duy Mạnh từng nói rất chân thành với cô rằng, bài Hãy về đây bên anh được anh viết riêng tặng cô nhưng “lúc đó không liên lạc được nên anh đành đưa cho người khác”.
Ít ai biết rằng, Hiền Thục và nhạc sĩ Duy Mạnh từng có một thời thanh xuân rực rỡ, gắn bó dưới mái nhà Nhạc viện. Ngày ấy, cô học khoa Thanh nhạc, còn đàn anh lại theo đuổi khoa Kèn.
“Trong trường có vẻ tôi là một cô gái cô đơn nên anh thấy tội nghiệp, anh rủ mình đi làm. Những năm tháng đó, Hiền Thục với anh Duy Mạnh coi như giàu nhất trường vì đã đi làm từ sớm”, nữ ca sĩ bồi hồi nhớ lại.
Ngay sau khi đoạn clip Hiền Thục “bóc phốt” Duy Mạnh được chia sẻ rầm rộ hút hơn 1 triệu lượt xem, nhạc sĩ Duy Mạnh cũng lập tức có phản hồi đầy hào hứng trên trang cá nhân.
Nam ca sĩ không chỉ xác nhận những lời kể của cô em đồng nghiệp là hoàn toàn chính xác mà còn hé lộ thêm một kỷ niệm “dở khóc dở cười” thời sinh viên.
Theo đó, anh hài hước kể lại lần cả hai từng bị thầy giáo đuổi ra khỏi lớp chỉ vì mải mê nói chuyện riêng trong giờ học. “Thế là, hai anh em đành rủ nhau đi bộ ra công viên Tao Đàn mua nước dừa uống”, Duy Mạnh hóm hỉnh chia sẻ.
Nhắc đến Duy Mạnh, khán giả lập tức nhớ đến một hiện tượng đình đám của thị trường Vpop những năm đầu thập niên 2000. Nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ (51 tuổi, quê Hải Phòng) sinh ra trong một gia đình có ba người anh trai đều là nghệ sĩ saxophone.
Từ năm 1998, Duy Mạnh bắt đầu biểu diễn trong các phòng trà, bar, pub và sân khấu nhỏ ở TPHCM với nhiệm vụ chính là đệm piano cho các ca sĩ khác hát và hát lót nếu ca sĩ chính bận đột xuất.
Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của anh gắn liền với album phòng thu đầu tay Vol 1 Tình em là đại dương phát hành vào khoảng cuối năm 2004 với một loạt ca khúc trong album trở thành hiện tượng của nhạc Việt lúc đó như Hãy về đây bên anh, Kiếp đỏ đen, Tình em là đại dương, Ta đâu có say.
Trong đó, Hãy về đây bên anh là một trong những bản hit lớn nhất, góp phần định hình tên tuổi của nam ca sĩ trên thị trường nhạc Việt.
Xuyên suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật, Duy Mạnh luôn giữ phong cách âm nhạc gai góc, giàu tự sự và đậm dấu ấn cá nhân. Những sáng tác của anh thường khai thác câu chuyện tình yêu, cuộc sống bằng ca từ mộc mạc, gần gũi nhưng dễ tạo đồng cảm với khán giả.
Sau nhiều năm gắn liền với những bản tình ca buồn và có phần gai góc, mới đây, Duy Mạnh bất ngờ trở lại với diện mạo trẻ trung và nhiều năng lượng hơn trong sản phẩm mới viết cho con gái.
Đặc biệt, nam ca sĩ tiết lộ lần đầu tiên anh dành hẳn 2 tháng tập nhảy để thực hiện MV. Duy Mạnh cho biết, bản thân thời gian gần đây anh bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc vận động, tập luyện và theo dõi các xu hướng âm nhạc của giới trẻ. Không chỉ vì công việc, anh còn xem đó là cách để cải thiện sức khỏe và giữ tinh thần tích cực hơn sau nhiều năm làm nghề.
Chính quá trình tập luyện liên tục trong suốt 2 tháng đã giúp nam ca sĩ giảm từ 76kg xuống còn 71kg. Anh kể rằng, bản thân từng khá áp lực khi phải ghi nhớ động tác và theo kịp cường độ tập luyện, nhưng đổi lại là cảm giác mới mẻ và nhiều năng lượng hơn.
“Tôi nghĩ nghệ sĩ thì không nên đứng yên mãi. Các bạn trẻ bây giờ làm nghề rất năng động, rất chịu thay đổi nên tôi cũng muốn học hỏi thêm. Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe và tinh thần của mình tốt hơn”, anh nói.
Song song với chặng đường nghệ thuật của đàn anh Duy Mạnh, Hiền Thục cũng xây dựng cho mình một sự nghiệp ca hát rực rỡ kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
Sinh năm 1981, Hiền Thục sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Năm 8 tuổi, cô đã được tiếp xúc với sân khấu và tham gia sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi quận 1 dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ Lê Vinh Phúc. Dù điều kiện kinh tế gia đình không khá giả, bố mẹ nữ ca sĩ vẫn cố gắng tạo điều kiện để con gái theo đuổi đam mê âm nhạc.
Sở hữu giọng hát trong trẻo cùng sự hồn nhiên, tự tin, Hiền Thục nhanh chóng được chọn vào Đội Sơn Ca của Nhà thiếu nhi thành phố và trở thành một trong những “sao nhí” nổi bật thời bấy giờ. Suốt những năm thiếu niên, cô liên tiếp giành nhiều giải thưởng âm nhạc, tạo nền tảng vững chắc cho con đường ca hát chuyên nghiệp sau này.
Trong 3 năm liên tiếp 1990, 1991 và 1992, Hiền Thục đều giành giải nhất đơn ca tại cuộc thi hát thiếu nhi toàn quốc. Cô trở thành gương mặt ca sĩ thiếu nhi nổi tiếng cùng thời với Tố Hà và Quang Vinh.
Năm 16 tuổi, Hiền Thục thi đỗ thủ khoa hệ Trung cấp Thanh nhạc của Nhạc viện TPHCM, học cùng lớp với Mỹ Tâm và Phạm Thanh Thảo. Đây cũng là dấu mốc mở ra hành trình hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ ca sĩ.
Dù từng có giai đoạn tạm ngưng hoạt động nghệ thuật vì lý do cá nhân, Hiền Thục đã có màn trở lại ấn tượng vào đầu những năm 2000. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô là chuỗi dự án âm nhạc Ngũ hành gồm 5 album: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Trong đó, Dẫu có lỗi lầm trở thành một trong những bản hit nổi bật nằm trong album Mộc. Bên cạnh đó là loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi cô như Yêu dấu theo gió bay, Mơ một hạnh Phúc, Điều em lo sợ, Câu chuyện tình tôi…
Năm 2012, Hiền Thục tạo nên dấu ấn đặc biệt khi phát hành Nhật Ký của mẹ – ca khúc trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất về tình mẫu tử trong làng nhạc Việt.
Trên hành trình nghệ thuật kéo dài hơn 25 năm, Hiền Thục vẫn giữ được vị trí riêng trong lòng khán giả. Dù không hoạt động quá ồn ào như nhiều đồng nghiệp cùng thời, nữ ca sĩ vẫn bền bỉ theo đuổi âm nhạc, đều đặn đi diễn và thực hiện các dự án mới, đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ trung thành suốt nhiều năm.
Khá kín tiếng về đời tư, Hiền Thục nhiều năm qua được công chúng biết đến với hình ảnh mẹ đơn thân của con gái Gia Bảo, hiện đã 24 tuổi. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô không cảm thấy cô đơn, trái lại luôn chọn cách tận hưởng cuộc sống theo hướng nhẹ nhàng, vui vẻ và tích cực.
Khi nhắc đến chuyện tình cảm, Hiền Thục cho biết xung quanh cô vẫn có những người quan tâm, yêu thương. Tuy nhiên, để tìm được một người thực sự phù hợp và có thể đồng hành lâu dài là điều không dễ dàng.
Giữa thời điểm TikTok ngập trong những đoạn nhạc 15 giây được thiết kế để “gây nghiện” thật nhanh, sự viral của MV Mắt bão lại diễn ra theo cách rất khác.
Không thử thách nhảy nhót, không drama, không hiệu ứng meme. Ca khúc Mắt bão của Long Nón Lá lan truyền bằng một thứ chậm hơn nhưng sâu hơn. Đó là cảm xúc thật.
Là OST (ca khúc nhạc phim) của Tiểu đội 1978, Mắt bão không đi theo công thức thường thấy của nhạc phim chiến tranh: hùng tráng, bi tráng hay đẩy cảm xúc lên cực điểm. Thay vào đó, ca khúc chọn sự lặng lẽ.
Mắt bão không mô tả chiến tranh từ “khói lửa” mà nhìn từ phía những con người bên trong cuộc chiến - những chàng trai còn rất trẻ, chưa kịp sống hết tuổi thanh xuân đã phải mang súng ra trận và có cả người đã hy sinh.
MV Mắt bão (OST Tiểu đội 1978) của Long Nón Lá
Nhiều người xem đã bình luận Mắt bão không giống một soundtrack minh họa cho phim mà giống một “mảnh ký ức có âm thanh”.
Ngay từ những câu hát đầu tiên, ca khúc đã tạo cảm giác như một cuộn phim cũ đang được mở ra với: "Con muốn viết thư nhưng không biết chữ/ Chắc nhờ đồng đội viết hộ lòng con…”.
Việc đưa câu hát mở đầu nổi tiếng trong bài dân ca Nam Bộ Lý đất giồng: "Trên đất giồng mình trồng khoai lang, Trên đất giồng mình trồng dưa gang..." cũng mang đến nhiều cảm xúc chân thật cho người nghe.
Chất liệu dân gian Nam Bộ hòa với rap melody và phong cách điện ảnh sâu lắng tạo đã nên không khí vừa hoài niệm vừa bảng lảng cho MV.
Không có nhịp nền (beat) dồn dập hay các đoạn nhạc (hook) gây bùng nổ, Mắt bão đi theo hướng ngược lại: càng nghe càng ngấm khiến ca khúc trở thành dạng ca khúc dễ “ám” trên mạng xã hội, kiểu một dạng nội dung mà người xem không lướt qua được ngay lập tức.
Nhưng nếu chỉ có âm nhạc, Mắt bão có lẽ chưa tạo nên hiệu ứng mạnh như hiện tại. Điều khiến khán giả thực sự xúc động nằm ở hoàn cảnh của chính chủ nhân ca khúc - Long Nón Lá.
MV được thực hiện trong thời gian nam rapper điều trị ung thư, phải hóa trị và đối diện với tình trạng rụng tóc. Sau hình ảnh tự cạo tóc trong MV Tâm giao từng gây xúc động mạnh trước đó, công chúng hiện nhìn Long Nón Lá không đơn thuần như một rapper bước ra từ Rap Việt mà như một nghệ sĩ đang chiến đấu thật sự, cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống.
Vì vậy, khi Long Nón Lá hát về những con người đi qua bão tố chiến tranh, khán giả cũng đồng thời nhìn thấy chính anh trong “mắt bão” của bệnh tật khiến Mắt bão trở nên đặc biệt.
Ca khúc có hai lớp chuyện kể cùng tồn tại. Một lớp là câu chuyện người lính trong phim Tiểu đội 1978.
Lớp còn lại là hành trình vượt bệnh hiểm nghèo của nghệ sĩ thể hiện ca khúc. Hai câu chuyện ấy vô tình phản chiếu lẫn nhau bằng cùng một tinh thần chiến đấu quật cường.
Khác với nhiều sản phẩm rap hiện nay thiên về flex (phô trương), diss (công kích) hoặc năng lượng “ngầu”, Long Nón Lá tiếp tục đi theo con đường kể chuyện rất riêng. Anh không rap để phô diễn kỹ thuật, mà dùng rap như một dạng kể chuyện bằng thơ.
Trong Mắt bão, điều đọng lại nhiều nhất không phải một câu chốt hạ thường thấy trong rap mà là những chi tiết rất đời như: "Con muốn thưa với má con thương cô út/ Hết thời giặc giã má cho con cưới cổ", “Mai mốt về mình trồng khoai lang…”.
Sự bình dị này khiến bài hát tạo cảm giác thật. Người lính trong Mắt bão không phải biểu tượng anh hùng được lý tưởng hóa mà là những người trẻ còn nguyên nỗi nhớ nhà, khát vọng yêu thương và những ước mơ nhỏ bé.
MV cũng ghi điểm nhờ phần hình ảnh điện ảnh, mang tông màu lạnh, bụi và đậm chất hậu chiến. Nhiều đoạn cut được chia sẻ mạnh trên TikTok vì tạo cảm giác như anime live-action hoặc phim arthouse châu Á.
Đây là yếu tố giúp Mắt bão tiếp cận khán giả trẻ - nhóm công chúng vốn không dễ bị hấp dẫn bởi chủ đề chiến tranh nếu chỉ kể theo cách truyền thống.
Dịp đóng chính Anh Hùng - tác phẩm về đề tài tình cha con, anh nói về quá trình tham gia tác phẩm, quan điểm làm nghề ở tuổi 52.
- Cơ duyên của anh đến với tác phẩm ra sao?
- Thật ra, sau Tử chiến trên không (2025), tôi không muốn tham gia phim nào nữa mà có ý định đi trồng lúa để vơi áp lực. Tôi dự định trồng trên mảnh đất khoảng 1.000 m2, như một cách tập thể dục, rèn luyện sức khỏe ngoài trời. Khoảng thời gian đó tôi có thể tư duy để viết thêm kịch bản.
Ngoài ra, tôi còn định chuyển sang vai trò đạo diễn. Tuy nhiên, nhìn các đồng nghiệp làm phim, tôi càng thấy căng thẳng. Quanh tôi, nhiều người mỗi lần quay xong một phim là tóc bạc trắng, đạo diễn phim Anh Hùng Võ Thạch Thảo còn phải đi truyền nước biển. Tôi chỉ thích được chơi với nghề, mỗi ngày đi quay là một ngày vui.
Rồi dự định trồng lúa phải gác lại khi nhà sản xuất gửi kịch bản. Tôi nhận vai diễn vì thích thông điệp của phim - cuộc sống không thể tránh khỏi các biến cố, điều quan trọng là thái độ của mỗi người trước khó khăn. Nhân vật ban đầu suy nghĩ tiêu cực vì một mất mát trong quá khứ, sau đó dần được chữa lành.
- Phim có nhiều cảnh hành động đòi hỏi sức khỏe tốt, anh chịu thử thách ra sao?
- Tôi phải tập luyện nhiều lần cho cảnh leo chung cư cứu người thoát cháy. Trước khi quay, tôi hít xà đơn để phần cơ xô khỏe hơn. Dù vậy, việc vừa leo cầu thang dây vừa cõng một bà cụ (nghệ sĩ Lê Thiện) là cả một thách thức về mặt sức khỏe. Tôi được đội ngũ cascadeur trang bị dây bảo hiểm đầy đủ, song vẫn đuối khi quay. Trong một phân đoạn, cảm nhận cơ thể đi đến giới hạn, tôi đành chấp nhận buông tay vì ở dưới có lót tấm đệm hỗ trợ.
Ngoài ra, tôi áp lực về diễn xuất, do các cảnh tâm lý diễn ra dày đặc. Có phân đoạn, Hùng phải đứng trước một lựa chọn mang tính quyết định. Theo yêu cầu đạo diễn, tôi phải quay theo hai tình huống khác nhau, kéo theo diễn biến cảm xúc trái ngược. Một cảnh khác là khi Hùng trải lòng trong bệnh viện cùng con gái đầu (Phương Thanh) khi bé My (Gia Tuệ) - con út của anh - đang nguy kịch. Tuy nhiên, tôi quan niệm không có dạng vai dễ hay khó, bởi nếu diễn viên thực sự sống trong câu chuyện, phức tạp cũng thành đơn giản.
- Tham gia nhiều tác phẩm đạt hàng trăm tỷ đồng, anh áp lực ra sao về doanh thu phim?
- Thật ra, tôi chỉ cố gắng hết sức trong quá trình bấm máy, bởi đó là giai đoạn duy nhất tôi có thể kiểm soát được bằng cách hòa mình vào nhân vật. Sau đó, số phận bộ phim ra sao tùy thuộc vào công chúng quyết định. Theo tôi, trong các phim ra rạp kỳ nghỉ lễ này, Anh Hùng là một dự án khó ở khâu truyền thông, quảng bá, vì dàn diễn viên không có ai là tên tuổi bán vé.
Tôi không nghĩ bản thân xứng với danh xưng "ông hoàng phòng vé". Một giai đoạn, đúng là nhiều dự án tôi tham gia đều đạt doanh thu cao, như Để mai tính, Tèo Em, song sau này, phim có tôi đóng chịu lỗ cũng không ít. Tôi không phải thuộc dạng gương mặt cứ tham gia phim là sẽ có người mua vé. Tương tự, một số diễn viên trẻ gọi tôi là "thần tượng", nói đóng phim vì có Thái Hòa tham gia. Tuy nhiên, tôi nghĩ họ có phần ưu ái vì thích quan điểm làm nghề, cách tôi say mê cho công việc.
- Là một người cha, anh đồng cảm ra sao với nhân vật?
- Nếu lâm vào hoàn cảnh như nhân vật, có lẽ tôi hành xử như Hùng, cũng sẽ hy sinh danh dự bản thân vì con cái. Tôi tâm đắc với lời thoại của cô Lê Thiện trong phim: "Vì con, cha mẹ sẵn sàng làm những điều điên rồ".
Ngoài đời, tôi cũng có hai con - Bom và Nemo. Tôi không thích dạy dỗ con cái mà thường chia sẻ như những người bạn với nhau. Tôi hay ngồi cà phê với con lớn, trò chuyện về đầu tư hoặc chơi game cùng con nhỏ. Nhiều khi, bàn luận với các con một đề tài nào đó cũng là cơ hội để tôi nhìn nhận, soi xét lại bản thân. Nhờ con, tôi học được cách nhận lỗi và nói lời xin lỗi - điều trước đây tôi không dám làm.
- Sau khi Bom gây chú ý với vai diễn trong "Tử chiến trên không", anh có những định hướng gì cho con?
- Với Tử chiến trên không, Bom tham gia như một cuộc dạo chơi, chưa có kinh nghiệm gì nhiều, tất cả là nhờ bàn tay đạo diễn Hàm Trần nhào nặn. Sau vai diễn, một số nhà sản xuất mời Bom đóng phim vì thấy ngoại hình con sáng.
Tôi dặn con rằng vai diễn đầu tay có thể xem là thử nghiệm, nhưng muốn tiến xa hơn thì phải học. Tôi gửi con tham dự một số khóa diễn xuất bên đạo diễn Kathy Uyên, và gần đây là khóa nâng cao của anh Charlie Nguyễn. Sắp tới, con có một vai chính điện ảnh. Tôi hỗ trợ ở một số thao tác cơ bản, chẳng hạn phân tích kịch bản, đường dây tâm lý nhân vật vì con còn yếu khoản này. Tôi nói với Bom rằng sau này con sẽ là thầy của chính con, tôi chỉ là người gợi ý, chia sẻ.
Thái Hòa, 52 tuổi, sinh tại TP HCM, vào nghề từ những năm 1990. Những năm 2000, anh thành công trên sân khấu hài, như chương trình Gala Cười 2003. anh gây ấn tượng với nhiều tác phẩm điện ảnh Để Mai tính, Long Ruồi, Cưới ngay kẻo lỡ. Năm 2020, anh tham gia Tiệc trăng máu của đạo diễn Quang Dũng - tác phẩm vào top năm doanh thu phim Việt cao nhất mọi thời khi đó (175 tỷ đồng).
Được chiếu trong khung phim giờ vàng, nơi khán giả tìm đến sau một ngày dài để giải trí và thư giãn nhưng bộ phim Bước chân vào đời có Quỳnh Kool đóng nữ chính lại đang đi theo hướng ngược lại: trở thành một trong những bộ phim gây tranh cãi nhiều nhất bởi cảm giác nặng nề, ức chế kéo dài từ tập này sang tập khác. Điều đáng nói là phản ứng tiêu cực của người xem không đến từ một vài chi tiết riêng lẻ, mà là sự cộng hưởng của hàng loạt vấn đề từ kịch bản, cách xây dựng nhân vật đến việc đẩy cao kịch tính theo hướng "lố tay".
Trung tâm của tranh cãi là nhân vật Thương do Quỳnh Kool thủ vai. Lẽ ra đây phải là hình mẫu nhân vật tạo được sự đồng cảm: một cô gái chịu nhiều thiệt thòi, gánh vác gia đình, nuôi dạy hai em trưởng thành và chật vật bước vào đời. Nhưng cách xây dựng nhân vật lại khiến Thương dần trở nên phản cảm trong mắt khán giả. Nhân vật này liên tục bị đặt vào những tình huống tiêu cực, và cách phản ứng gần như chỉ xoay quanh một quỹ đạo quen thuộc: khóc, chịu đựng, rồi tiếp tục rơi vào bi kịch và khóc... Những cảnh khóc dày đặc, kéo dài không chỉ làm giảm hiệu quả cảm xúc mà còn tạo cảm giác bào mòn người xem. Khi bi kịch bị lặp lại quá nhiều, nó không còn gây xúc động mà chuyển thành sự mệt mỏi và nhạt.
Không dừng lại ở đó, diễn biến tâm lý của Thương cũng bị đánh giá là thiếu những "cú bẻ" để tạo kịch tính hợp lý và chặt chẽ trong phát triển tính cách nhân vật ở mỗi hoàn cảnh. Ở đây nhân vật gần như không có sự thay đổi rõ rệt qua các biến cố, không thể hiện được quá trình trưởng thành để trở nên hợp lý với một câu chuyện về hành trình "bước vào đời" của nhân vật. Việc để nữ chính luôn ở trạng thái bị động, yếu đuối kéo dài khiến khán giả không còn tìm thấy điểm bám cảm xúc, thậm chí chuyển sang phản ứng ngược.
Chưa hết, Bước chân vào đời đang sử dụng một mô típ đã quá quen thuộc: chuyện tình giữa chàng thiếu gia và cô gái nghèo bị gia đình ngăn cản. Đây không phải là dạng câu chuyện không thể làm lại, nhưng vấn đề nằm ở cách triển khai thiếu mới mẻ. Các tình tiết diễn ra theo lối mòn, dễ đoán, thiếu bất ngờ. Khán giả gần như có thể "đọc trước" diễn biến, từ xung đột gia đình, hiểu lầm tình cảm cho đến những màn chia cắt quen thuộc.
Đáng nói hơn, để tạo kịch tính, phim liên tục đẩy các tình huống lên cao trào theo hướng cực đoan. Những cảnh quỳ lạy, van xin của Trang (Ngọc Thủy) trước Trần Lâm (Mạnh Trường) trở thành kịch hóa quá đà không những không làm tăng sức nặng cảm xúc, mà còn khiến câu chuyện trở nên thiếu tự nhiên và không thực tế. Khi kịch tính không đến từ logic của câu chuyện và tính cách của nhân vật mà có cảm giác như bị "ép" tình huống, người xem dễ dàng nhận ra sự khiên cưỡng.
Ở những tập gần đây của Bước chân vào đời, sự góp mặt của Mạnh Trường được kỳ vọng sẽ tạo điểm tựa cho bộ phim. Tuy nhiên, tuyến nhân vật của anh lại chưa đủ sức kéo lại nhịp phim. Đất diễn chưa thực sự nổi bật, trong khi kịch bản thiếu điểm nhấn khiến nhân vật không có cơ hội bứt lên, dẫn đến tổng thể vẫn rơi vào trạng thái nhạt nhòa.