Ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải một bản đồ trên mạng xã hội Truth Social, trong đó lồng ghép Venezuela với cờ Mỹ và dòng chữ “bang thứ 51”.
Trước đó, Tổng thống Trump ngày 11/5 nói với Fox News rằng ông đang “nghiêm túc cân nhắc việc biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ”.
Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định Venezuela không có kế hoạch trở thành bang thứ 51 của Mỹ.
“Khả năng đó sẽ không bao giờ được xem xét. Nếu có một điều mà người Venezuela luôn gìn giữ, đó là tình yêu dành cho tiến trình giành độc lập, cùng sự tôn kính dành cho những anh hùng của nền độc lập này”, Tổng thống lâm thời Venezuela nhấn mạnh.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, độc lập và lịch sử của mình”, bà Rodríguez nói. Bà nói thêm rằng Venezuela “không phải là thuộc địa, mà là một quốc gia tự do”.
Bà Rodriguez xác nhận các quan chức Venezuela và Mỹ đã liên lạc và đang nỗ lực “hợp tác và duy trì sự hiểu biết lẫn nhau”.
Khi được hỏi về triển vọng Venezuela trở thành một bang của Mỹ, Tổng thống lâm thời Rodriguez khẳng định chính phủ của bà đang làm việc với “chương trình hợp tác ngoại giao” với Mỹ.
Bà Rodriguez làm phó tổng thống từ năm 2018 và đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời hôm 5/1, tạm thời điều hành Venezuela sau khi Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại thủ đô Caracas trong chiến dịch đột kích bất ngờ.
Bà Rodriguez đã giám sát quá trình tan băng trong quan hệ Washington – Caracas kể từ khi lên nắm quyền, thông qua các cải cách mở cửa trở lại ngành khai thác mỏ và dầu khí của Venezuela cho các công ty nước ngoài, đặc biệt là từ Mỹ.
Phe đối lập Venezuela đã yêu cầu tổ chức bầu cử, trong khi bà Rodriguez nói rằng quá trình này sẽ diễn ra “vào một thời điểm nào đó”.
Kể từ khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro vào ngày 3/1, ông Trump nhiều lần đưa ra tuyên bố về việc kiểm soát quốc gia giàu dầu mỏ này.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tháng 3, nhà lãnh đạo Mỹ từng viết: “Những điều tốt đẹp đang xảy ra với Venezuela gần đây! Tôi tự hỏi điều kỳ diệu này là gì? Trở thành bang thứ 51, có ai muốn điều đó không?”.
Sau chiến dịch tập kích bắt giữ Tổng thống Maduro, Nhà Trắng đã tái khởi động quan hệ với Venezuela.
Một loạt quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump đã tới Venezuela, bao gồm Giám đốc CIA John Ratcliffe. Một chuyến bay thương mại của Mỹ đã hạ cánh xuống quốc gia Nam Mỹ này lần đầu tiên sau hơn 7 năm. Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela gần đây cũng đã mở cửa trở lại.
Giới doanh nghiệp cho biết đây là sự khởi đầu của một kỷ nguyên hợp tác thương mại mới giữa Mỹ và Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được xác minh lớn nhất thế giới.
Theo Đài NDTV ngày 5-5, chiếc Boeing KC-135 Stratotanker - được ví như "trạm xăng di động" của quân đội Mỹ - đã phát tín hiệu khẩn cấp mã 7700 khi đang bay trên vịnh Ba Tư, ngoài khơi Iran rồi mất dấu hoàn toàn.
Dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy chiếc máy bay tiếp liệu này cất cánh từ căn cứ Al Dhafra ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), sau đó mất tín hiệu khi đang bay qua không phận Qatar.
Chiếc phi cơ đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động quân sự diễn ra trong khu vực.
Dữ liệu hành trình cho thấy máy bay đã bay theo quỹ đạo vòng tròn trong thời gian ngắn trước khi giảm độ cao để hạ cánh.
Hiện nguyên nhân chính xác của tình trạng khẩn cấp vẫn chưa được làm rõ, đồng thời chưa có xác nhận chính thức nào về việc máy bay bị tấn công hay gặp sự cố kỹ thuật.
Phía Iran cũng không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến việc có can thiệp vào tình huống khẩn cấp của máy bay Mỹ hay không.
Sự việc gây chú ý bởi hồi tháng 3 vừa qua, quân đội Mỹ từng mất một chiếc KC-135 sau một cuộc tấn công của Iran tại miền tây Iraq.
Khi đó Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq - một nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn - đã nhận trách nhiệm và tuyên bố bắn hạ máy bay nhằm "bảo vệ chủ quyền và không phận đất nước".
KC-135 Stratotanker là dòng máy bay quân sự trang bị bốn động cơ phản lực, giữ vai trò quan trọng trong các chiến dịch không quân của Mỹ suốt hơn 60 năm qua.
Nhiệm vụ chính của máy bay là tiếp nhiên liệu trên không, cho phép các tiêm kích và các loại phi cơ quân sự khác kéo dài thời gian hoạt động và vươn tới mục tiêu ở khoảng cách xa hơn.
Ngoài khả năng tiếp dầu, KC-135 còn có thiết kế linh hoạt với khoang hàng phía trên hệ thống nhiên liệu, cho phép vận chuyển đồng thời hành khách và thiết bị quân sự.
Đây cũng là phương tiện hỗ trợ quan trọng cho Hải quân, Thủy quân lục chiến Mỹ cùng các quốc gia đồng minh.
Bên cạnh vai trò hậu cần, KC-135 còn tham gia các nhiệm vụ sơ tán y tế đường không. Trong những chuyến bay này, phi hành đoàn được tăng cường đội ngũ bác sĩ và kỹ thuật viên hàng không.
Tùy theo cấu hình, máy bay có thể chở tới 37.600kg hàng hóa hoặc vài chục hành khách trong một chuyến bay.
Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết trong cuộc tập kích của quân đội Mỹ - Israel vào sáng nay, một quả đạn đã rơi xuống khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở tây nam nước này. Sóng xung kích và mảnh văng đã làm hư hại một trong các công trình hỗ trợ tại nhà máy, khiến một bảo vệ thiệt mạng.
Điều tra sơ bộ cho thấy đòn tập kích không gây thiệt hại đối với các bộ phận chính của nhà máy và cơ sở vẫn có thể hoạt động bình thường. Đây là cuộc tấn công thứ 4 nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr kể từ đầu xung đột, theo Tasnim.
"Do ở đây có lượng lớn vật liệu phóng xạ, mọi thiệt hại cũng có thể dẫn đến nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân nghiêm trọng, gây ra hậu quả trên diện rộng và không thể khắc phục đối với khu vực", hãng thông tấn Iran cảnh báo.
Sự việc xảy ra một ngày sau khi Alexei Likhachev, lãnh đạo Tập đoàn Nhà nước về Năng lượng nguyên tử Liên bang Nga (Rosatom), hôm 2/4 cho biết Moskva sẽ đề nghị Washington - Tel Aviv ngừng chiến dịch trong lúc sơ tán công dân Nga khỏi nhà máy Bushehr.
Ông cho biết "đợt sơ tán cuối cùng" gồm khoảng 200 người và dự kiến diễn ra vào tuần sau. Quan chức Nga thêm rằng "tối đa 50 tình nguyện viên" sẽ ở lại nhà máy sau đó, nhằm duy trì hoạt động máy móc, công trường và các cơ sở khác.
Mỹ và Israel chưa đưa ra bình luận về thông tin.
Nhà máy Bushehr được xây dựng với sự hỗ trợ của tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom tại Nga và hòa vào lưới điện quốc gia từ năm 2011. Đây là nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động ở Iran, có tổng công suất khoảng 1.000 megawatt.
Nhân viên Rosatom đang làm việc tại đây để xây thêm các lò phản ứng mới. Theo hãng thông tấn Interfax, còn khoảng 320 chuyên gia Nga ở lại nhà máy tính đến cuối tuần trước, trong khi hơn 400 người đã được sơ tán.
Tổng thống Donald Trump hôm 30/3 dọa sẽ ra lệnh phá hủy toàn bộ nhà máy điện, giếng dầu, cơ sở lọc nước biển của Iran nếu nước này không chấp nhận thỏa thuận với Mỹ.
Nội các và Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản ngày 21.4 thông qua việc nới lỏng việc hạn chế xuất khẩu vũ khí sát thương, một sự thay đổi lớn trong chính sách hòa bình thời hậu chiến của nước này.
Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đang hướng tới việc tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng của đất nước và hợp tác với các đối tác, giữa bối cảnh an ninh mà Tokyo cho là nghiêm trọng nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến 2.
Theo Kyodo News, việc sửa đổi đối với "ba nguyên tắc về chuyển giao trang thiết bị và công nghệ quốc phòng" và hướng dẫn thực hiện đã bãi bỏ các quy định xuất khẩu giới hạn chỉ trong năm loại phi chiến đấu, gồm cứu hộ, vận tải, cảnh báo, giám sát và rà phá thủy lôi.
Mặc dù về nguyên tắc vẫn cấm xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia đang có xung đột, việc sửa đổi cho phép các trường hợp ngoại lệ "trong những hoàn cảnh đặc biệt" có tính đến nhu cầu an ninh của Nhật và các hoạt động quân sự của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Trang thiết bị quốc phòng sẽ được chia thành hai loại "vũ khí" và "phi vũ khí", dựa trên khả năng gây sát thương.
Việc xuất khẩu các thiết bị phi vũ khí như hệ thống radar cảnh báo và kiểm soát không bị hạn chế, trong khi vũ khí, bao gồm tàu khu trục và tên lửa, sẽ chỉ được xuất khẩu sang các quốc gia đã ký kết thỏa thuận với Nhật về bảo vệ thông tin mật liên quan đến trang thiết bị và công nghệ quốc phòng.
Những thay đổi này quy định rằng quốc hội chỉ được thông báo về việc xuất khẩu vũ khí sau khi chính phủ phê duyệt.
Hội đồng An ninh quốc gia sẽ xem xét và quyết định liệu có phê duyệt xuất khẩu vũ khí hay không. Máy bay chiến đấu thế hệ mới đang được phát triển cùng với Anh và Ý sẽ là một ngoại lệ, cần sự phê duyệt của nội các.
Quyết định được đưa ra sau cuộc họp hôm 20.4 của Hội đồng An ninh quốc gia với sự tham dự của bà Takaichi, Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi và những người khác để thảo luận các đề xuất.