Tổng thống Donald Trump hôm 5/4 thông báo các lực lượng Mỹ đã giải cứu được thành viên còn lại trong tổ lái tiêm kích đa năng F-15E bị phòng không Iran bắn rơi. Ông khẳng định những chiến dịch đột kích, giải cứu phi công như vậy “rất hiếm khi được tiến hành” bởi mối đe dọa đối với nhân lực và khí tài của quân đội Mỹ.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ca ngợi đây là “một trong những chiến dịch tìm kiếm và giải cứu táo bạo nhất trong lịch sử Mỹ”.
Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ được triển khai ngay sau khi tiêm kích đa năng F-15E Mỹ bị bắn hạ ở khu vực sâu trong không phận phía nam Iran hôm 3/4.
Phi công buồng trước nhanh chóng được giải cứu sau vài giờ. Sĩ quan điều khiển vũ khí ngồi buồng sau, người được ông Trump mô tả là “một đại tá rất được kính trọng”, đã mất tích. Điều đó khiến quân đội Mỹ phải gấp rút huy động nguồn lực quy mô lớn để tìm kiếm phi công, một phần do lo ngại cục diện đàm phán sẽ thay đổi nếu Iran bắt sống được người này.
Hai quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với CNN rằng phi công này mang theo súng ngắn, bộ phát tín hiệu định vị và hệ thống liên lạc bảo mật, đồng thời phải liên tục di chuyển để trốn các mũi truy lùng của lực lượng Iran.
Vì lo ngại bị đối phương phát hiện, đại tá Mỹ không thể liên tục phát tín hiệu vô tuyến cho đồng đội xác định vị trí. Có thời điểm, ông phải leo lên sườn núi ở độ cao khoảng 2.100 m so với mực nước biển để tránh gọng kìm truy đuổi của các dân quân Iran.
Sĩ quan Mỹ cuối cùng ẩn nấp trong một khe núi. Vị trí của ông được các đặc vụ Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) xác định bằng nguồn lực riêng, sau đó chuyển lại cho Nhà Trắng và Lầu Năm Góc để đưa ra quyết định hành động. Đây cũng đánh dấu lần đầu Mỹ điều động quân nhân đặt chân lên lãnh thổ Iran kể từ đầu xung đột.
“Trong vòng 8 tiếng sau khi xác định được vị trí, chúng tôi đã xây dựng xong kế hoạch hành động. Trong 12 tiếng sau đó, chúng tôi đã triển khai lực lượng vào Iran”, một nguồn tin tình báo Mỹ tiết lộ với Fox News.
Theo tiết lộ từ các quan chức Mỹ, hàng trăm binh sĩ cùng lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ và hàng chục máy bay từ các quân chủng đã tham gia chiến dịch. Quy mô nhân sự và số lượng phương tiện được huy động khiến chiến dịch trở nên đặc biệt hiếm có.
“Đây là những điều chúng ta chỉ thấy trong phim. Khi câu chuyện chính thức được công bố, tôi nghĩ mọi người sẽ bất ngờ. Đây là chiến dịch có thể được ghi vào sách sử”, Jennifer Griffin, nhà báo chuyên về chiến sự của Fox, bình luận về chiến dịch sau khi tiếp cận các nguồn tin Lầu Năm Góc.
Một quan chức Mỹ mô tả cho biết chiến dịch giải cứu được chia làm hai giai đoạn, gồm bao vây khu vực và tiếp cận mục tiêu. Hoạt động diễn ra trong nhiều giờ, kéo dài từ đêm sang ngày, thay vì được tiến hành chớp nhoáng trong đêm như các chiến dịch giải cứu thông thường.
Đặc nhiệm SEAL Team 6 của hải quân Mỹ được giao nhiệm vụ tiến vào khu vực mục tiêu để giải cứu phi công, trong khi tiêm kích và các phương tiện yểm trợ hoạt động liên tục để kiểm soát không phận và ngăn lực lượng Iran tiếp cận. Các nguồn tin quan chức Mỹ khẳng định không xảy ra giao tranh trực diện giữa đặc nhiệm Mỹ và lực lượng Iran.
Song song với hoạt động quân sự, CIA triển khai chiến dịch đánh lạc hướng, tung thông tin sai lệch rằng phi công Mỹ đã được giải cứu từ lâu và đang được sơ tán khỏi Iran bằng đường bộ. Chiến thuật này nhằm gây nhiễu loạn và kìm hãm quá trình truy tìm của lực lượng Iran.
Khi các đơn vị Mỹ hội quân tại khu vực phi công ẩn nấp, không quân Mỹ tiến hành không kích và tuần tra để bảo đảm hành lang an toàn. Máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper và các hệ thống trinh sát liên tục theo dõi, sẵn sàng tấn công nếu lực lượng Iran tiến gần.
Chiến dịch cũng đòi hỏi thiết lập đường băng dã chiến trong lãnh thổ Iran để phục vụ rút quân. Dữ liệu đối chiếu địa lý cho thấy địa điểm này dường như nằm ở phía nam thành phố Isfahan, một trong những đô thị chủ chốt của Iran. Quân đội Mỹ đã triển khai ít nhất hai máy bay vận tải đặc nhiệm MC-130J Commando II đến đây, sẵn sàng đưa đặc nhiệm và phi công F-15E rời khu vực.
Tuy nhiên, trong quá trình chờ đợi, hai máy bay MC-130J đã gặp sự cố và không thể cất cánh.
Bộ chỉ huy chiến dịch sau đó phải điều động 3 vận tải cơ dự bị đến sân bay dã chiến để sơ tán lực lượng. Đặc nhiệm Mỹ phá hủy hai máy bay MC-130J, mỗi chiếc có giá xuất xưởng khoảng 114 triệu USD, nhằm ngăn chúng rơi vào tay Iran. Hình ảnh hiện trường còn cho thấy một hoặc hai trực thăng hạng nhẹ AH/MH-6 Little Bird, có giá 2-7 triệu USD tùy phiên bản, bị cháy rụi.
Giới chức Mỹ không công bố nguyên nhân dẫn tới sự cố. ABC News dẫn lời hai quan chức giấu tên cho biết các phi cơ Commando II bị mắc kẹt trong nền cát, trong khi quân đội Iran tuyên bố đã bắn hạ “ít nhất một vận tải cơ C-130 và hai trực thăng của Mỹ”.
Quân đội Mỹ cho biết không có trường hợp thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu. Ông Trump nói rằng đại tá phi công F-15E bị thương nặng, nhưng đang được điều trị và sẽ phục hồi sức khỏe.
Tuy nhiên, quân đội Mỹ cũng hứng chịu nhiều tổn thất khí tài trong nỗ lực giải cứu. Bên cạnh các vận tải cơ MC-130J và trực thăng AH/MH-6 bị phá hủy, một cường kích A-10 đã bị phòng không Iran bắn rơi khi đang yểm trợ lực lượng tìm kiếm.
Hai trực thăng cứu nạn chiến đấu HH-60W Jolly Green II cũng trúng hỏa lực Iran, khiến ít nhất một quân nhân bị thương, nhưng vẫn hạ cánh an toàn ở lãnh thổ đồng minh của Mỹ. Chưa rõ mức độ hư hại của chúng.
Các quan chức Mỹ và giới chuyên gia nhận định đây là chiến dịch có độ phức tạp hiếm thấy, bắt nguồn từ hàng loạt yếu tố như địa hình núi non hiểm trở, phi công bị thương, áp lực truy đuổi từ đối phương, phải triển khai lực lượng vào sâu trong lãnh thổ thù địch.
Theo Griffin, chiến dịch này vượt trội cả về quy mô lẫn mức độ rủi ro so với những đợt giải cứu của quân đội Mỹ trong quá khứ.
“Đây là hoạt động rất khác thường. Chúng ta đã giải cứu phi công giữa ban ngày, sau 7 giờ hiện diện trong lãnh thổ Iran. Tất cả binh sĩ tham gia đã thể hiện tài năng và sự dũng cảm tuyệt vời”, Tổng thống Trump cho hay.
"Đây là hình ảnh một vận tải cơ C-130 Hercules tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn ở tây nam Iran đã bị mắc kẹt, không thể di chuyển. Sau cùng, máy bay này đã bị bỏ lại rồi phá hủy bởi lực lượng Delta", OSINTWarfare, tài khoản mạng xã hội chuyên thu thập dữ liệu tình báo nguồn mở, cho biết ngày 5/4.
Tài khoản này đăng kèm ảnh một cột khói đen bốc lên từ khu vực trống trải, phía sau là đồi núi.
Jack Murphy, đồng sáng lập trang tin về an ninh quốc gia Mỹ The High Side, mô tả địa điểm xảy ra sự việc là "một điểm tiếp nhiên liệu tiền phương (FARP)" và bánh xe của chiếc C-130 mắc kẹt trong cát. "Một nhóm đặc nhiệm Delta buộc phải vào phá hủy tại chỗ. Toàn bộ chiến dịch cực kỳ mạo hiểm, nhưng họ vẫn hoàn thành", Murphy viết trên X.
Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Trong khi đó, hãng tin Iran Fars News đưa tin khi Mỹ mở chiến dịch giải cứu, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và Lực lượng Thực thi Pháp luật (FARAJA) "đã phối hợp tấn công, phá hủy một máy bay địch, khiến Washington chịu thêm một thất bại ê chề".
Truyền thông Iran công bố hình ảnh các mảnh vỡ cháy đen nằm rải rác trên vùng sa mạc, khói vẫn bốc lên từ hiện trường.
Mỹ hôm nay thông báo lực lượng nước này đã giải cứu được phi công còn lại trong vụ tiêm kích F-15 bị bắn hạ tại Iran. Chiến dịch giải cứu diễn ra trong đêm 4/4, huy động hàng chục máy bay chiến đấu, trực thăng cùng các năng lực tình báo mạng, không gian và nhiều phương tiện trinh sát khác.
Một quan chức quân sự Mỹ trả lời New York Times rằng sau khi phi công được giải cứu, hai máy bay vận tải dùng để đưa lực lượng đặc nhiệm và phi công đến nơi an toàn đã bị mắc kẹt tại một căn cứ hẻo lánh ở Iran.
Các chỉ huy quyết định điều thêm ba máy bay mới tới để đưa toàn bộ binh sĩ Mỹ và phi công rời đi, đồng thời phá hủy hai chiếc máy bay gặp sự cố nhằm tránh để chúng rơi vào tay Iran.
C-130 Hercules là vận tải cơ được tập đoàn Lockheed phát triển trên cơ sở máy bay Fairchild C-123 Provider, biên chế cho không quân Mỹ từ năm 1956. C-130 được đánh giá là xương sống trong các chiến dịch của quân đội Mỹ nhờ lợi thế hậu cần, có thể hoạt động trên các đường băng dã chiến và không đòi hỏi hạ tầng hỗ trợ phức tạp. Máy bay sử dụng 4 động cơ tua-bin cánh quạt để tăng hiệu quả hoạt động và công suất vận tải.
Vận tải cơ C-130 có tổ bay 5 người, tầm bay 3.800 km, tốc độ tối đa 590 km/h, trần bay 10.000 m khi không chở hàng và 7.000 m khi đầy tải. Máy bay có thể chở tối đa 19 tấn hàng, 92 binh sĩ hoặc 64 lính dù, 6 pallet hàng, 2-3 thiết giáp Humvee, hai thiết giáp M113 hoặc một pháo tự hành CAESAR 155 mm.
Mỹ đã liên tục nâng cấp dòng C-130 để đáp ứng thay đổi về hoạt động trên toàn thế giới. Trong số này, biến thể HC-130J Combat King II, với tầm bay hơn 6.400 km, là loại máy bay cánh cố định chuyên dụng duy nhất của Không quân Mỹ cho nhiệm vụ tìm kiếm - cứu nạn nhân sự. Chi phí sản xuất một chiếc HC-130J năm 2010 là 66 triệu USD, tương đương hơn 98 triệu USD theo tỷ giá hiện tại.
"Vì tình hình tác chiến hiện nay, học viên trường quân sự Suvorov và Nakhimov, các lữ đoàn thiếu sinh quân và đội hình khí tài cơ giới sẽ không tham gia lễ duyệt binh năm nay", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 28/4, khi công bố hình thức tổ chức lễ Duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5.
Cơ quan này thêm rằng các khối duyệt binh sẽ gồm đại diện những học viện quân sự thuộc mọi quân binh chủng và lực lượng vũ trang Nga. Sự kiện cũng có phần trình diễn trên không, với các đội bay biểu diễn và cường kích Su-25 xả khói màu quốc kỳ Nga khi bay qua Quảng trường Đỏ.
Chương trình truyền hình trực tiếp lễ duyệt binh sẽ lồng ghép hình ảnh hoạt động của quân nhân Nga trong chiến dịch Ukraine.
Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945) là cuộc chiến quy mô lớn nhất và gây thương vong nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại, với khoảng 27 triệu binh sĩ, dân thường Liên Xô thiệt mạng để bảo vệ tổ quốc và nhân loại trước chủ nghĩa phát xít.
Cuộc chiến kết thúc ngày 9/5/1945, khi đại diện phát xít Đức ký vào biên bản xác nhận đầu hàng vô điều kiện trước đại diện Đồng minh tại Berlin. Hồng quân Liên Xô tổ chức lễ Duyệt binh Chiến thắng đầu tiên vào ngày 24/6/1945. Lễ duyệt binh sau đó diễn ra ngày 9/5 vào các năm 1965, 1985 và 1990.
Sau khi Liên Xô tan rã, Nga nối lại Duyệt binh Chiến thắng tại Moskva từ năm 1995. Từ đó tới nay, sự kiện này diễn ra thường niên vào ngày 9/5. Theo hãng thông tấn TASS, các khí tài hạng nặng bắt đầu xuất hiện trở lại kể từ lễ Duyệt binh Chiến thắng năm 2008.
Năm 2020, Nga không tổ chức Duyệt binh Chiến thắng vào ngày 9/5 mà lùi sang ngày 24/6 do đại dịch Covid-19. Lễ Duyệt binh Chiến thắng năm 2025 tại Moskva huy động hơn 180 phương tiện cơ giới và 11.000 quân nhân, gồm binh sĩ Nga và đoàn quân đội từ 13 quốc gia.
Sáng 15/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp nhau tại khu phức hợp Trung Nam Hải ở Bắc Kinh.
Hai nhà lãnh đạo đã dạo bước qua những khu vườn hoang sơ tại đây, trò chuyện cùng nhau trước khi họ tiến hành hội đàm bên tiệc trà và bữa trưa.
Ông Tập cho biết, ông chọn nơi đây cho cuộc gặp như một lời cảm ơn vì ông Trump đã tiếp đón ông tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida vào năm 2017. Cuộc gặp đó là lần đầu tiên 2 người gặp nhau, chỉ vài tháng sau khi ông Trump nhậm chức trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
Tại Trung Nam Hải, sau cuộc thảo luận riêng kéo dài khoảng 10 phút và không có sự hiện diện của báo giới, ông Trump và ông Tập đã cùng dạo bước qua các khu vườn của Trung Nam Hải. Những cây hoa hồng ở đây đã gây ấn tượng với Tổng thống Trump.
Ông Trump cho biết: “Tôi đã hỏi liệu Chủ tịch Tập rằng liệu ông ấy có thể tặng tôi một ít về trồng ở Vườn Hồng (trong Nhà Trắng) không, và ông ấy đã đồng ý. Tôi chưa bao giờ thấy những bông hoa hồng nào to đến thế”. Ông Tập sau đó nói rằng ông sẽ gửi tặng hạt giống hoa hồng cho ông Trump.
Hai nhà lãnh đạo đã có một số đoạn trò chuyện vui vẻ khi ông Tập giới thiệu với người đồng cấp Mỹ về những cây cổ thụ, một số cây đã vài trăm năm tuổi, trong khu phức hợp Trung Nam Hải.
“Chúng sống lâu đến vậy sao?” ông Trump hỏi, trong khi ông Tập mỉm cười và chỉ ra có một số cây trong khu phức hợp đã hơn một nghìn năm tuổi.
Hai nhà lãnh đạo cùng đi qua một lối đi có mái che với những cột xanh và các vòm cửa được trang trí hình chim muông cùng phong cảnh núi non truyền thống của Trung Quốc hướng về một quảng trường nhỏ, nơi họ cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.
Sau đó, ông Trump và ông Tập ngồi trong một gian lầu trang trọng, nơi ông Tập nói về lịch sử của Trung Nam Hải thông qua một thông dịch viên. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng có mặt tại đó.
“Đây là nơi làm việc và sinh sống của các nhà lãnh đạo Đảng và chính quyền trung ương Trung Quốc, bao gồm cả bản thân tôi”, ông Tập nói.
Ông cho biết sau khi thành lập nước vào năm 1949, ban lãnh đạo của Trung Quốc đã chuyển đến đây, bao gồm cả các nhà lãnh đạo: Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào.
Trung Nam Hải là khu phức hợp lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc, thường được coi là tương đương với Nhà Trắng của Trung Quốc. Khu vực này rộng khoảng hơn 600 hecta, có hồ nước cùng với các gian lầu, vườn tược và văn phòng làm việc.
Được bao quanh bởi một bức tường màu đỏ thổ hoàng có tuổi đời hàng thế kỷ, đây là một trong những nơi bí mật nhất Trung Quốc, với nhiều camera giám sát nhô cao phía trên và được tuần tra nghiêm ngặt bởi các lực lượng an ninh cả mặc thường phục lẫn sắc phục.
Những khu vườn có tường bao quanh Trung Nam Hải khá gọn gàng, với các bức tường thấp, mái nhà truyền thống trang trí cầu kỳ, những con đường uốn lượn, hoa hồng đủ màu hồng, vàng, đỏ, những bãi cỏ được cắt tỉa và những hàng cây được chăm sóc cẩn thận.
Nơi đây yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng chim hót, trái ngược hoàn toàn với phần lớn sự ồn ào của Bắc Kinh.