Chính quyền Quảng Châu, thành phố 19 triệu dân tại Trung Quốc, yêu cầu các nhà hàng phải thông báo cho khách hàng về cách chế biến dim sum. Quy định mới này nhằm minh bạch hóa quy trình làm món ăn nhẹ đặc trưng của miền nam Trung Quốc.
Những người sành ăn cho rằng dim sum ngon nhất phải được làm thủ công thay vì dùng máy móc. Để thực hiện món há cảo tôm, đầu bếp cần tỉ mỉ băm nhỏ nhân, bọc trong lớp vỏ bột mì trong suốt rồi cuốn tròn.
Sản phẩm đạt chuẩn sau khi hấp phải có vỏ mềm, nhân chín tới và đậm vị. Ngoài há cảo tôm, các nhà hàng thường phục vụ thực khách xíu mại, chả giò trong những chiếc rổ tre nhỏ.
Từ ngày 1/5, các quán trà phải công khai liệu dim sum của họ được làm thủ công tại chỗ hay được sản xuất bằng “phương pháp phi truyền thống”. Quy định này nhằm mục đích “truyền bá và bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Quảng Châu”, khi ngày càng nhiều quán trà bán các loại dimsum làm từ dây chuyền sản xuất tự động.
Các quán ăn tuân thủ quy định sẽ được trao tấm biển ghi nhận họ là “cửa hàng truyền thống”. Giới chức cũng khuyến khích các doanh nghiệp cho khách hàng xem cách làm dim sum trực tiếp.
“Tôi rất ủng hộ điều này”, Amber Li, 25 tuổi, một người yêu thích dim sum, nói.
Người dân Quảng Châu rất kỹ tính về thực phẩm. Đôi khi, các nhà hàng quảng cáo là tươi ngon, nhưng sau khi ăn xong bạn mới phát hiện ra đó thực chất là đồ ăn chế biến sẵn (đông lạnh). Điều đó rất đáng thất vọng, theo Li.
Chen Huiyi, 32 tuổi, người gốc Quảng Châu, điều hành một kênh tiếng Anh trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc Tiểu Hồng Thư, giới thiệu những địa điểm du lịch tốt nhất ở quê hương. Cô cho biết dim sum luôn đứng đầu danh sách vì đại diện cho “tinh túy của nền văn hóa ẩm thực Quảng Châu”.
“Dim sum làm thủ công có thể đắt hơn một chút, nhưng ít nhất khách hàng có thể tự lựa chọn thay vì bị ngập trong các loại dim sum làm sẵn đôi khi được quảng cáo là mới làm”, cô nói. Trong tháng 4, nhiều người đã lên mạng xã hội Trung Quốc ca ngợi chính quyền vì đã giúp bảo tồn truyền thống làm dim sum thủ công.
Với người dân địa phương, dim sum không chỉ là món ăn, nó là một phong cách sống.
Trong ngôn ngữ đời thường, người dân không nói “đi ăn dim sum đi”, thay vào đó, họ mời nhau “đi yum cha” (uống trà) vì các quán trà ở Trung Quốc thường phục vụ kèm dim sum.
Các quán trà là nơi mọi người gặp gỡ, trò chuyện với nhau, theo lời Siu Yan-ho, đầu bếp kiêm giảng viên đại học tại Hong Kong, vì trước đây không có nhiều nơi để tụ tập và quán cà phê chưa phổ biến.
Các quán trà không giới hạn thời gian. Mọi người thường đến đó ngồi đọc báo, khoe các loại chim cảnh mình nuôi với nhau. Với nhiều người, các quán trà là nơi cộng đồng gắn kết. Văn hóa dim sum cũng rất phổ biến ở các thành phố nói tiếng Quảng Đông khác trong khu vực, như Hong Kong và Ma Cao.
Nếu kỹ thuật và tay nghề thủ công là chìa khóa của dim sum, vậy tại sao lại phải dùng máy móc để làm?
Ông Ken Zhang, chủ một quán trà ở Quảng Châu, cho biết các đối thủ cạnh tranh của ông đã tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc và thời gian bằng cách chuyển sang sản xuất tập trung.
Ông và các nhân viên bắt đầu ngày mới lúc 6h30 để dành hai tiếng chuẩn bị trước khi mở cửa. Đối với các đối thủ dựa vào máy móc, họ “không cần phải chuẩn bị gì cả”, ông nói.
Ông nói thêm những đầu bếp dim sum giỏi nhất cũng chỉ có thể làm được 120 chiếc bánh bao mỗi giờ. Nhưng theo các trang web bán máy làm dim sum, một chiếc máy có thể sản xuất tới 3.000 chiếc cùng lúc.
Hiện tại, cửa hàng Zhang có khoảng 20 đầu bếp dim sum. Nếu làm dim sum bằng máy, ông có thể giảm được 14 nhân viên. Chi phí nhân công với ông “thực sự là một gánh nặng”.
Không phải ai cũng nhất quyết muốn dim sum làm bằng tay. Một số khách hàng cho biết họ đã quen với dim sum làm sẵn và sẵn lòng chấp nhận mức giá thấp hơn.
“Tôi chấp nhận dim sum đông lạnh, nhưng tôi không thể chịu nổi một hóa đơn đắt đỏ”, Wu Xia, 36 tuổi, nói.
Đó là lý do tại sao ông Zhang tin rằng ghi nhận sự cống hiến của ông và các đồng nghiệp giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết.
“Đối với chúng tôi, đây chắc chắn là tin rất tốt. Chúng tôi đã kiên trì với công việc này trong một thời gian dài”, ông nói.
“Nếu một du khách đến tận Quảng Châu mà lại ăn dim sum chế biến sẵn, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của thành phố với tư cách là một điểm đến ẩm thực”, Zhang nói.
Theo đó, nhiều người dân và du khách bất ngờ trước quy mô và sự hoành tráng của đêm Gala "Tổ quốc bình yên" tại Đà Nẵng. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức.
Tham dự chương trình có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang cùng đại diện các bộ, ngành và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.
Tại chương trình, khán giả ấn tượng nhất là các màn biểu diễn võ thuật, trấn áp tội phạm và xử lý tình huống thực chiến của lực lượng công an. Các chiến sĩ thực hiện những pha khống chế nhanh gọn, ra đòn dứt khoát, kết hợp nhuần nhuyễn giữa võ thuật và kỹ năng nghiệp vụ.
Những tình huống truy bắt tội phạm được dàn dựng liên hoàn từ trên sông Hàn đến khán đài, mang đến cho khán giả những màn trình diễn kịch tính.
Màn biểu diễn đu dây từ trên cầu Rồng xuống sông Hàn và các phần rượt đuổi cơ động trên sông với ca nô trong tình huống giả định cũng tạo nên điểm nhấn ấn tượng.
Theo dõi chương trình từ sớm, chị Đỗ Thị Ngọc Dung (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thật sự bất ngờ vì chương trình được dàn dựng hoành tráng, đặc biệt là các màn võ thuật và truy bắt rất chân thực. Xem trực tiếp mới thấy sự vất vả và bản lĩnh của lực lượng công an”.
Ngoài ra, màn diễu hành quy mô lớn của các khối cán bộ, chiến sĩ công an, học sinh, sinh viên và người dân qua cầu Rồng đã tạo nên bức tranh về tinh thần đại đoàn kết, thể hiện sự gắn bó giữa lực lượng công an và người dân.
Các chiến sĩ An ninh nhân dân thực hiện những pha khống chế nhanh gọn, ra đòn dứt khoát, kết hợp nhuần nhuyễn giữa võ thuật và kỹ năng nghiệp vụ - Ảnh: THANH NGUYÊN
Các đoàn diễu hành qua cầu Rồng - Ảnh: THANH NGUYÊN
Tổ hợp giải trí - ẩm thực VUI-Fest Cát Bà vừa chính thức khai trương, thu hút hàng nghìn du khách "đổ bộ", tạo nên bức tranh sôi động chưa từng có tại vịnh trung tâm. Sự kiện được xem là bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đêm Cát Bà.
VUI-Fest Cát Bà được thiết kế theo mô hình "chợ xanh sáng tạo", hoạt động từ 9 giờ 30 đến 24 giờ mỗi ngày. Đây không chỉ là khu vui chơi, mà là một hệ sinh thái trải nghiệm đa tầng, góp phần định hình kinh tế đêm Cát Bà theo hướng hiện đại và bền vững.
Điểm đặc biệt của tổ hợp là sự kết hợp giữa văn hóa bản địa và xu hướng tiêu dùng mới. Du khách có thể tham gia các workshop tái chế, đổi đồ cũ lấy cây xanh, khám phá sản phẩm địa phương tại các khu "Góc sáng tạo", "Góc tử tế". Những trải nghiệm này giúp kinh tế đêm Cát Bà không chỉ sôi động mà còn mang yếu tố trách nhiệm với môi trường.
Song song với đó, nhà hàng bia Sun Bavaria Cat Ba mang đến một không gian ẩm thực - giải trí cao cấp bên vịnh. Với vị trí được ví như "trái tim của trái tim", nơi đây cho phép du khách vừa thưởng thức ẩm thực, vừa ngắm trọn cảnh hoàng hôn và nhịp sống về đêm. Dòng bia Sun KraftBeer đạt 25 giải thưởng quốc tế kết hợp cùng hải sản địa phương đã tạo nên trải nghiệm khác biệt, góp phần nâng tầm kinh tế đêm Cát Bà.
Không chỉ dừng lại ở ăn uống và giải trí, Sun Bavaria còn tích hợp hồ bơi, bãi biển riêng và không gian tổ chức sự kiện quy mô lớn, phục vụ các hoạt động MICE, lễ hội, gala. Đây là yếu tố quan trọng giúp kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách, mục tiêu cốt lõi của phát triển kinh tế đêm Cát Bà.
Theo đại diện Sun Group, VUI-Fest được định hướng là không gian "luôn vận động", liên tục đổi mới thông qua các sự kiện và lễ hội. Điều này giúp duy trì sức hút du lịch quanh năm, thay vì phụ thuộc vào mùa cao điểm như trước.
Thực tế cho thấy, ngay trong ngày đầu khai trương, lượng khách đổ về đã tăng đột biến, tạo nên không khí nhộn nhịp hiếm thấy tại đảo ngọc. Nhiều du khách đánh giá cao sự đa dạng trải nghiệm và không gian mở, phù hợp cho cả gia đình và nhóm bạn trẻ.
Cách đây một năm, Dan Thomson, một nhà sáng lập công nghệ, gây chú ý khi tuyên bố thành lập một quốc gia do trí tuệ nhân tạo (AI) quản lý trên một hòn đảo nhiệt đới giữa lòng châu Á. Năm 2025, Thomson mua quyền sử dụng một hòn đảo tại tỉnh Palawan, điểm du lịch nổi tiếng của Philippines. Ông đặt tên đảo là Sensay, trùng tên với công ty AI của mình và tuyên bố đây là một "vi quốc gia" (micronation), thuật ngữ chỉ các thực thể tự xưng là nhà nước độc lập nhưng không được các chính phủ hay tổ chức quốc tế công nhận.
Thomson đã thiết lập một hội đồng điều hành gồm các bot vận hành bằng AI được mô phỏng theo loạt nhân vật lịch sử như Winston Churchill, Eleanor Roosevelt, Marcus Aurelius, Nelson Mandela, Tôn Tử, Leonardo da Vinci, Alexander Hamilton và Mahatma Gandhi, đồng thời mở cổng đăng ký cư trú cho công dân toàn cầu.
Tầm nhìn của Thomson là biến hòn đảo thành một điểm dừng chân độc đáo cho những du khách thích lặn biển và đi tour khám phá nhiều đảo vốn phổ biến tại Palawan, đồng thời đón nhận một số cư dân định cư lâu dài. Thomson cho hay ông đã có quyền thuê và phát triển hòn đảo, đang được quy hoạch để xây dựng khoảng 30 biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp dành cho du khách và những người muốn đến trải nghiệm lối sống mới.
"Tôi nghĩ nơi đây chủ yếu sẽ đón khách du lịch đến từ các đảo lân cận đảo Coron", ông nói và cho biết chính quyền tỉnh Palawan hiện chưa phản hồi về tính pháp lý của mô hình quản trị này.
Bên cạnh việc ghé thăm đảo thực tế, du khách có thể đăng ký trở thành "cư dân điện tử" (e-residents) thông qua một chương trình trực tuyến sẽ ra mắt vào năm 2027. Chương trình cư trú dự kiến chính thức ra mắt vào năm 2027, nhưng các thử nghiệm tương tác sẽ bắt đầu trong mùa hè năm nay.
Hiện tại, đã có hơn 12.000 người đăng ký trải nghiệm mô hình. Du khách ảo có thể gửi các đề xuất xây dựng, phát triển đảo và chờ đợi hội đồng robot AI thảo luận, bỏ phiếu thông qua. Theo hiến pháp của Sensay, các thực thể AI sẽ đưa ra quan điểm, phản biện lẫn nhau và tiến hành bỏ phiếu. Sau đó, con người trên đảo sẽ có nhiệm vụ thực thi quyết định của AI.
Theo Emily Keogh, cố vấn truyền thông của dự án, đảo Sensay hiện chưa gặp phải các xung đột với dân bản địa. Dân số thực tế duy nhất trên đảo hiện chỉ có một nhân viên chăm sóc cảnh quan tên Mike.
Piotr Pietruszewski-Gil, một người từng tự xây dựng vi quốc gia riêng, đã gia nhập dự án với tư cách quản lý. Anh cho biết người nộp đơn rất đa dạng, từ những du khách tò mò, người đam mê công nghệ, đến những công dân đã mất niềm tin vào các chính trị gia ngoài đời thực.
Thomson chia sẻ việc tìm kiếm những nhân sự hoàn toàn khách quan để thực hiện chính xác các mệnh lệnh của AI là một thách thức. Ông tin rằng khi công nghệ phát triển, yếu tố con người sẽ giảm dần. AI có thể tự sở hữu ví tiền điện tử, tài khoản ngân hàng để tự thuê nhà thầu và nhân công thực hiện các công việc lao động chân tay trên đảo.
Khẳng định dự án không phải là trò đùa, nhà sáng lập kỳ vọng mô hình này sẽ được các chính phủ tương lai áp dụng để đảm bảo tính khách quan, tránh bị chi phối bởi các nhóm lợi ích. Để làm được điều đó, hệ thống sử dụng kho tài liệu lịch sử khổng lồ để huấn luyện các "nhà lãnh đạo AI" đưa ra quyết định dựa trên tầm nhìn vĩ mô, thay vì bắt chước các thói quen hay định kiến của nguyên mẫu.
Mặc dù những người sáng lập tin tưởng vào một chính phủ AI không biên giới và không xung đột, giới học giả lại đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc.
Alondra Nelson, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Đạo đức AI thuộc Đại học Oxford, nói: "Đó là một tuyên bố lố bịch, chúng ta thấy AI gặp lỗi và đi chệch hướng mỗi ngày". Bà Nelson cũng hoài nghi về tính dân chủ của dự án khi mọi quyền lực thực chất nằm trong tay một công ty công nghệ hoặc một nhà sáng lập duy nhất, gọi cơ chế này là "mang tính biểu diễn".
Đáp lại, Thomson cho biết hiến pháp của đảo cho phép cư dân bỏ phiếu thay thế bất kỳ thành viên nào trong hội đồng bằng một nhân vật lịch sử khác. Ông cho hay đây là một cuộc thử nghiệm xã hội. Nếu cư dân muốn đề xuất các nhân vật độc tài như Stalin hay Hitler vào nội các, đó là lựa chọn của họ. Rủi ro lớn nhất không đến từ AI, mà đến từ việc con người có thể kích động hệ thống tạo ra một robot mang tính cách của vị vua chuyên chế để đi xâm chiếm các vùng đất khác.
"Nếu hệ thống AI này bắt đầu tìm cách sở hữu vũ khí và tấn công các đảo lân cận, đó sẽ là một kịch bản tồi tệ, nhưng tôi nghĩ khả năng này cực kỳ thấp", Thomson nói và cho rằng ông không chắc chắn hoàn toàn về một kết cục tốt đẹp của quốc gia AI.
Mô hình vi quốc gia để phục vụ du lịch và thử nghiệm ý tưởng không phải mới. Trước đây, Công quốc Sealand, Anh, hay Vương quốc Slowjamastan giữa sa mạc California, Mỹ, từng trở thành những điểm check in nổi tiếng nhờ tính độc lạ, sở hữu cả hộ chiếu và luật lệ riêng.
Tuy nhiên, đảo Sensay lại đại diện cho một xu hướng mới của các triệu phú công nghệ, mua đảo hoang để làm "phòng thí nghiệm" công nghệ và lối sống. Bằng cách cài đặt các bot AI làm người quản lý, nhà sáng lập kỳ vọng hòn đảo sẽ vận hành một cách khách quan nhất, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thiên vị của con người.
Dù mô hình quản lý bằng robot này vẫn nhận về nhiều ý kiến hoài nghi từ các chuyên gia công nghệ về tính thực tế và độ an toàn, đảo Sensay vẫn đang là cái tên gây tò mò lớn trong cộng đồng xê dịch, hứa hẹn mang đến một làn gió mới cho du lịch biển đảo Philippines thời gian tới.