Nhiều hôm làm bài xong đã gần 10 giờ đêm, đầu óc mệt rã, Nguyễn Quốc Tuấn (sinh viên một trường ĐH tại TP.HCM) vẫn thức khuya lướt TikTok, xem YouTube tới 1 – 2 giờ sáng. “Mình thấy nếu ngủ luôn thì ngày hôm đó chẳng còn chút thời gian nào thật sự cho bản thân cả. Nên cứ cố thức thêm dù cũng không có việc gì thật sự cần thiết”, Tuấn chia sẻ.
Theo Tuấn, ban ngày chạy theo deadline bài vở liên tục, đi làm thêm, ban đêm vì thế trở thành khoảng thời gian hiếm hoi để được làm điều mình thích. “Thành ra nhiều lúc biết là hại sức khỏe nhưng vẫn khó dừng lại. Mình cũng thích thời gian ban đêm yên tĩnh, không bị ai làm phiền nên thấy thoải mái, tự do”, Tuấn nói.
Hệ quả là cậu sinh viên này thường xuyên thiếu ngủ, sáng dậy uể oải, phải uống cà phê mới tập trung được. “Người cứ mệt mệt nhưng tối đến lại tiếp tục thức khuya như một vòng lặp, cũng đã thành thói quen nên giờ mình khó ngủ sớm, bị quen giấc rồi. Đôi khi cần ngủ sớm để sáng dậy sớm, mình trằn trọc mãi không ngủ được”, Tuấn thừa nhận.
Câu chuyện của Tuấn không phải cá biệt. Lê Ngọc Thúy (29 tuổi, ngụ tại P.Tân Bình, TP.HCM) cũng có những đêm vẫn ngồi xem phim hoặc mua sắm online dù mắt đã mở không nổi. “Mình biết ngủ sớm sẽ tốt hơn nhưng lại có cảm giác chưa muốn kết thúc một ngày. Không lẽ đi làm cả ngày, về lại dọn dẹp xong ngủ luôn? Phải có thêm thời gian cho bản thân nên cuối cùng là thức tới nửa đêm”, Thúy giải thích.
Thúy chia sẻ: “Ban đêm thường là lúc thấy thoải mái nhất, cảm giác thức thêm vài tiếng để “enjoy” (tận hưởng – PV) thời gian riêng thì mình thấy hài lòng hơn, dù có khi cũng chỉ là lướt mạng xã hội xem vô thức thôi”.
Thúy cũng nhận ra cái giá của thói quen này. “Tất nhiên mình hiểu thức khuya liên tục thì không tốt, sáng cũng phải dậy đi làm nên khá mệt. Về lâu về dài chắc mình cũng phải tập lại sao cho giờ giấc khoa học hơn”, Thúy chia sẻ.
Cái giá của những đêm thức khuya “đòi lại” thời gian
PGS.TS Nguyễn Văn Tường, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, Trưởng ngành tâm lý học giáo dục, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng cần hiểu hiện tượng “trì hoãn giấc ngủ để trả thù” không đơn giản là “ham chơi” hay “thiếu kỷ luật”.
“Nghiên cứu về hiện tượng này định nghĩa đây là việc đi ngủ muộn hơn dự định dù không có hoàn cảnh bên ngoài nào bắt buộc phải thức khuya, hiện tượng này cũng liên quan đến tự kiểm soát và thiếu ngủ. Điểm đặc biệt nằm ở chữ “trả thù” – không phải trả thù ai cụ thể, mà là cách người trẻ “đòi lại” chút thời gian cá nhân sau một ngày bị lấp kín bởi học tập, công việc, deadline và các kỳ vọng xã hội”, PGS.TS Tường phân tích.
Theo ông Tường, hiện tượng này phổ biến hơn vì đời sống người trẻ có ba yếu tố cộng hưởng: áp lực cao, ranh giới mờ và giải trí số quá hấp dẫn. Áp lực học tập, công việc khiến ban ngày bị chiếm dụng, điện thoại và mạng xã hội làm ranh giới giữa làm việc, học tập và nghỉ ngơi bị kéo dài đến tận đêm, còn các nền tảng số thì được thiết kế để giữ người dùng ở lại lâu hơn.
Ở góc độ tâm lý, đây còn là một dạng bù đắp cảm xúc. “Người trẻ không chỉ thức vì nội dung trên mạng hấp dẫn, mà còn thức vì muốn có cảm giác: “Cuối cùng mình cũng được làm điều mình muốn”. Nhưng cách bù đắp này khá nghịch lý: họ lấy lại vài giờ tự do trước mắt bằng cách đánh đổi sức khỏe và năng lượng của ngày hôm sau. Nếu chỉ thỉnh thoảng thức khuya, cơ thể có thể phục hồi. Nhưng nếu lặp lại nhiều ngày sẽ tạo thành một vòng luẩn quẩn: thức khuya – thiếu ngủ – mệt mỏi – giảm hiệu suất – căng thẳng hơn – lại muốn thức khuya để giải tỏa”, ông Tường nhận định.
Về tác động sức khỏe, thạc sĩ, bác sĩ Hồ Ngọc Lợi, giảng viên ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết: “Thức khuya để cố chiếm trọn thời gian cho bản thân có thể tạo cảm giác dễ chịu trước mắt, nhưng nếu lặp lại thường xuyên sẽ khiến cơ thể trả giá bằng mệt mỏi, giảm hiệu suất và rối loạn sức khỏe lâu dài”.
Theo bác sĩ Lợi, người trưởng thành nên ngủ tối thiểu khoảng 7 giờ mỗi đêm, riêng nhóm người trẻ thường cần 7 – 9 giờ. Khi cố thức khuya kéo dài, cơ thể rơi vào tình trạng thiếu ngủ và lệch nhịp sinh học, dẫn đến mệt mỏi ban ngày, giảm tập trung, giảm hiệu suất, dễ cáu gắt, ăn uống thất thường. Về lâu dài, thiếu ngủ có liên quan đến nguy cơ thừa cân, tăng đường huyết, tăng huyết áp và các vấn đề tim mạch.
Các dấu hiệu đáng báo động được bác sĩ Lợi chỉ ra là: kiệt sức vào buổi sáng, buồn ngủ ban ngày, ngủ gật khi học tập hoặc lái xe, đau đầu hoặc hồi hộp thường xuyên, giảm trí nhớ và sự tập trung rõ rệt, phải dùng cà phê hay nước tăng lực để tỉnh táo, hoặc mất ngủ lặp lại nhiều đêm trong tuần.
Để cải thiện, bác sĩ Lợi khuyên: “Nên cố định giờ thức dậy mỗi ngày, kể cả cuối tuần, sau đó kéo giờ ngủ sớm lên từ từ, mỗi lần 15 – 30 phút, thay vì ép bản thân ngủ sớm đột ngột. Các bạn trẻ nên chủ động dành một khoảng thư giãn ngắn vào buổi tối, ví dụ 30 phút đọc sách, nghe nhạc nhẹ, viết nhật ký hoặc tập giãn cơ”.
Trước khi ngủ 30 – 60 phút, bác sĩ Lợi gợi ý nên giảm ánh sáng mạnh, tránh lướt mạng xã hội, tắt thông báo và không để điện thoại trên giường. Đồng thời, tránh cà phê, trà đặc, nước tăng lực vào chiều tối, hạn chế ăn quá no hoặc tập luyện cường độ cao sát giờ ngủ.
Giữa nhịp sống vội vã, những video ghi lại cảnh một chàng trai cầm máy ảnh ra đường, chụp người lạ rồi in ảnh tặng tận tay đã thu hút sự chú ý của hàng trăm ngàn người trên mạng xã hội.
Nhân vật chính là Nguyễn Gia Lợi (31 tuổi, hiện sống tại xã Bà Điểm, TP.HCM), đang làm freelancer media, chuyên quay chụp những sản phẩm về xe ô tô. Trong công việc thường xuyên tiếp xúc với nhiều dòng xe đẹp, Lợi nảy ra ý tưởng chụp lại những góc nhìn ấn tượng của xe trên phố rồi bất ngờ tặng ảnh cho chủ xe. Toàn bộ quá trình đều xin phép chủ xe. Từ chụp ảnh xe, cho tới quá trình trao tặng ảnh đều được anh quay lại thành một video rồi đăng tải lên trang cá nhân.
“Nội dung đem máy ảnh đi chụp đường phố không mới. Nhưng mình nghĩ hay là thử cho chủ xe xem những góc nhìn đẹp của xe họ một cách ngẫu nhiên trên phố, lúc đó xem phản ứng của họ sẽ như thế nào”, Lợi chia sẻ.
Gia Lợi cho biết trước khi chụp và quay video lại hành trình của mình, anh luôn chủ động tiếp cận, giải thích rõ mục đích và chỉ sử dụng hình ảnh khi người được chụp đồng ý. Với những trường hợp từ chối, anh tôn trọng quyết định và không đăng tải. Đồng thời, khi đăng video, anh cũng chủ động hạn chế các chi tiết nhạy cảm như biển số, thông tin riêng tư hoặc vị trí cụ thể của nhân vật nhằm tránh ảnh hưởng đến quyền riêng tư của chủ xe.
Thay vì chỉ gửi file online, anh chọn cách in ảnh tại chỗ để món quà trở nên đặc biệt hơn. “Mình không xin liên lạc vì chưa chắc họ sẽ đồng ý. Vậy nên mình chọn cách in ảnh ngay thời điểm đó để họ được cầm hình ảnh trực tiếp trên tay và sẽ thấy chiếc xe của mình ở một góc nhìn khác lạ và đẹp hơn”.
Trong các video, người xem có thể bắt gặp từ chủ siêu xe, người đi xe sang đến những cô chú lao động bình thường hay các hoàn cảnh khó khăn trên đường phố.
Theo Gia Lợi, anh không cố tình chọn nhân vật theo tầng lớp nào mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên. “Đây giống như cuộc phiêu lưu của mình trong hành trình tiếp xúc với những phiên bản khác nhau của cuộc sống”.
Gia Lợi cho biết những ngày đầu anh cũng từng e dè khi chạy đến bắt chuyện với người lạ sau khi đã chụp ảnh họ. “Ban đầu mình không tự tin, vì chưa chắc họ sẽ thích điều đó. Nhưng mình muốn thử thách bản thân, vì phản ứng của người lạ là thước đo chân thật nhất cho công việc của mình”.
Để tránh khiến người đối diện khó xử, anh thường mở đầu bằng lời chào ngắn gọn, gần gũi và nói rõ đây chỉ là món quà tinh thần, không vì lợi ích nào khác.
Không phải lần nào mọi chuyện cũng suôn sẻ. Có lần sau khi nhận ảnh, một chủ xe từ chối xuất hiện trong video. Tuy nhiên, sau đó người này nhắn tin lại và đồng ý cho đăng tải vì thích những bức ảnh được chụp.
Nhiều video cũng ghi lại cảnh chủ xe gửi tiền tip cho Gia Lợi. Số tiền này sau đó được anh dùng để mua đồ ăn, hỗ trợ trẻ em hoặc người có hoàn cảnh khó khăn.
“Họ cho phép mình chụp đã là một đặc ân rồi. Còn được nhận tiền từ họ nên mình muốn nhường lại phước báu này cho những hoàn cảnh khó khăn hơn”, anh nói.
Không ít khán giả cho biết ban đầu họ chú ý đến kênh vì những mẫu xe đẹp, nhưng tiếp tục theo dõi bởi cảm giác dễ chịu mà các video mang lại.
Nguyễn Duy, ở đường Cầu Đình, P.Long Phước, TP.HCM, cho biết: “Mình thấy thoải mái khi xem một người chia sẻ đam mê rất nhẹ nhàng. Điều giữ mình xem hết video là cách nói chuyện và sự tinh tế của anh Lợi”.
Trong khi đó, Bùi Quang Vinh, ở đường 2/9, P.Long Châu, tỉnh Vĩnh Long, cho rằng sức hút của loạt video còn đến từ sự tò mò của người xem với những chiếc siêu xe hiếm gặp ngoài đời. “Người xem muốn biết bạn ấy tiếp cận chủ xe ra sao, xin phép thế nào và phản ứng của họ”.
Theo Vinh, điều đọng lại sau mỗi clip vẫn là cách cư xử văn minh giữa người lạ. “Tử tế thì ai cũng có, từ cái tâm mà ra”, anh nói.
Ngoài ra, dưới các bài đăng của Gia Lợi cũng xuất hiện nhiều bình luận đồng cảm từ cộng đồng mạng: “Clip cứu vớt tôi khỏi tiêu cực”. “Mọi người hãy xem đến hết clip để thấy con người thật của anh này nhé”. Một người xem khác để lại lời nhắn ngắn gọn: “Chủ xe dễ thương phết”.
Sau nhiều lần tiếp xúc với đủ kiểu người trên phố, Gia Lợi nói điều lớn nhất anh nhận được là niềm tin vào cuộc sống. “Tin rằng mọi người đều là người tốt thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và dễ thương hơn nhiều”.
Tại "Ngày hội tự tin thi lớp 10" do Trường THPT Nguyễn Du (P.Hòa Hưng, TP.HCM) tổ chức ngày 19.4 với mục đích hướng nghiệp cho học sinh; Ngô Tùng Quân, học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Phú (P.Hòa Hưng), cho biết em đến tham quan trường THPT thế nào, cách dạy của trường ra sao hay hình thức sinh hoạt ở các câu lạc bộ để nếu có học thì không bỡ ngỡ.
"Thời gian em học chăm chỉ từ sáng đến tối để đậu nguyện vọng THPT, em chú tâm vào 3 môn chính toán, ngữ văn và tiếng Anh", Quân nói.
Khi được hỏi về lý do thi lớp 10 mà không chọn học nghề, Quân cho hay: "Em và các bạn học muốn thi đậu vào THPT hơn, học nghề thì hầu như rất ít chọn. Theo em, học THPT rồi thi đại học là con đường tốt hơn, thành công hơn".
Cũng như Quân, Phúc Thái Như, học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Phú (P.Hòa Hưng), cho biết nguyện vọng 1 là vào Trường THPT Nguyễn Du nên thời gian qua em ôn luyện nhiều hơn. "Em không có nguyện vọng học nghề vì thấy năng lực của mình có thể đậu THPT, em muốn theo con đường học tập hơn là học nghề làm chân tay", Như nói.
Còn Quách Trần Ngọc Thanh, lớp 9 Trường THCS Lạc Hồng (P.Hòa Hưng), cho biết: "Có nguyện vọng đầu là thi vào Trường THPT Nguyễn Khuyến, hôm nay em đến ngày hội để biết trường THPT như thế nào". Theo Thanh, em ôn luyện và thấy vừa sức, điểm mấy năm trước cũng không quá cao nên em tự tin đậu nguyện vọng 1.
"Em không có suy nghĩ sẽ học nghề, những bạn học cùng lớp hay cùng trường mà em biết cũng thi THPT chứ không chọn học nghề. Học nghề là trường hợp chỉ khi không đậu đại học em mới nghĩ đến. Em muốn học đại học hơn", Thanh chia sẻ.
Tham gia ngày hội tuyển sinh cùng con, phụ huynh Kiều Khánh Vy (47 tuổi, ngụ P.Hòa Hưng) cho biết nguyện vọng của con và gia đình là tiếp tục theo học và thi vào lớp 10 chứ không học nghề. "Bởi học cao vẫn tốt hơn, khi con còn khả năng đi học thì phải khuyến khích con học. Đến một lúc nào đó mà không thể học được nữa thì mới chuyển qua học nghề", phụ huynh này nói.
Có con đang học lớp 9 Trường THCS Ngô Tất Tố (P.Phú Nhuận), phụ huynh Nguyễn Ngọc Quân (54 tuổi, ngụ P.Bảy Hiền) cho biết tham gia ngày hội tuyển sinh để nắm tình hình cơ sở vật chất của trường, chương trình học của trường THPT; đồng thời tham khảo thầy cô tư vấn chọn nguyện vọng phù hợp học lực của con, để hướng con chọn nguyện vọng cho chính xác.
"Tôi theo nguyện vọng của con là thi vào lớp 10 để tiếp tục học và hướng dẫn cho con chọn trường THPT. Học nghề cũng tốt, đây là một phương án cho tương lai, nếu có thời gian và con muốn học thì tôi sẽ cho học thêm, nhưng thi vào THPT vẫn là ưu tiên số 1", phụ huynh Quân nói.
Theo ông Lê Văn Đỏ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, thực tế hiện nay phần lớn các em lớp 9 đều có xu hướng thi vào lớp 10 thay vì lựa chọn học nghề, thậm chí hầu như không có học sinh nào bày tỏ mong muốn đi theo hướng giáo dục nghề nghiệp ngay sau THCS.
Theo ông Đỏ, điều này phản ánh tâm lý phổ biến trong xã hội khi cả học sinh lẫn phụ huynh đều mong muốn con đường học vấn phải "đến nơi đến chốn", ưu tiên học cao, lấy bằng cấp cao như một cách để mở rộng cơ hội nghề nghiệp, việc làm và cải thiện thu nhập lẫn cuộc sống tốt hơn.
"Quan niệm này đã tồn tại từ lâu, khiến việc học nghề sớm chưa thực sự được coi trọng. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng lo ngại cơ hội việc làm và mức thu nhập của hệ trung cấp, cao đẳng nghề chưa cạnh tranh bằng bậc đại học, nên càng củng cố xu hướng tiếp tục học lên THPT rồi đại học, học cao thì bản thân phát triển tốt hơn", ông Đỏ nói.
Ông Đỏ cũng cho hay, khác với bậc THCS, chương trình THPT có sự phân hóa rõ rệt, ngoài các môn bắt buộc như toán, ngữ văn, tiếng Anh, lịch sử, giáo dục thể chất, quốc phòng - an ninh, học sinh được chọn thêm các môn tự chọn theo định hướng. Vì vậy, việc xác định sớm ngành nghề mong muốn, chẳng hạn như theo khối ngành y cần tập trung các môn toán, hóa, sinh, sẽ giúp các em xây dựng lộ trình học tập phù hợp và có sự chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi cũng như con đường tương lai.
Ngay từ mờ sáng ngày đầu tiên của Tết Chôl Chnăm Thmây, không khí tại các ngôi chùa của đồng bào Khmer đã trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Tại chùa Hang (tọa lạc xã Châu Thành, Vĩnh Long), nhiều tín đồ từ khắp nơi đã tề tựu về từ rất sớm.
Người mang lúa gạo, hoa quả; người tất bật dọn dẹp khuôn viên; trong khi các sư sãi đang gấp rút trang trí hoa và bày biện mâm cúng. Tất cả tạo nên một khung cảnh sinh hoạt văn hóa cộng đồng tín ngưỡng và rực rỡ sắc màu của đồng bào Khmer.
Bạn Võ Thị Minh Thơ (23 tuổi, ngụ xã Song Lộc, Vĩnh Long) chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, được về chùa Hang những ngày này tết, em phụ giúp dọn dẹp, chuẩn bị hoa cúng dường là niềm vui, niềm hạnh phúc của mình. Giới trẻ trong phum sóc ai cũng háo hức, không chỉ để cầu bình an cho gia đình mà còn để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của tết cổ truyền của đồng bào".
Tại khoảng sân rộng ở chùa Hang, các sư sãi trẻ đang tất bật chuẩn bị những màn vải vàng thắm để trang trí khu vực thờ phụng thổ địa, thổ công. Chín bậc thang hướng từ dưới lên cao được sắp xếp trang trọng, hoa quả cũng được bày biện một cách ngay ngắn.
Còn tại khu vực núi thờ (núi đất) trưng bày biểu tượng 12 con giáp tượng trưng cho năm tuổi, người dân tìm đến linh vật mang tuổi của mình để thành tâm cầu mong hạnh phúc và bình an. Bạn Sơn Thị Thu Thảo (23 tuổi, ngụ xã Châu Thành) phấn khởi nói: "Năm nào em cũng về chùa dịp tết cổ truyền này để cầu mong cho gia đình có thật nhiều sức khỏe, công việc trong năm mới được hanh thông".
Phía trước khu vực 12 con giáp là tượng Chư thiên và linh vật năm mới, đại diện cho 7 vị Chư thiên luân phiên nhau xuống trần gian cai quản, mỗi năm một lần.
Nếu như những người trẻ mang đến sức sống, sự nhiệt huyết thì các bậc cao niên lại là những "bóng mát" gìn giữ hồn cốt của phum sóc. Ông Thạch Đường Phi (70 tuổi) đã thức dậy từ lúc gà chưa gáy để nổi lửa nấu nướng. Đôi bàn tay dạn dày sương gió của ông thoăn thoắt đảo nồi cà ri thơm lừng, tất bật chuẩn bị những mâm cơm tươm tất nhất để dâng lên chư tăng.
Sư cả Thạch Suông, Trụ trì chùa Hang, không giấu được niềm hoan hỉ chia sẻ, Tết Chôl Chnăm Thmây là lễ hội lớn nhất và có ý nghĩa thiêng liêng nhất trong năm của đồng bào Khmer. Bà con tề tựu về chùa dâng cơm, cúng quả không chỉ thể hiện lòng thành kính với phật pháp, báo hiếu ông bà tổ tiên mà còn là dịp để cộng đồng thắt chặt tình đoàn kết. Nhìn bà con hoan hỉ, từ người già đến người trẻ đều thành tâm vui vẻ, với ước nguyện cầu mong một năm mới mùa màng bội thu, phum sóc bình yên, nhà chùa rất trân trọng nét đẹp văn hóa truyền thống này.
Tại một phum sóc gần khu vực chùa Hang, đông đảo Phật tử cũng đã tụ họp trên một khoảng sân rộng, cùng nhau dựng cổng chào, lập gian thờ và bàn thờ trước sân. Người dân đem cơm, nước uống, người mang nhang đèn... đến để làm lễ cúng bái trong ngày đầu năm mới. Mỗi người một việc, tạo nên không khí vừa vui tươi, vừa trang trọng.
Bà Kim Sa Ra (72 tuổi, xã Châu Thành) mỉm cười nói: "Đầu năm mới, bà con trong phum sóc rủ nhau làm lễ cúng tươm tất để tạ ơn chư thiên, đất trời đã che chở trong năm qua, đồng thời cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, con cháu làm ăn phát đạt, gia đạo bình an".
Hòa chung không khí rộn ràng của ngày mùng 1 tết, tại chùa Chông Pray (xã Tập Sơn, Vĩnh Long), nghi thức đọc kinh đầu năm mới cũng diễn ra hết sức trang trọng.
Sư sãi Kim Thành Công cho biết, tiếng kinh cầu an đầu năm là nghi thức thiêng liêng không thể thiếu, nhằm cầu chúc cho bá tánh vạn sự kiết tường, xua tan những điều không may mắn của năm cũ và rước tài lộc, phước lành vào phum sóc trong năm mới.
Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer thật đầm ấm, trọn vẹn của niềm tin tín ngưỡng và tình đoàn kết cộng đồng. Những nụ cười rạng rỡ đọng lại nơi phum sóc như một lời thầm nguyện xua đi mọi nhọc nhằn của năm cũ, cùng nhau vững tin bước vào một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa và đón những mùa vàng bội thu.