Washington Post hôm 8/5 dẫn nội dung phân tích được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) gửi đến các nhà hoạch định chính sách tuần này, trong đó kết luận Iran “có thể chống chịu được cuộc phong tỏa cảng biển của hải quân Mỹ trong ít nhất 3-4 tháng” trước khi phải đối mặt với khó khăn kinh tế nghiêm trọng hơn.
4 quan chức Mỹ am hiểu tình hình cho biết lệnh phong tỏa do nước này áp đặt khiến Iran phải dùng các tàu chở dầu trống làm kho chứa tạm thời, cũng như chủ động giảm sản lượng khai thác để bảo vệ các giếng dầu. “Tình hình kinh tế Iran thực tế không bi đát như một số người tuyên bố”, một người cho hay.
Một quan chức khác tin rằng phân tích của CIA thậm chí còn đánh giá thấp khả năng chịu đựng của Iran, do nước này có thể đưa dầu sang các quốc gia khác bằng đường bộ. Dù vận chuyển bằng xe tải hay tàu hỏa không thể sánh được với quy mô của xuất khẩu đường biển, đây vẫn là bệ đỡ kinh tế quan trọng.
“Nhiều khả năng họ sẽ bắt đầu chuyển dầu bằng đường sắt qua khu vực Trung Á”, quan chức Mỹ giấu tên nói.
Mỹ đã áp lệnh phong tỏa các cảng biển Iran từ ngày 13/4, vài ngày sau khi cuộc đàm phán giữa hai bên ở Pakistan không mang lại bước đột phá để chấm dứt xung đột. Mục tiêu của Washington là khiến Tehran không thể xuất khẩu dầu, nguồn doanh thu quan trọng với quốc gia này, từ đó gây áp lực kinh tế và buộc Iran nhượng bộ trước các yêu cầu của Mỹ.
Tuy nhiên, Iran vẫn tỏ ra cứng rắn về lập trường đàm phán và siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz trong những ngày qua, bất chấp áp lực từ Mỹ.
Hãng thông tấn Fars News của Iran đưa tin đã xảy ra thêm nhiều cuộc đụng độ rải rác giữa lực lượng nước này và các tàu của Mỹ tại eo biển Hormuz trong ngày 8/5. Hãng tin Tasnim sau đó dẫn lời một nguồn tin quân sự Iran cho biết tình hình đã dịu bớt, nhưng cảnh báo khả năng sẽ có thêm các cuộc đụng độ.
Quân đội Mỹ cho biết họ đã tấn công hai tàu liên quan đến Iran đang cố gắng tiến vào một cảng của nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/5 cho biết lệnh ngừng bắn vẫn đang được duy trì, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio nói với phóng viên rằng Washington “đang đợi câu trả lời” từ Tehran.
Iran tuần trước chuyển cho Mỹ đề xuất 14 điểm, nhưng nội dung không đề cập đến các yêu cầu then chốt của Washington, như Tehran dừng chương trình hạt nhân và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Mỹ sau đó chuyển lại cho Iran câu trả lời và đang chờ phản hồi.
"Chúng tôi sẽ sớm công bố thông tin cụ thể. Chuyến thăm đang trong quá trình chuẩn bị. Có thể nói rằng công tác chuẩn bị về cơ bản đã hoàn tất, chỉ còn lại những khâu hoàn thiện cuối cùng. Sự kiện này sẽ diễn ra trong tương lai rất gần", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/5 cho biết.
Báo SCMP của Hong Kong cùng ngày dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Nga Putin sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 20/5, thêm rằng đây là hoạt động tiếp xúc thường kỳ giữa Moskva và Bắc Kinh.
Nếu chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc đón tiếp lãnh đạo của cả hai cường quốc trong cùng một tháng, phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh nhằm quản lý quan hệ với cả hai bên và định vị bản thân như một cường quốc trung tâm giữa bối cảnh trật tự thế giới ngày càng chia rẽ.
"Chương trình nghị sự đã được xác định rõ ràng. Ưu tiên hàng đầu là quan hệ song phương - mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt, cùng quy mô hợp tác kinh tế và thương mại sâu rộng vốn luôn duy trì ở mức trên 200 tỷ USD", ông Peskov nói về chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Putin. "Và dĩ nhiên, các vấn đề quốc tế cũng sẽ là một trong những nội dung trọng tâm".
Người phát ngôn cho hay chuyến thăm là "cơ hội tốt để Nga - Trung trao đổi quan điểm về các cuộc tiếp xúc vừa qua giữa Trung Quốc và Mỹ".
"Khi Mỹ và Trung Quốc tiến hành đối thoại trực tiếp ở cấp cao nhất, những tiếp xúc như vậy đương nhiên được tất cả các quốc gia đặc biệt chú ý và phân tích, trong đó có Nga", ông Peskov phát biểu trước báo giới.
Trung Quốc hiện là đồng minh quan trọng nhất của Nga. Các linh kiện điện tử do Trung Quốc sản xuất có vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Là khách hàng mua dầu lớn nhất, Trung Quốc cung cấp nguồn doanh thu then chốt cho Nga trong bối cảnh nền kinh tế nước này gặp nhiều áp lực do cuộc xung đột tại Ukraine.
Tổng thống Trump hôm nay rời Trung Quốc, khép lại chuyến thăm ba ngày. Trong khi lãnh đạo Mỹ tìm kiếm những thắng lợi thương mại tức thì, như thỏa thuận bán máy bay Boeing, thì Chủ tịch Tập lại đề cập đến việc thiết lập lại mối quan hệ lâu dài và một hiệp ước nhằm duy trì quan hệ thương mại ổn định với Washington, làm nổi bật những ưu tiên khác nhau của hai bên.
Ông Tập đã nêu ra thuật ngữ "ổn định chiến lược mang tính xây dựng" để mô tả mối quan hệ với Mỹ, một bước thay đổi rõ rệt so với cách định hình "cạnh tranh chiến lược" được cựu tổng thống Mỹ Joe Biden sử dụng mà Bắc Kinh vốn không hài lòng.
Giới phân tích nhận định việc thiết lập mối quan hệ mới này là một thành công đối với Trung Quốc, vì đây là lần đầu tiên Bắc Kinh đưa ra định nghĩa cho mối quan hệ hai nước, đồng nghĩa với việc bất kỳ rạn nứt lớn hay hành vi thiếu thiện chí nào cũng sẽ làm tổn hại đến tinh thần hợp tác giữa hai bên.
Trang tin Axios ngày 2-5 cho biết theo các quan chức Lầu Năm Góc, kể từ ngày 13-4, quân đội Mỹ đã chặn hướng hoặc buộc hơn 40 tàu phải đổi lộ trình khi cố vận chuyển dầu và hàng hóa bị cấm qua vòng phong tỏa.
Hiện có 31 tàu chở khoảng 53 triệu thùng dầu của Iran bị "mắc kẹt" tại vùng Vịnh, với tổng giá trị ước tính ít nhất 4,8 tỉ USD. Trong số này, hai tàu đã bị Mỹ thu giữ.
Tình thế càng thêm bế tắc khi các kho chứa dầu trên bờ của Iran dần đạt công suất tối đa, buộc Tehran phải chuyển sang dùng các tàu cũ làm kho nổi trên biển.
Một số tàu khác buộc phải chọn những tuyến đường dài và tốn kém hơn để vận chuyển dầu sang Trung Quốc, nhằm tránh nguy cơ bị lực lượng Mỹ chặn bắt trên biển.
Một trong những tàu tìm được lối thoát là tàu chở dầu cỡ lớn mang tên "HUGE". Con tàu này đã đi men theo bờ biển Pakistan và Ấn Độ để tiến vào eo biển Malacca của Malaysia, nơi dầu thường được chuyển sang tàu khác trước khi đến Trung Quốc.
Tuy nhiên theo Samir Madani - nhà đồng sáng lập Công ty phân tích dữ liệu hàng hải TankerTrackers.com, đây chỉ là giải pháp tạm thời.
Ông dự đoán các tàu Iran bị dồn ứ có thể sẽ chờ thời cơ để thực hiện một cuộc "đào thoát tập thể" qua đêm, khi đã tích đủ lượng dầu dự trữ gần biên giới Pakistan.
Trong bối cảnh hiện nay, cả Mỹ và Iran đều sử dụng chiến thuật phong tỏa để gây áp lực kinh tế lẫn nhau.
Nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz khiến hoạt động vận tải hàng hải bị đình trệ, thì Mỹ đáp trả bằng cách kiểm soát lối vào phía tây của vịnh Oman, tạo thế siết chặt nguồn thu chủ lực của Tehran.
Giới phân tích cho rằng mục tiêu then chốt của chiến lược này là đẩy Iran đến giới hạn lưu trữ dầu, buộc nước này phải cắt giảm hoặc ngừng khai thác.
Ông Gregory Brew, chuyên gia Công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group có trụ sở tại Mỹ, nhận định Iran có thể chỉ còn "vài tuần, hoặc tối đa một tháng" trước khi rơi vào tình trạng quá tải kho chứa.
Về phía Washington, quyền phát ngôn viên Lầu Năm Góc Joel Valdez khẳng định chiến dịch đang "phát huy toàn bộ hiệu lực và tạo ra tác động quyết định như dự kiến".
Ông nhấn mạnh Mỹ đang giáng "đòn nặng nề" vào khả năng tài chính của Iran, đồng thời cam kết duy trì sức ép quân sự liên tục trong khu vực.
Với việc cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ và Tổng thống Mỹ Donald Trump không đặt ra thời hạn để chấm dứt xung đột, câu hỏi được quan tâm nhất lúc này là bên nào có thể chịu đòn để chờ đối phương giương cờ trắng trước.
Tổng thống Trump đã sử dụng chiến thuật phong tỏa biển để gây sức ép lên Iran, tương tự như đã làm với Venezuela. Ông Trump tự tin rằng Mỹ có lợi thế về thời gian và việc phong tỏa sẽ sớm khiến nền kinh tế Iran sụp đổ, buộc nước này nhượng bộ như Venezuela. Trả lời báo chí tại Nhà Trắng ngày 23.4, ông Trump nói không vội trong việc đàm phán và nhấn mạnh điều ông muốn là "thỏa thuận tốt nhất, tồn tại mãi mãi", theo Reuters.
Trong khi đó, Iran cho rằng nước này đang ở thế cửa trên. Iran đã từ chối tham dự cuộc đàm phán được chuẩn bị vào đầu tuần này và tuyên bố sẽ không mở eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ dỡ bỏ phong tỏa. Việc ông Trump tự động gia hạn ngừng bắn có thể được Tehran xem là dấu hiệu xuống nước.
"Vấn đề thật sự vào lúc này là nước nào chịu đau giỏi hơn", sử gia quân sự Max Boot, nhà nghiên cứu an ninh quốc gia tại Viện Nghiên cứu hội đồng quan hệ ngoại giao (CFR, Mỹ), nói với AP. Nhà nghiên cứu Brian Carter tại Viện Doanh nghiệp Mỹ đánh giá: "Chế độ Iran cực kỳ cứng rắn về ý thức hệ. Những nhân tố đang nắm quyền rất quyết tâm giành chiến thắng cuộc chiến và có vẻ sẵn sàng chịu đựng thiệt hại kinh tế cực lớn để đạt được điều đó".
Giới chuyên gia cho rằng Tổng thống Trump có thể coi chiến thuật phong tỏa là yếu tố dẫn đến thành công tại Venezuela và mang sang áp dụng với Iran. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng thành công đó chủ yếu nhờ việc bắt Tổng thống Nicolas Maduro và sự hợp tác của người lên thay là bà Delcy Rodriguez. Trong khi đó, Iran lại là một thách thức hoàn toàn khác, cả về địa lý, chính trị lẫn quân sự.
Khác với Venezuela, Iran án ngữ vị trí yết hầu của tuyến hàng hải quan trọng, ảnh hưởng đến 20% dầu mỏ của thế giới. Điều này đồng nghĩa thế giằng co càng kéo dài, nền kinh tế toàn cầu càng bị thiệt hại. Đòn bẩy của Iran tại eo biển Hormuz trao cho nước này lợi thế trong giai đoạn đàm phán vì những rủi ro kinh tế, đặc biệt là khi giá xăng dầu tại Mỹ tăng cao trong năm bầu cử, có thể buộc Tổng thống Trump phải dỡ bỏ phong tỏa.
Quân đội Mỹ tuyên bố không có tàu nào trốn thoát sự phong tỏa và đang tăng cường lực lượng tại khu vực với tàu sân bay thứ 3 đã hiện diện, chiếc USS George H.W.Bush. Tuy nhiên, các hãng tình báo vận tải đường biển cho biết nhiều tàu chở dầu Iran đã rời khỏi vịnh Ba Tư bằng những chiêu thức khác nhau.
Theo dự báo, cuộc chiến phong tỏa sẽ còn kéo dài thêm một thời gian khi Mỹ và Iran tìm cách khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz và chờ xem nước nào sẽ phản ứng trước dưới sức ép từ thiệt hại kinh tế.