Cây cầu đường bộ Khasan–Tumangang bắc qua sông Đồ Môn nằm cách cầu đường sắt duy nhất nối hai nước vài trăm mét. Hình ảnh vệ tinh ngày 6/5 cho thấy bên cạnh cây cầu là một tổ hợp hạ tầng đồng bộ, bao gồm mạng lưới đường dẫn mới, trạm kiểm soát biên giới và các khu vực hậu cần, bãi đỗ xe.
Hai nước đã tổ chức lễ hợp long cầu ngày 21/4. Theo Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên, cầu dự kiến hoàn thành và đi vào sử dụng vào 19/6.
“Cầu khánh thành đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong quan hệ Nga – Triều. Ý nghĩa của nó vượt xa khỏi một công trình kỹ thuật thuần túy”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
“Lần đầu tiên, giao thông đường bộ trực tiếp sẽ được thiết lập giữa hai nước. Các giai đoạn xây dựng quan trọng nhất đã được hoàn thành trong chưa đầy một năm”, Bộ trưởng Giao thông Nga Andrey Nikitin phát biểu hôm 21/4.
Cầu khởi công vào tháng 3/2025 sau khi Thỏa thuận xây cầu được ký kết trong chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6/2024. Cầu có tổng chiều dài gần 5 km với hai làn xe, trong đó phần cầu bắc qua sông dài một km.
Cầu Khasan–Tumangang có công suất phục vụ 300 xe và gần 3.000 người qua lại mỗi ngày. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ ruble (khoảng 120 triệu USD).
Victor Cha, chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định tiến độ xây dựng của cây cầu cho thấy giao thương giữa hai nước đang bùng nổ. Theo ông, động lực chính thúc đẩy điều này là việc Triều Tiên đang dồn lực cung cấp quân đội, vũ khí và lao động để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.
Nga và Triều Tiên xây dựng quan hệ bền chặt trong những năm gần đây. Lãnh đạo hai nước hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.
Hai tháng sau đó, Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga. Triều Tiên đã cử lực lượng sang hỗ trợ Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine và giải phóng tỉnh Kursk hồi cuối tháng 4/2025.
Theo video ghi lại từ hiện trường, những người tham dự, trong đó có Tổng thống Donald Trump, đã phải tìm chỗ trú ẩn tại bữa tiệc dành cho các phóng viên Nhà Trắng tối 25.4 (sáng nay giờ VN) sau khi nghe thấy tiếng động lớn. Theo Reuters, Tổng thống Trump đã được các nhân viên Mật vụ đưa đi.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 14-5, Thủ tướng Latvia Evika Silina đã tuyên bố từ chức, kéo theo nguy cơ sụp đổ chính phủ liên minh chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 10 tới.
"Tôi từ chức, nhưng tôi không từ bỏ", bà Silina phát biểu trên truyền hình.
Quyết định từ chức của bà Silina là kết quả của một "chuỗi phản ứng domino" xuất phát từ vụ máy bay không người lái (drone) của Ukraine "bay lạc" từ Nga sang Latvia và đánh trúng một cơ sở chứa dầu tại quốc gia Baltic này hôm 7-5.
Sau sự kiện này, bà Silina đã công khai yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds - thành viên Đảng Cấp tiến - rời ghế. Khi ấy, bà Silina cho rằng các hệ thống phòng chống drone của Latvia đã không được triển khai kịp thời. Ngày 10-5, ông Spruds chính thức đệ đơn từ chức.
Không lâu sau đó, Đảng Cấp tiến đã rời khỏi liên minh cầm quyền, dẫn đến việc bà Silina mất đa số ủng hộ tại Quốc hội từ ngày 13-5.
Ông Andris Suvajevs, lãnh đạo nhóm nghị sĩ của Đảng Cấp tiến tại Quốc hội Latvia, phát biểu sau cuộc gặp với bà Silina hôm 13-5: "Thủ tướng hiện nay sẽ không có 9 phiếu của Đảng Cấp tiến".
Ông Suvajevs cảnh báo bà Silina có thể chọn từ chức hoặc chờ Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm. Ông cũng kêu gọi Tổng thống Edgars Rinkevics, người theo Hiến pháp Latvia có quyền chọn lãnh đạo chính phủ mới, khởi động ngay quá trình tham vấn chính trị để tiến hành việc này.
Theo Đài truyền hình quốc gia Latvia LSM, Tổng thống Rinkevics sẽ gặp tất cả các đảng trong Quốc hội vào ngày 15-5.
Sau sự cố ngày 7-5, Latvia cùng nước láng giềng Lithuania đã kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường năng lực phòng không cho khu vực Baltic.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã xác nhận số drone trong sự cố ngày 7-5 là của Ukraine và cho rằng chúng đã bị "tác chiến điện tử của Nga cố tình làm chệch hướng khỏi mục tiêu trên đất Nga". Phía Ukraine cũng đang cân nhắc cử chuyên gia sang hỗ trợ tăng cường an ninh không phận cho các nước vùng Baltic.
Trong khi đó, nhiều chuyên gia Nga cáo buộc các cuộc tấn công bằng drone kiểu này là hệ quả của việc các nước NATO âm thầm cho Ukraine "mượn" không phận nước mình để thực hiện những cuộc tấn công nhắm vào đất Nga.
"Tôi đã lệnh cho hải quân Mỹ bắn hạ và hủy diệt mọi tàu thuyền Iran đang rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, dù chúng nhỏ đến thế nào. Không được phép do dự", Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm nay, thêm rằng toàn bộ 159 tàu hải quân của Iran "đã nằm dưới đáy biển".
Tổng thống Trump cũng khẳng định tàu quét mìn của Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz. "Tôi ra lệnh duy trì hoạt động đó, nhưng cần tăng cường gấp ba lần!", ông cho hay.
Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố Mỹ "đã kiểm soát hoàn toàn" eo biển Hormuz. "Không tàu nào có thể ra vào nếu không được hải quân Mỹ chấp thuận. Eo biển sẽ bị 'khóa chặt' cho đến khi Iran có thể thực hiện một thỏa thuận", Tổng thống Mỹ viết.
Ông Trump tháng trước từng tuyên bố rằng quân đội Mỹ sẽ tấn công tất cả tàu rải thủy lôi ở eo biển Hormuz. Vấn đề này đã trở thành tâm điểm chú ý khi Tổng thống Mỹ tìm cách thiết lập lại lưu thông hàng hải qua khu vực, giữa lúc áp lực đối với kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng vì tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz.
Theo các nguồn tin tình báo Mỹ, Iran bắt đầu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz từ đầu tháng 3. Tổng thống Trump khi đó cảnh báo nếu Iran không gỡ bỏ thủy lôi, họ sẽ phải đối mặt những hậu quả "ở mức độ chưa từng thấy".
Quân đội Iran cuối tháng 3 tuyên bố "không cần" rải thủy lôi ở vùng Vịnh để khẳng định sức mạnh, nhưng sẽ sử dụng "mọi phương tiện có thể để đảm bảo an ninh khi cần thiết".
Bên cạnh những rủi ro đối với tàu thương mại hoạt động trong khu vực, thủy lôi tại eo biển Hormuz có thể làm trì hoãn nỗ lực mở lại tuyến hàng hải quan trọng này.
Theo CNN, giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ tuần qua báo cáo với các nghị sĩ quốc hội rằng phải mất tới 6 tháng để dọn sạch hoàn toàn thủy lôi tại eo biển Hormuz sau khi xung đột với Iran kết thúc. Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc ngày 22/4 cho rằng eo biển Hormuz phải đóng cửa trong 6 tháng là điều "không thể chấp nhận được".
Đô đốc Bradley Cooper, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm, đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, tuần trước cho biết họ "hoàn toàn đủ khả năng" rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz, thêm rằng Washington đã và đang thực hiện các chiến dịch dọn dẹp.