Giữa tháng 5, chúng tôi tìm đến trại hòm Phước Bảo trên đường Tân Chánh Hiệp 07, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM. Bên trong cơ sở, vài chiếc áo quan nằm lặng trong góc, phủ lên không gian một vẻ trầm mặc rất riêng của nghề lo chuyện sau cùng cho đời người.
Ông Châu dáng cao, người rắn rỏi, gương mặt sạm nắng, chân chất. Đôi bàn tay chai sần, thô ráp của ông như còn in dấu những năm tháng cúi lưng khiêng hòm, đóng áo quan và lặng lẽ lo hậu sự cho người nghèo.
Kể về cái duyên với nghề, ông Châu nói những năm 1980, cuộc sống còn chật vật. Ông đi khiêng hòm thuê, nhận tiện gỗ, đóng áo quan rồi giao lại cho các trại hòm khác. Ban đầu chỉ là công việc mưu sinh nhưng càng theo nghề, ông càng day dứt trước những phận người đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn không có một đám tang đàng hoàng.
“Tôi rất chua xót khi chứng kiến những người ở trọ, không có người thân bên cạnh, đến lúc mất đi cũng không ai đứng ra lo hậu sự. Tôi đã tự hứa với lòng mình: nếu sau này mở được trại hòm, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ lo hậu sự cho người nghèo trong khả năng của mình”, ông Châu nói chân thành.
Năm 1994, ông Châu chuyển sang mở trại hòm và làm dịch vụ mai táng. Tùy hoàn cảnh từng gia đình, ông sẽ có cách hỗ trợ khác nhau, có trường hợp ông giúp một phần, có trường hợp gần như đứng ra lo trọn.
Ông Châu nhớ nhất trường hợp một cụ ông ngoài 80 tuổi, sống cùng người vợ già trong căn nhà chật hẹp, chất đầy ve chai. Người vợ không còn minh mẫn nên không hay biết chồng đã qua đời. Khi hàng xóm phát hiện, báo chính quyền địa phương, cơ sở của ông được gọi đến hỗ trợ.
Ông vẫn nhớ căn nhà ấy: lối đi hẹp, những bao ve chai nằm lặng trong góc, vài con chó mèo quanh quẩn dưới chân. Thương cảnh cụ ông ra đi quá lặng lẽ, ông Châu tặng áo quan để lo hậu sự.
“Thấy thương lắm. Một đời người đến lúc nhắm mắt mà lặng lẽ quá”, ông Châu nói.
Không ít lần, ông Châu gặp những người mất không có giấy tờ tùy thân, chưa thể làm thủ tục hỏa táng. Những lúc ấy, ông thấp thỏm chờ tin, chỉ mong người đã khuất sớm được yên nghỉ.
Với những trường hợp qua đời ngoài đường, không người thân thích, ông Châu hỗ trợ miễn phí áo quan, xe đưa tiễn và nhân công. Nếu chi phí hỏa táng vượt quá khả năng, ông nhờ thêm hội chữ thập đỏ địa phương hoặc bà con làng xóm góp sức, rồi gửi tro cốt người mất vào chùa.
Hơn 30 năm qua, ông không nhớ đã đứng ra lo hậu sự cho bao nhiêu phận người nghèo. Mỗi hoàn cảnh, ông lại chọn một cách giúp đỡ phù hợp.
Với những trường hợp quá khó khăn, không còn người thân đứng ra chăm lo, ông hỗ trợ áo quan, xe đưa tiễn và cử người phụ giúp. Còn với những gia đình vẫn xoay xở được một phần, ông chỉ lấy khoản tiền nhân công thấp nhất để trả cho anh em, bởi họ cũng cần phải lo cho cuộc sống.
Dù ngày thường hay lễ tết, chỉ cần nghe tin có người nghèo qua đời, ông Châu lại cùng nhân viên và các con lên đường. Ông cười, nói chuyện ăn tết ngoài đường đã thành quen: “Có năm đang chuẩn bị đón giao thừa thì điện thoại reo. Nghe xong là thay đồ rồi đi ngay”.
Đêm 30 Tết cách đây khoảng 2 năm, một người quen ở Giáo xứ Tân Hiệp, xã Hóc Môn, TP.HCM gọi báo có người mất trong căn trọ nhỏ. Người mất là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, sống cùng con trai. Thương cảnh người đàn ông nghèo ra đi trong đêm giao thừa, ông Châu hỗ trợ áo quan, xe đưa tiễn và nhân công lo hậu sự.
“Người ta bệnh mà mất, hoàn cảnh lại khó khăn nên mình thương lắm. Anh em trong cơ sở cũng cố gắng lo chu toàn để họ được yên nghỉ đàng hoàng”, ông nói.
Điều khiến ông Châu ấm lòng là vợ và 3 người con luôn ủng hộ công việc này. Các con ông cũng theo cha tham gia những lần hỗ trợ lo hậu sự cho các hoàn cảnh khó khăn.
Những ngày đầu theo nghề, các con của ông còn sợ, không dám lại gần người đã khuất. Ông trực tiếp làm, rồi hướng dẫn từng chút một, từ cách tắm rửa, thay đồ đến chỉnh trang cho người mất.
Ông luôn dặn các con và nhân viên: “Làm nghề mai táng phải xem người đã khuất như người thân của mình. Việc gì đã nhận thì phải làm cho đàng hoàng, chu toàn. Tuyệt đối không được làm qua loa, không được lừa dối người đã khuất”.
Ông Châu tin rằng làm điều thiện nguyện thì lòng mình cũng được bình an. Có đôi lần đi đường suýt gặp va chạm, ông may mắn thoát nạn. Nhắc lại, ông chỉ cười hiền, nói rằng có lẽ mình còn có phước nhờ những việc đã làm.
Ông Châu luôn tâm niệm: “Nghề nào cũng đáng quý, miễn mình làm tử tế.. Nếu các con muốn nối nghề, tôi sẽ luôn ở phía sau chỉ bảo, cùng các con hỗ trợ lo hậu sự cho người nghèo trong khả năng của mình”.
Tin Gốc: Thanh Niên