Giữa nhịp sống ngày càng nhanh, nơi nhiều quán xá thay đổi từng ngày để bắt kịp thị hiếu, vẫn có một bếp lửa không tắt suốt hơn nửa thế kỷ trên đường Hoàng Diệu, phường An Xuyên (Cà Mau). Đó là nơi chị Lâm Mỹ Phụng lặng lẽ giữ nghề gia truyền, món giò heo bắc thảo đã tồn tại từ năm 1973.
Không bảng hiệu lớn, không quảng bá rầm rộ, nhưng tiệm giò heo bắc thảo của gia đình chị Phụng vẫn được nhắc lại qua từng thế hệ thực khách. Người này ăn rồi giới thiệu người kia, cứ vậy mà thành một dòng chảy âm thầm nhưng bền bỉ, kéo dài hơn 50 năm.
Chị Phụng là người kế nghiệp, tiếp nhận bí quyết từ cha và gắn bó với món ăn này. Trong đó, có nhiều năm chị trực tiếp đứng bếp, tự tay làm từng công đoạn, từ chọn nguyên liệu đến canh lửa. Với chị, đây không chỉ là nghề mưu sinh mà còn là cách giữ lại một phần ký ức gia đình.
Điểm đặc biệt nhất, cũng là bí quyết “giữ chân” thực khách, nằm ở bếp than. Theo chị Phụng, món giò heo bắc thảo bắt buộc phải hầm bằng than trong khoảng 3 – 4 tiếng. Không có sự thay thế nào.
“Lửa than giữ nhiệt đều, thịt chín từ từ, thấm gia vị sâu mà không bị nát. Nếu dùng nồi áp suất, thịt sẽ mất độ ngon đặc trưng”, chị nói.
Để có một chiếc giò heo “đúng điệu”, khâu chọn nguyên liệu đã là bước sàng lọc đầu tiên. Giò phải là giò trước, nặng từ 1,7 – 2 kg để đảm bảo tỷ lệ giữa da và thịt. Đây là yếu tố quyết định độ mềm, độ béo và cảm giác khi ăn.
Sau khi chọn, giò được trụng nước sôi, cạo sạch, lọc bớt mỡ thừa rồi mới đem ướp qua đêm. Mỗi công đoạn đều cần sự chính xác và kinh nghiệm, bởi chỉ cần lệch một bước, hương vị sẽ không còn trọn vẹn.
Phần “linh hồn” của món ăn nằm ở nước hầm. Theo chị Phụng, đó là sự kết hợp của 8 vị thuốc bắc cùng với tỏi và nấm đông cô. Từng nguyên liệu không chỉ tạo mùi mà còn tạo màu, tạo độ sâu cho nước dùng.
Trong suốt thời gian hầm, người nấu gần như không rời bếp. Phải canh lửa liên tục, châm nước đúng lúc, đặc biệt là vớt tỏi đúng thời điểm để nước không bị đục. Thành phẩm phải đạt màu đỏ nâu cánh gián, trong và có độ sánh nhẹ.
Nếu như trước đây, gia đình chị Phụng mở quán phục vụ tại chỗ, thì từ năm 2016, chị chuyển sang bán mang đi. Đây là thay đổi mang tính thích ứng, nhưng không làm mất đi hương vị món ăn.
Dù không còn không gian quán, lượng khách vẫn ổn định. Trung bình mỗi ngày, chị bán từ 13 – 15 phần. Vào dịp lễ tết, con số này có thể tăng lên khoảng 40 phần, nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu.
Giá mỗi chiếc giò heo bắc thảo dao động từ 420.000 – 480.000 đồng, tùy kích cỡ. Mức giá không thấp, nhưng vẫn được chấp nhận, bởi chất lượng đã được kiểm chứng qua nhiều năm.
Đặc biệt, cách chị Phụng điều chỉnh món ăn để phù hợp hơn với khẩu vị hiện đại. Trong quá trình nấu, chị hớt bớt lớp mỡ thừa để giảm độ ngấy. Món ăn vì vậy giữ được độ béo đặc trưng nhưng không quá nặng vị.
Khi ăn, món giò heo bách thảo thường được dùng kèm với rau muống, cải xanh, tần ô – những loại rau giúp cân bằng vị, tạo cảm giác thanh hơn. Đây là cách “làm mới” nhẹ nhàng, không phá vỡ cấu trúc món ăn nhưng giúp nó tiếp cận nhiều đối tượng hơn.
Không chỉ phục vụ thực khách tại địa phương, món giò heo bắc thảo còn được gửi đi nhiều nơi. Thực khách từ Cần Thơ, TP.HCM đặt hàng, chị Phụng đóng gói, hút chân không và cấp đông để vận chuyển. Cách làm này đưa món ăn vượt khỏi phạm vi địa phương, nhưng vẫn giữ được chất lượng.
Giữa câu chuyện về một món ăn tồn tại hơn nửa thế kỷ, điều khiến chị Phụng trăn trở không phải là đầu ra, mà là người tiếp nối.
“Nghề này cực lắm, phải có đam mê mới làm được. Tôi muốn truyền lại cho con cháu nhưng tụi nhỏ chưa đứa nào chịu học”, chị nói.
Câu chuyện này không mới, nhưng lại ngày càng rõ nét trong những nghề gia truyền. Khi thế hệ trẻ có nhiều lựa chọn khác, những công việc đòi hỏi thời gian dài, thu nhập không ổn định ngay lập tức và nhiều vất vả thường không còn hấp dẫn.
Với chị Phụng, điều mong mỏi lớn nhất không phải mở rộng quy mô hay tăng sản lượng, mà là tìm được người thực sự tâm huyết để giữ nghề. Bởi nếu không có người kế nghiệp, một món ăn tồn tại hơn 50 năm có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
Ông Bùi Văn Thủy, người sống tại phường An Xuyên và đã ăn món này gần 30 năm, cho biết ông biết quán từ rất lâu và vẫn quay lại đều đặn.
“Giò heo ở đây rất vừa vị, giá cả phải chăng. Khách từ phương xa về ai cũng tìm mua cho bằng được”, ông nói.
Điều làm nên sức sống của món giò heo bắc thảo không chỉ là công thức hay nguyên liệu, mà là sự nhất quán qua thời gian. Trong khi nhiều thứ thay đổi, món ăn này vẫn giữ cách nấu cũ, vẫn giữ nhịp chậm của bếp than, vẫn giữ cách làm thủ công.
Chính sự “không đổi” đó lại trở thành giá trị. Nó tạo ra cảm giác tin cậy cho thực khách, đồng thời giữ lại một phần ký ức về cách ăn, cách nấu của một thời.
Trên bản đồ ẩm thực ngày càng đa dạng, món ăn như giò heo bắc thảo của gia đình chị Phụng vẫn giữ chỗ đứng riêng bằng một bếp lửa chưa từng tắt. Không cần biển hiệu, không cần quảng cáo, chỉ cần người ăn nhớ và quay lại.
Giữa xu hướng sống xanh và giảm rác thải nhựa, cây cỏ bàng ở xã Đức Lập (Tây Ninh) được kỳ vọng mở ra hướng đi mới với các sản phẩm thân thiện môi trường. Thế nhưng phía sau những chiếc túi xách hay ống hút từ cỏ bàng, nhiều người dân vẫn đang chật vật bám nghề vì giá bàng liên tục lao dốc.
Trên cánh đồng bàng mênh mông, ông Trần Văn Hòa (45 tuổi) vừa thoăn thoắt tay liềm, vừa quệt mồ hôi chia sẻ về sự vất vả của cái nghề "bán mặt cho đất". Để có được những sợi bàng cao trên 1,6 m đạt chuẩn làm đồ thủ công mỹ nghệ, người dân phải ghim từng gốc bàng xuống nền đất phèn, đợi ròng rã từ 9 - 10 tháng mới được thu hoạch.
"Làm bàng cực lắm, cũng nhổ năng, rải phân y như làm lúa nhưng nặng nhọc hơn nhiều. Sáng đi ghe ra đồng mất 20 phút, cắt xong phải vác những bó bàng nặng 30 - 40 kg lên vai di chuyển dưới sình lầy. Ê ẩm mình mẩy hết ráo, nhưng vì đồng tiền nên phải ráng gồng", ông Hòa tâm sự.
Theo ông Hòa, cây bàng chỉ ưa nước phèn, nước mặn thiên nhiên; nếu nước ngọt quá cây sẽ chết, còn nếu nước ô nhiễm từ nguồn thải đổ về thì cây cũng "rục" dần.
Cách đó không xa, ông Trần Văn Tèo (54 tuổi), một người có thâm niên hàng chục năm trong nghề, đang lủi thủi thu hoạch 2,5 mẫu bàng của gia đình. Ông Tèo bùi ngùi nhớ lại thời hoàng kim cách đây vài năm, khi giá mỗi neo (bó) bàng lên đến 21.000 - 22.000 đồng.
"Hồi đó lái giành nhau mua, mỗi ngày mở mắt ra là bỏ túi 2 triệu đồng, nuôi con cái ăn học dư dả. Giờ giá rớt thê thảm, chỉ còn khoảng 13.000 đồng/neo. Làm hai vợ chồng cả buổi sáng chỉ kiếm được bốn trăm mấy chục ngàn, trừ tiền xăng máy bơm, tiền phân thuốc là không còn bao nhiêu", ông Tèo thở dài.
Vì giá quá rẻ, có hộ dân không thiết tha thu hoạch đã quyết định đốt bỏ cả mẫu cỏ bàng để chờ giá lên hoặc chuyển nghề khác. Theo người dân từ một khu vực có hơn 100 hộ canh tác, nay số người bám trụ với cây cỏ bàng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Dù đối mặt với khó khăn kinh tế, giá trị của cây cỏ bàng vẫn được khẳng định qua những mục đích nhân văn khác. Đang loay hoay xin một ít cỏ bàng về làm giáo cụ dạy học, anh Đặng Thế Sơn (24 tuổi, giáo viên trường mầm non tại địa phương) chia sẻ: "Tôi muốn giới thiệu cho các em học sinh biết về đặc sản quê hương và công dụng tuyệt vời của nó. Trong xu hướng bảo vệ môi trường hiện nay, cỏ bàng có thể làm ống hút, đan rổ rá rất tốt vì hoàn toàn không độc hại".
Hiện nay, nguồn tiêu thụ chính của cỏ bàng Đức Lập vẫn phụ thuộc vào các thương lái đến từ miền Tây để đưa về làm túi xách, nón và các mặt hàng mỹ nghệ xuất khẩu. Người dân nơi đây vẫn đang kiên trì bám trụ, hy vọng vào một ngày giá bàng khởi sắc để sợi cỏ phèn tiếp tục vươn xa.
Anh Đặng Thanh Tuấn (36 tuổi) hiện là trưởng nhóm chăm sóc động vật hoang dã tại Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife). Anh Tuấn đến với công việc cứu hộ từ những lần tiếp xúc với động vật bị nuôi nhốt trái phép và nhận ra trung tâm chính là môi trường lý tưởng để theo đuổi niềm đam mê và gắn bó từ năm 2019.
Hằng ngày, anh Tuấn cùng các đồng nghiệp trực tiếp tham gia cứu hộ, chăm sóc và tái thả động vật về tự nhiên. Anh cũng đảm nhận việc huấn luyện, phục hồi các tập tính và bản năng sinh tồn, đồng thời đánh giá tình trạng sức khỏe để bảo đảm các cá thể đủ điều kiện trước khi trở lại môi trường sống của mình.
Bên cạnh đó, anh còn tham gia cải thiện môi trường sống trong điều kiện nuôi nhốt và bán hoang dã, cũng như chủ động tìm kiếm nguồn thức ăn tự nhiên nhằm bổ sung vào khẩu phần, giúp động vật thích nghi tốt hơn khi được thả về tự nhiên.
Gắn bó với công tác cứu hộ động vật hoang dã suốt 7 năm, anh Tuấn tích lũy cho mình không ít kỷ niệm đáng nhớ. Có lần anh trực tiếp chăm sóc hơn 10 con rái cá bị tách mẹ trong thời gian đang bú sữa nhưng con mẹ đã bị bán đi trong một vụ buôn bán, vận chuyển động vật trái phép.
"Thời gian đó, chúng tôi gần như thức trắng ngày đêm để chăm sóc chúng, cứ 4 - 5 tiếng lại thay nhau cho bú. Mỗi lần phải cho khoảng 10 con bú cùng lúc, nhưng chúng không chịu bú ngoan ngoãn, liên tục lắc đầu nên việc cho bú trở nên vô cùng vất vả. Núm sữa phải thay liên tục, có khi mỗi lần dùng đến vài chục cái vì sau khi bú, chúng thường dùng răng nanh cắn đứt. Sau khoảng 3 - 4 tháng đến khi chúng trưởng thành, chúng tôi tổng kết lại thì số núm sữa đã sử dụng lên tới khoảng 2 kg silicon", anh Tuấn chia sẻ.
Dù gặp nhiều gian nan, việc chăm sóc thành công khiến anh Tuấn cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Hình ảnh những chú rái cá trở về tự nhiên đã in sâu trong ký ức của những người chăm sóc, mang lại nhiều xúc động. Khi chúng rời trung tâm để trở lại khe suối, anh không khỏi cảm thấy trống trải, xen lẫn nỗi nhớ da diết.
Theo anh, khó khăn lớn nhất khi chăm sóc động vật hoang dã là cứu hộ trong tình trạng chúng rất yếu, bị chấn thương nặng và tinh thần hoảng loạn. Vì vậy, quá trình chăm sóc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và dành nhiều thời gian.
"Công việc cứu hộ và tiếp xúc với động vật hoang dã luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do không có xu hướng gần gũi con người, chúng thường cảm thấy bị đe dọa khi bị tiếp cận và có thể phản ứng bằng cách cào cấu hoặc tấn công. Nếu không cẩn thận, người chăm sóc có thể bị thương, thậm chí bị những con lớn tấn công trực diện", anh Tuấn nói.
Vì vậy, anh đặt ra những quy tắc nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn trong quá trình cứu hộ và chăm sóc. Trước khi tiếp cận, anh luôn quan sát kỹ tình trạng sức khỏe và mức độ phản ứng của từng con để có phương án phù hợp. Trong những trường hợp nguy hiểm hoặc với các loài có kích thước lớn, anh phối hợp cùng đồng nghiệp để xử lý, đảm bảo vừa bảo vệ con người vừa giảm căng thẳng cho động vật.
Là thành viên của đội phản ứng nhanh bảo vệ động vật, anh luôn sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ bất cứ khi nào có yêu cầu. Có lần, đang ăn cơm cùng gia đình, anh cũng phải vội vã rời đi khi nhận tin có động vật cần cứu hộ. Với những cá thể non yếu hoặc bệnh nặng, anh gần như theo sát 24/24 giờ, chấp nhận thức khuya, dốc toàn bộ thời gian và công sức để chăm sóc.
Ban đầu, gia đình không khỏi lo lắng trước tính chất công việc nhiều rủi ro và việc anh thường xuyên vắng nhà. Thế nhưng, khi hiểu được ý nghĩa của công việc cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã, họ dần trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, luôn động viên anh yên tâm cống hiến. Chính sự ủng hộ ấy giúp anh thêm quyết tâm gắn bó lâu dài với công việc, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Anh chia sẻ: "Tôi đã trót yêu thiên nhiên, nên sẽ biến những khó khăn trở thành niềm hạnh phúc để tiếp tục gắn bó".
Mỗi hành trình cứu hộ khép lại cũng là một bước mở ra hy vọng mới cho sự sống nơi hoang dã. Dẫu còn nhiều khó khăn phía trước, anh và các đồng nghiệp vẫn lặng lẽ bám nghề, góp phần giữ gìn sự cân bằng của hệ sinh thái. Và chính những nỗ lực bền bỉ ấy đang từng ngày viết tiếp câu chuyện đẹp về quan tâm đặc biệt của con người và thiên nhiên.
Bún riêu gánh chợ Bến Thành, bún tôm càng Bà Tám, bún thịt nướng "mắc nhất TP.HCM" Nguyễn Trung Trực, Phở 2000 từng được tổng thống Mỹ ghé ăn… đều là những quán ăn lừng danh khu chợ Bến Thành mà du khách đến TP.HCM khó có thể bỏ qua.
Sạp bún của bà Nguyễn Thị Hà (60 tuổi) nằm ở sạp 1028 trong chợ Bến Thành có thâm niên hơn nửa thế kỷ nổi tiếng với thực khách gần xa. Quầy bún của bà chủ bắt mắt với đủ các nguyên liệu được sắp xếp ngay ngắn, nhiều màu hấp dẫn khiến nhiều người dân và du khách không kiềm lòng được mà phải ghé lại.
Thực đơn ở đây đa dạng món, từ bún thịt nướng, bún tôm càng nướng, gỏi cuốn, bún chạo tôm, bánh tầm bì, bún bò xào, bì cuốn đến bánh hỏi thịt nướng, chả giò, nem nướng, bánh mì thịt nướng… Được biết một trong những món nổi tiếng ở đây, cũng là món có giá “chát" nhất chính là bún tôm càng nướng. Nhiều thực khách sẵn sàng bỏ ra hơn 100.000 đồng để ăn món này.
Nhiều khách sẽ không khỏi bất ngờ khi biết được rằng bà chủ hiện tại của quán ngày xưa từng là phụ việc suốt 40 năm cho chủ cũ, cụ Nguyễn Thị Viên (còn gọi là bà Tám). Đó là lý do mà quán ăn này có tên thân thương là quán "Bà Tám".
Theo lời kể của bà Hà, quán bún này có thâm niên 50 năm, từ thời “bà ngoại", tức mẹ của cụ Viên. Thời đó, cụ bà bán dạo ở trung tâm Sài Gòn. Sau này, mới chuyển vào chợ Bến Thành để bán. Bà Hà đã kế thừa quán được 9 năm nay.
Quán bún riêu gánh của bà Mai Thị Liên ngày xưa ở số 4 Phan Bội Châu (phường Bến Thành) nhiều năm trước dời qua địa chỉ mới ở số 163 Lê Thánh Tôn, cách địa chỉ cũ không xa, cũng nằm sát chợ Bến Thành. Suốt hơn nửa thế kỷ qua, quán nổi tiếng với thực khách trong và ngoài nước.
Nhớ lại hơn 45 năm trước, từ gánh bún dạo được bà gánh chạy lòng vòng khắp cửa Đông chợ Bến Thành, rồi đến quán ăn nhỏ nằm trên đường Phan Bội Châu, và nay là mặt bằng khang trang nằm trên đường Lê Thánh Tôn, bà chủ xúc động. Bà chủ từng chia sẻ với Báo Thanh Niên:
“8 tuổi, còn nhỏ xíu thôi tôi đã ra phụ bán gánh với mẹ, đó cũng là lý do vì sao quán có tên là “bún riêu gánh”. Nay tôi đã lớn, đầu cũng 2 thứ tóc rồi. Từ đó tới giờ lúc nào tôi cũng muốn đem tới không gian tốt nhất cho khách ủng hộ quán của mình. Hồi đó dùng bếp than, qua địa chỉ kia thì dùng bếp gas, giờ qua địa chỉ này thì dùng bếp điện… tôi cũng luôn cố gắng thay đổi mọi thứ theo cách tốt nhất, phù hợp với thời đại", bà nói.
Không phải ai cũng biết, nhà bà Liên có 6 chị em, bà là chị lớn. Sau những ngày thơ ấu đi phụ mẹ bán, đôi mươi, bà cùng tất cả các anh chị em cùng nhau đùm bọc, cùng nhau gắn bó duy trì và phát triển quán ăn này. Quán ăn không chỉ được người dân TP.HCM mà còn cả Việt kiều, khách nước ngoài “mê đắm”.
Quán ăn bình dân được mệnh danh là bún thịt nướng vỉa hè "mắc nhất TP.HCM" nằm trên đường Nguyễn Trung Trực do vợ chồng bà Võ Thị Thu Vân (54 tuổi) mở bán gần 30 năm nay.
Vốn nổi tiếng, quán bún của gia đình bà Vân không chỉ được người địa phương ghé ăn mà còn thu hút đông đảo khách du lịch và Việt kiều. Bà Thu Vân tâm sự quán bún này được mở 25 năm trước, khi bà cùng chồng "chân ướt chân ráo" từ quê Bến Tre lên TP.HCM lập nghiệp.
Khi đó, bà bán bún, ông Quốc Anh, chồng bà làm đủ thứ nghề như thợ kim hoàn, chạy xe ôm… để có đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống và nuôi con. Thuở mới mở quán, vắng khách nên vợ chồng bà khá chật vật.
Dần dà, với hương vị bún thịt nướng đặc biệt cùng bí quyết có một không hai, tiếng lành đồn xa, quán ăn càng được nhiều khách ủng hộ và tạo nên được danh tiếng như hôm nay. Hiện tại, mỗi tô bún đầy đủ ở quán có giá 70.000 đồng, có phần nhỉnh hơn so với mặt bằng chung các quán bình dân.
Món bún thịt nướng ở đây là có thêm phần củ kiệu. Thành phần đặc biệt này được phối hợp với nước chấm chua ngọt do được làm theo công thức riêng của bà Vân. Rưới nước chấm, củ kiệu vào tô bún đã đầy ắp thịt nướng, chả giò, ăn kèm với rau giá sống, đồ chua, đậu phộng, mỡ hành… là một sự kết hợp "hết sẩy" theo đánh giá của nhiều thực khách.
Trên tường của quán Phở 2000 nằm trên đường Lê Thánh Tôn luôn treo hình những khách VIP đã đến ăn như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi…
Đó là quán ăn danh tiếng của gia đình ông Alain Tấn (Huỳnh Trung Tấn). Theo đó, tháng 11.2000, quán phở khi đó nằm tại số 1 - 3 Phan Chu Trinh bất ngờ được Tổng thống Mỹ Bill Clinton ghé thưởng thức và hết lời khen ngợi.
"Từ ngày Phở 2000 mở ở gần cửa Bắc chợ Bến Thành, một người bạn Mỹ làm ở lãnh sự hầu như tuần nào cũng ghé đây ăn. Một ngày, người bạn này đòi gặp tôi. Khi tôi hỏi lý do thì anh bạn này mới nói: "Tôi thích quán phở của anh, cũng ăn ở đây nhiều lần, nhân viên của tôi cũng tới ăn hoài. Có mấy người bạn của tôi người Mỹ, họ kỹ lắm, nhất là về vệ sinh an toàn thực phẩm và tôi muốn dẫn họ tới đây ăn.
Nếu anh cho phép, trước khi tôi dẫn họ tới, tôi nhờ người tới quán lấy mẫu kiểm tra. Có được không?". Nghe anh bạn này nói vậy, tôi thấy thoải mái, bình thường, nói anh muốn kiểm thì cứ kiểm", ông Alain Tấn nhớ lại cơ duyên đặc biệt để từ đây, Tổng thống Mỹ ghé ăn.
Sau đó, vì tất bật với công việc khai trương một nhà hàng tại Mỹ, cũng như con trai ông cũng sắp bước vào đại học ở đó, nên vợ chồng ông Alain Tấn trở lại xứ sở cờ hoa một thời gian. Thời điểm này, cũng là lúc Tổng thống Mỹ Bill Clinton bất ngờ ghé Phở 2000, khi quán chỉ có mẹ vợ ông và nhân viên. May mắn là mọi thứ diễn ra suôn sẻ bởi quán đã được ông bà chủ tổ chức chu đáo, vận hành tốt ngay cả khi không có họ tại quán.
Sau lần thăm đó, quán Phở 2000 vốn đã nổi tiếng ở TP.HCM nay lại càng nổi tiếng hơn. Dù được mở năm 1999, nhưng quán đặt tên là Phở 2000 là vì ông chủ muốn quán ăn của mình có một dấu ấn đặc biệt khi nhân loại sắp bước sang một thế kỷ mới.
Ở khu chợ Bến Thành trung tâm TP.HCM, bạn còn những hàng quán quen nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.