Ông William Allen là họa sĩ kiêm giáo viên tiếng Anh đến từ Mỹ, đồng thời là tình nguyện viên lâu năm của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV). Ông thường xuyên tham gia giải cứu động vật hoang dã khi sinh sống và làm việc ở Việt Nam.
Những câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam do một người quen kể lại đã thôi thúc ông quyết định chọn nơi này làm điểm đến mới cho cuộc đời mình. Ban đầu, ông chưa thể thực hiện kế hoạch vì vướng điều kiện công việc. Tuy nhiên, ông vẫn chủ động tìm hiểu về Việt Nam qua sách báo, thư viện trước khi chính thức đến đây vào năm 2007. Hiện ông đang sinh sống tại TP.HCM.
Chia sẻ với Thanh Niên, ông William cho biết niềm yêu thích và mong muốn cứu động vật hoang dã đã hình thành từ khi ông còn sống tại Mỹ. Trước đây, ông từng làm việc với nhiều loài động vật, đặc biệt là bò sát, tại một chuỗi cửa hàng thú cưng địa phương.
Dù không phải bác sĩ thú y, ông cho biết nhiều người vẫn mang những con thằn lằn ốm yếu, thậm chí cận kề cái chết, đến nhờ ông hỗ trợ rồi bỏ lại. Để có thể chăm sóc chúng, ông chủ động tìm đọc tài liệu, học cách điều trị cho các loài này.
“Qua việc đọc sách, tôi hiểu rõ hơn về nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép cũng như thực tế ngay cả những loài có giấy tờ hợp lệ vẫn có thể bị tuồn vào các đường dây buôn lậu”, ông William chia sẻ.
Ông thừa nhận từng nuôi nhốt thằn lằn, chứng kiến chúng sinh con, chết, trốn thoát ra ngoài… Sau khi đến Việt Nam, những ký ức đó ùa về nên ông quyết định giúp đỡ động vật sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời mình.
Thời điểm sống ở Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), ông đi lại giữa nơi ở và nơi làm việc mỗi ngày dù cách nhau hàng chục km. Trong một lần, nam giáo viên dừng chân uống cà phê tại một quán ven đường và thấy con khỉ đuôi cụt bị nhốt cạnh con khỉ đuôi lợn.
“Con khỉ đuôi cụt trông rất buồn bã và chán nản, nhìn nó khiến tôi đau lòng. Con khỉ đuôi lợn thì lại rất tức giận, khiến tôi cũng cảm thấy thương nó. Lúc đó tôi không biết phải làm gì. Vì vậy, tôi về nhà tìm kiếm trên mạng và liên hệ với nhiều tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam. Nỗ lực ban đầu không mang lại kết quả, tôi gần như mất hy vọng cho đến khi liên hệ đường dây nóng ENV và mừng rỡ khi chúng được giải cứu”, họa sĩ nhớ lại.
Ông William cho biết trong quá trình tham gia các hoạt động cứu hộ, ông đã trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Trong đó, có lần ông phát hiện con rùa biển xanh mắc kẹt trong ao tại một ngôi chùa và phối hợp với cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên. Ông cũng từng hỗ trợ lực lượng chức năng giải cứu một con đại bàng vàng bị mắc kẹt trên cây tại khu vực núi Lớn (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).
Bên cạnh những câu chuyện tích cực, ông cũng không ít lần chứng kiến thực trạng đáng buồn khi nhiều động vật hoang dã bị nuôi nhốt. Theo ông, phần lớn các trường hợp này đều có kết cục không khả quan, để lại nhiều trăn trở trong quá trình làm công tác bảo tồn.
Ông William chia sẻ, trong quá trình tham gia bảo vệ động vật hoang dã, ông từng đối mặt với một số tình huống tiềm ẩn rủi ro đến từ lực lượng bảo vệ và chủ cơ sở kinh doanh. Trong đó, có lần ông bị dùng chó để răn đe nhưng tình huống không trở nên nghiêm trọng khi con vật không xem ông là mối đe dọa.
“Tôi thấy ở TP.HCM nhiều con rùa cạn và rùa đầu và rùa đầu vàng bị nuôi nhốt chật chội. Điều này sẽ làm suy giảm nghiêm trọng số lượng ngoài tự nhiên nếu hoạt động nuôi nhốt không được kiểm soát. Tôi nghĩ nỗ lực cá nhân khó tạo ra thay đổi nếu không có sự vào cuộc mạnh mẽ từ cộng đồng và các tổ chức liên quan”, người đàn ông nói.
Ông William cho rằng, đối với các loài động vật hoang dã được phát hiện trong tự nhiên, điều tốt nhất là để chúng chạy thoát bất kể tình trạng ra sao, bởi hệ sinh thái tự nhiên có cơ chế cân bằng riêng.
Trong trường hợp phát hiện động vật bị nuôi nhốt, ông khuyến nghị mọi người nên chủ động trao đổi, thuyết phục người đang giữ. Nếu gặp rào cản ngôn ngữ, có thể tìm đến sự hỗ trợ từ bạn bè người Việt có cùng mối quan tâm hoặc liên hệ với các tổ chức cứu trợ động vật.
“Khi cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, mọi người cần nêu rõ về loài động vật, địa điểm, thời gian cụ thể. Những chi tiết bổ sung như thái độ của người nuôi nhốt hay dấu hiệu vi phạm pháp luật cũng có thể giúp quá trình xử lý đạt hiệu quả cao hơn”, ông cho hay.
Đại diện Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho hay, ông William là một tình nguyện viên lâu năm, nhiệt tình và có nhiều đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ động vật hoang dã. Ông thường xuyên phát hiện, thông báo các trường hợp vi phạm, đồng thời nhiều lần trực tiếp tham gia hỗ trợ cứu hộ rùa bị nuôi nhốt.
Những năm xưa cũ, điện là thứ phải chờ. Thành phố từng quen với những buổi tối chập chờn, khi ánh đèn vừa kịp sáng thì đã lo tắt. Cúp điện luân phiên không phải là chuyện hiếm thời ấy. Người lớn nhìn đồng hồ để canh giờ nấu cơm, trẻ con thì học bài dưới ánh đèn dầu dự trữ trong nhà, còn những con đường chỉ sáng lẻ loi vài điểm lờ mờ nhỏ.
Cô Loan chủ nhà trọ chỗ tôi, đã ở TP.HCM từ "hồi não hồi nào" thủ thỉ kể trong một chiều nhạt nắng, rằng hồi đó cô bán hàng dưới một trụ đèn duy nhất trong ngõ. Bọn trẻ con túm tụm cạnh đó chơi đùa, nương ánh đèn để nhảy dây, đuổi bắt. Ánh đèn ấy trở thành điểm tựa duy nhất cho cả xóm khi đêm xuống. Những ký ức đó giờ chắc xa lạ với bọn trẻ ngày nay, nhưng lại là một phần cuộc sống của cả một thế hệ mới vừa "rũ bùn đứng dậy".
Ngày nay, TP.HCM gần như không còn những đêm tối chập chờn như trước. Thành phố sáng lên, không chỉ ở trung tâm, mà ở cả những con hẻm nhỏ, những khu dân cư mới. Ánh sáng len vào từng góc đời sống, làm thay đổi cách người ta làm việc, học tập, nghỉ ngơi.
Những quán cà phê mở xuyên đêm với bảng hiệu 24/7. Những ca làm việc kéo dài. Những chuyến xe vẫn chạy khi đồng hồ đã qua nửa đêm. Để giữ cho ánh sáng ấy không tắt, là cả một hệ thống vận hành liên tục phía sau. Những con người làm việc khi người khác nghỉ ngơi, những ca trực đêm, những lần xử lý sự cố trong mưa gió. Họ luôn thầm lặng, nhưng lại là phần không thể thiếu để ánh sáng được duy trì. Có thể chúng ta không nhìn thấy họ mỗi ngày, nhưng mỗi lần bật công tắc, ánh sáng soi rọi, là một lần công việc của họ đã được hoàn thành.
Nửa thế kỷ trôi qua, ngành điện TP.HCM đã đi một chặng đường dài, từ những ngày thiếu thốn đến một hệ thống vận hành ổn định, hiện đại, đủ sức cung ứng cho một đô thị lớn. Điện không chỉ còn là ánh sáng cho từng ngôi nhà, mà đã trở thành "mạch máu" của cả thành phố.
Những khu công nghiệp hoạt động xuyên đêm, những tòa nhà văn phòng sáng đèn, những tuyến phố không ngủ... Tất cả đều cần đến dòng điện vận hành liên tục. Ở một đô thị năng động như TP.HCM, điện không chỉ phục vụ đời sống, mà còn thúc đẩy kinh tế, mở rộng không gian phát triển, tạo nên nhịp sống đặc trưng: nhanh, sáng và không ngừng nghỉ.
Nếu chỉ nhìn vào những con số tăng trưởng hay những công trình hạ tầng, có lẽ vẫn chưa đủ để kể hết câu chuyện của ngành điện TPHCM. Bởi bên cạnh việc thắp sáng, họ còn âm thầm góp phần thay đổi cách người dân sử dụng ánh sáng, và xem đó như một sứ mệnh của mình. Thế là, bằng tất cả sự nhiệt thành, điện lực TP.HCM đã phối hợp Báo Thanh Niên để tạo nên cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen. Đến nay, cuộc thi đã trải qua 3 mùa thành công rực rỡ.
Sống dưới ánh sáng của ngành điện thành phố, ban đầu tôi tham gia cuộc thi chỉ vì tò mò. Điện với tôi khi đó là một điều hiển nhiên, bật là có, dùng là xong. Tôi chưa từng nghĩ nhiều về việc mình sử dụng điện như thế nào, có lãng phí hay không, có an toàn hay không. Cuộc thi mà ngành điện TP.HCM mang đến đã thúc giục tôi bắt đầu tìm hiểu, tiếp thu rồi nhận ra những điều trước giờ mình từng sơ suất. Hóa ra, một chiếc máy lạnh nếu để sai nhiệt độ có thể tiêu tốn điện năng gấp nhiều lần.
Một chiếc tủ lạnh đặt không đúng vị trí cũng làm hao phí điện. Những thiết bị để ở chế độ chờ tưởng chừng vô hại, nhưng cộng lại tiêu tốn một lượng điện không nhỏ. Cuộc thi giống như một cách để người tham gia nhìn lại thói quen của mình. Tôi bắt đầu thay đổi từng chút một, tắt bớt thiết bị khi không dùng, điều chỉnh lại cách sử dụng, chú ý hơn đến an toàn điện trong nhà. Từ một người sử dụng đơn thuần, tôi trở thành một người sử dụng "có ý thức".
Và có lẽ, đó cũng là một phần trong cách ngành điện TPHCM đóng góp cho thành phố này, không chỉ bằng cơ sở hạ tầng, mà còn bằng việc thay đổi nhận thức.
Những chương trình, cuộc thi như vậy, nghe có vẻ nhỏ, nhưng lại tạo ra những thay đổi lớn. Khi mỗi người tiết kiệm một chút, cả thành phố sẽ giảm đi một áp lực về năng lượng. Khi mỗi người cẩn trọng hơn trong sử dụng, những rủi ro, tai nạn cũng được hạn chế.
Điện, vì thế, không chỉ là dòng chảy từ nhà máy đến từng công tắc, mà còn là một mối liên kết giữa hệ thống và con người.
50 năm, từ ánh sáng mờ đến một đô thị không ngủ, là một hành trình không chỉ của kỹ thuật, mà còn của con người: những người làm điện, và cả những người sử dụng điện.
Cà phê yến sào Đắk Lắk đang gây chú ý khi kết hợp 2 nguyên liệu tưởng chừng đối lập: cà phê - nông sản quen thuộc của Tây nguyên và yến sào - thực phẩm cao cấp từ biển. Sự xuất hiện của sản phẩm này mang đến trải nghiệm mới, đồng thời mở ra hướng đi khác cho ngành chế biến nông sản.
Ý tưởng tạo ra cà phê yến sào không đơn giản như cách gọi tên. Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Phạm Duy Khiêm (ở phường Tuy Hòa, Đắk Lắk) cho biết, thách thức lớn nhất nằm ở yếu tố kỹ thuật, đặc biệt là khả năng hòa tan của yến sào khi kết hợp với cà phê hòa tan.
"Yến sào khi gặp nước nóng thường vón cục hoặc khó hòa quyện với bột cà phê", ông Khiêm nói và cho biết ông đã mất hơn 6 tháng thử nghiệm với hàng trăm mẻ pha chế để tìm ra công thức phù hợp.
Mục tiêu của ông là tạo ra ly cà phê yến sào vẫn giữ được hương thơm đặc trưng của cà phê Đắk Lắk, đồng thời người uống có thể cảm nhận vị béo thanh và dấu ấn của yến sào trong từng ngụm.
"Cà phê là đặc sản của rừng núi, yến sào là tinh túy của biển cả. Việc kết hợp hai nguyên liệu này trong một sản phẩm quà tặng giúp giới thiệu diện mạo mới, đa dạng hơn cho đặc sản Đắk Lắk", ông Khiêm chia sẻ.
Sau nhiều lần điều chỉnh, công thức cuối cùng của cà phê yến sào Đắk Lắk tạo ra thức uống có vị đắng nhẹ, không quá ngọt, hương cà phê rõ nét và hậu vị béo đặc trưng của yến sào. Đây được xem là điểm khác biệt giúp sản phẩm tạo dấu ấn trên thị trường cà phê hòa tan.
Theo ông Khiêm, trong bối cảnh người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, việc bổ sung yếu tố dinh dưỡng vào thức uống quen thuộc như cà phê là hướng đi phù hợp. Ông kỳ vọng cà phê yến sào có thể trở thành thức uống phổ biến, góp phần nâng cao giá trị hạt cà phê Đắk Lắk.
Không chỉ dừng ở trải nghiệm cá nhân, sản phẩm này còn góp phần làm phong phú danh mục quà tặng đặc sản. Cà phê yến sào mang đến lựa chọn mới cho du khách, bên cạnh các sản phẩm truyền thống như cà phê bột hay trà túi lọc.
Ông Khiêm cho biết thêm, yến sào Phú Yên vốn là sản phẩm chất lượng cao, được thị trường công nhận. Sau khi Đắk Lắk và Phú Yên sáp nhập, sự kết hợp này đã tạo nên cà phê yến sào Đắk Lắk, góp phần xây dựng và bảo hộ thương hiệu cho cả hai dòng sản phẩm đặc trưng.
Mới đây, một đoàn thiện nguyện từ TP.HCM lặng lẽ lên đường ra Điện Biên. Dẫn đầu đoàn là sư thầy Tuệ Định, cùng tăng thân và phật tử tu viện Khánh An (phường An Phú Đông), mang theo không chỉ những phần quà mà còn là tâm nguyện sẻ chia với vùng đất còn nhiều khó khăn.
Điểm dừng chân đầu tiên là xã Mường Phăng, nơi đoàn trao tặng hơn 11.300 cây xanh gồm thảo dược và cây gỗ quý. Những mầm cây được kỳ vọng phủ xanh đất trống, góp phần phát triển rừng đầu nguồn và mở ra sinh kế bền vững cho người dân.
Đoàn cũng trao tặng hơn 30 bộ đèn năng lượng mặt trời được đến các hộ khó khăn, giúp nhiều mái nhà vùng cao lần đầu có ánh sáng ổn định. Một bộ máy tính kèm máy in cũng được gửi tặng cho địa phương để phục vụ công tác hành chính, học tập.
Ngày tiếp theo, hành trình nối dài đến xã Mường Luân, đúng dịp tết té nước của người Lào. Trong không khí lễ hội, đoàn trao 2.000 suất cơm chay và 100 phần quà cho hộ nghèo. Những nghi lễ tâm linh như tắm Phật, rước nước, buộc chỉ tay… cũng được tổ chức, tạo nên không gian giao hòa giữa văn hóa bản địa và tinh thần Phật giáo.
Cùng ngày, đoàn trở lại Mường Phăng, đoàn tiếp tục trao thêm 14 bộ máy tính, 14 máy in cho các bản làng, hỗ trợ mở rộng tuyến đường nội bản, lắp đặt 135 đèn năng lượng mặt trời và 30 bộ cột đèn chiếu sáng. Tổng giá trị các hạng mục tại đây lên hơn 433 triệu đồng.
Không chỉ dừng ở hoạt động thiện nguyện, đoàn còn dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân tại Đồi A1 - nơi ghi dấu những trang sử hào hùng. Trong ánh nến, quá khứ và hiện tại như được nối lại bằng sự biết ơn.
Điểm dừng cuối là một trường mầm non ở xã Thanh An, đoàn đã trao tặng 700 bộ chăn, chiếu, gối được tận tay các em nhỏ. Những món quà giản dị nhưng thiết thực, giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt và học tập.
Sau 4 ngày, hành trình khép lại với tổng kinh phí hơn 824 triệu đồng. Toàn bộ hành trình do sự phát tâm của cộng đồng phật tử, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng tu viện Khánh An thực hiện. Từ đó, từng phần quà được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chuyên chở sự quan tâm, niềm tin và hơi ấm của tình người.