Muồm lúa (muồm muỗm) là loài côn trùng quen thuộc ở vùng nông thôn Việt Nam, sống hoàn toàn ngoài tự nhiên, chưa thể nuôi nên số lượng rất hạn chế, chỉ có thể bắt khi vào mùa lúa chín. Muồm muỗm có 2 loại là muồm muỗm xanh và muồm muỗm nâu.
Những năm gần đây, loại côn trùng này bỗng dưng được nâng tầm thành món “tóp mỡ xanh” có mặt trên bàn nhậu, trở thành đặc sản đồng quê được nhiều người săn lùng.
Trong đó, muồm muỗm xanh (hay còn gọi là “tôm bay”) được khai thác làm thực phẩm từ lâu và dần trở nên nổi tiếng tại nhiều tỉnh thành, được quảng bá như một đặc sản hiếm có khó tìm, khách “đỏ mắt” tìm mua.
Muồm muỗm xanh được xem như đặc sản “hiếm có khó tìm”.
Một chủ cửa hàng chuyên phục vụ đặc sản 3 miền tại Hà Nội cho biết, muồm muỗm xanh chủ yếu xuất hiện vào mùa lúa, chia thành 2 đợt là từ cuối tháng 4 đến hết tháng 7 và từ đầu tháng 8 đến hết tháng 9.
Đây cũng là những thời điểm muồm muỗm được nhận xét là có chất lượng tốt nhất, thịt béo và thơm. Tùy từng địa phương, mùa lúa có thể sớm hoặc muộn hơn nên thời gian khai thác muồm muỗm cũng khác nhau.
Theo chủ cửa hàng này, muồm muỗm xanh có ở nhiều tỉnh thành phía Bắc, nhất là khu vực Tây Bắc vì diện tích trồng lúa lớn. Song, cửa hàng của chị chủ yếu thu mua muồm muỗm từ một số tỉnh như Ninh Bình, Thanh Hóa.
Muồm muỗm chủ yếu được bán trên các hội nhóm mạng xã hội với giá không hề rẻ, dao động từ 500.000-700.000 đồng/kg tuỳ loại. Riêng loại muỗm lúa non (cánh chưa dài) vẫn còn nhảy tanh tách giá lên tới 850.000 đồng/kg.
Trong đó, muồm muỗm sống có giá cao hơn muồm muỗm cấp đông từ 150.000 – 200.000 đồng/kg. Mặc dù có giá đắt đỏ ngang tôm hùm nhưng muồm muỗm xanh vẫn được nhiều thực khách tìm mua, không ngại chi tiền để có được món đặc sản gợi nhớ tuổi thơ.
Món muồm muỗm chiên giòn rắc lá chanh.
Thông thường, muồm muỗm phải được sơ chế bằng cách vặt cánh, bẻ chân, ngắt đầu, rút ruột sạch sẽ. Sau đó, đem ướp với muối rồi rửa sạch, để muồm muỗm ráo nước và chế biến thành các món như muồm muỗm rang lá chanh, muồm muỗm xào, chiên giòn mang hương vị béo ngậy, giòn rụm, lạ miệng và hấp dẫn.
Theo nhiều chuyên gia cảnh báo, việc ăn muồm muỗm có khả năng gây dị ứng hoặc ngộ độc với những người có cơ địa mẫn cảm và đường ruột yếu.
Trong ruột của muồm muỗm chứa nhiều vi khuẩn gây hại, vì vậy trước khi chế biến cần rút ruột sạch sẽ, ngâm nước muối để đảm bảo vệ sinh an toàn.
Tuy nhiên, giống như nhiều loài côn trùng khác, muồm muỗm cũng dễ gây dị ứng hoặc nghiêm trọng hơn là ngộ độc nên thực khách cần cẩn trọng khi sử dụng, chế biến chúng thành thức ăn để đảm bảo sức khỏe và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Câu chuyện tình yêu đặc biệt đang thu hút sự chú ý của dư luận Nhật Bản, sau khi cặp đôi xuất hiện trong một chương trình truyền hình "Chào mừng tân hôn".
Nhân vật chính trong câu chuyện này là một nghệ sĩ Taishu engeki dày dạn kinh nghiệm tại tỉnh Ibaraki. Chàng trai là nhân viên văn phòng đam mê nghệ thuật truyền thống. Năm ngoái, anh tình cờ biết đến đoàn kịch của vợ nên đăng ký học.
Được biết cặp đôi gặp nhau rất tình cờ, lần đầu gặp mặt, anh đã bị thu hút bởi vẻ đẹp quý phái và thần thái rạng rỡ của người phụ nữ 60 tuổi. Ngược lại, bà cũng bị ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai và sự nhiệt huyết của cậu học trò mới.
Điều thú vị ở cặp đôi chênh lệch tuổi tác là chỉ sau ba ngày gia nhập đoàn kịch, mối quan hệ "thầy - trò" đã có bước ngoặt lớn khi người phụ nữ chủ động tiết lộ đang độc thân.
Mối liên kết giữa họ sâu sắc hơn khi cả hai cùng vào vai những người yêu nhau trong các vở kịch về tình yêu bị cấm đoán. Chàng trai thừa nhận bị thu hút khi xem bà nhảy múa. "Khi chạm tay vào cô ấy, tôi đã biết đây là định mệnh đời mình", chàng trai nói.
Trong một lễ hội pháo hoa, anh ngỏ lời cầu hôn, cam kết: "Anh sẽ bảo vệ và chăm sóc em suốt đời. Khi em già yếu, anh vẫn sẽ ở bên lo lắng cho em từng chút một".
Khi biết con trai hẹn hò với người phụ nữ lớn tuổi thậm chí hơn mình 9 tuổi mẹ chàng trai sốc nặng, tuy nhiên, định kiến dần xóa bỏ khi nữ nghệ sĩ đến nhà người yêu, tự tay làm món monjayaki để nhà chồng tương lai cùng thưởng thức. Sự chân thành và không khí ấm cúng bên bàn ăn đã giúp họ dần thân thiết. Tháng 12 năm ngoái, hai người đăng ký kết hôn.
Hiện tại, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất tốt đẹp. Mẹ của chàng trai cho biết bà coi con dâu như một người chị gái thân thiết, trong khi các em gái của anh thường tìm đến "chị dâu" để xin lời khuyên về tình yêu và cuộc sống.
Trên sóng truyền hình, chàng trai hứa bảo vệ người yêu suốt đời. "Sau này khi em già yếu, anh sẽ chăm sóc em chu đáo, thậm chí sẵn sàng là người thay tã cho em", anh nói.
Câu chuyện tình yêu của họ nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội Nhật Bản, nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều người để lại bình luận cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho việc tình yêu không bị giới hạn bởi tuổi tác.
"Một trong những câu chuyện tình chân thành nhất tôi từng thấy. Nụ cười của bà khiến người ta cảm nhận được sự bình yên"; "Cô không hề giống người 60 tuổi. Cô rạng rỡ, tràn đầy năng lượng, làn da vẫn trẻ trung. Có lẽ đó là phép màu của cả đời sống trên sân khấu"... là những bình luận người dùng mạng để lại.
Cô gái 17 tuổi ở An Phú, Tp.HCM vừa được các bác sĩ BVĐK Bình Dương cứu sống sau ca phẫu thuật khẩn cấp do chấn thương vùng bụng, mất nhiều máu.
Thông tin ban đầu trước đó, tối 11/4, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu nặng, da niêm mạc nhợt, mạch nhanh khoảng 150 lần/phút, huyết áp còn 50/30 mmHg.
Đặc biệt vùng bụng có nhiều vết thương đang chảy máu. Đây là tình huống cấp cứu tối khẩn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Ngay khi tiếp nhận, ê kíp trực đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, chuyển người bệnh thẳng vào phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu kiểm soát chảy máu. Trong quá trình mổ, các bác sĩ ghi nhận ổ bụng có khoảng 2 lít máu.
Qua thăm dò, phát hiện nhiều tổn thương nặng như rách tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch thận trái, tổn thương bó mạch mạc treo tràng trên, thủng đại tràng ngang và nhiều vị trí ruột non. Đây đều là những tổn thương phức tạp, đặc biệt khi xảy ra đồng thời trên một người bệnh đang trong tình trạng sốc.
Ê-kíp phẫu thuật phải vừa kiểm soát chảy máu từ các mạch máu lớn, vừa xử trí tổn thương đường tiêu hóa trong điều kiện huyết động không ổn định. Ca mổ được thực hiện dưới sự chỉ đạo của BS.CKII Lê Ngọc Hà, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, BVĐK Bình Dương với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa.
Theo các bác sĩ, đây là trường hợp bệnh nhân nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời.
Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được hồi sức tích cực, truyền máu khối lượng lớn, sử dụng thuốc vận mạch và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Những ngày đầu sau mổ, tình trạng còn nặng, nhưng dần có cải thiện.
Sau 10 ngày, cô gái 17 tuổi ăn uống, ngồi dậy được và xuất viện.
Theo các bác sĩ, những trường hợp chấn thương bụng kèm tổn thương mạch máu lớn thường diễn biến rất nhanh, nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời và xử trí đúng chuyên môn. Việc phát hiện sớm, vận chuyển nhanh và can thiệp kịp thời là yếu tố quyết định trong việc cải thiện tiên lượng.
Tối 15/5, tại khu di tích lưu niệm Bác Hồ ở làng Dương Nỗ, phường Dương Nỗ, thành phố Huế nhân chứng và nghệ nhân đến từ vùng cao A Lưới đã tái hiện nghi lễ đồng bào các dân tộc thiểu số mang họ Hồ.
Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội làng Dương Nỗ năm 2026 nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2026), thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng của đồng bào miền Tây thành phố Huế dành cho Bác Hồ.
Các nhân chứng và nghệ nhân đã tái hiện nghi lễ vốn đã diễn ra trong thực tế khi đồng bào A Lưới nghe tin Bác Hồ qua đời năm 1969, đọc diễn văn tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân.
Đồng bào các dân tộc miền Tây thành phố Huế tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, dành những tình cảm thiêng liêng sâu nặng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện suốt đời mang họ Hồ để ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển của Người. Sau này, ai sinh con đẻ cái cũng tự nguyện lấy họ của Bác đặt cho con.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, các già làng, trưởng bản cùng toàn thể đồng bào dân tộc cùng hướng ra miền Bắc, hướng về Bác Hồ muôn vàn kính yêu thề nguyện: “Ai ăn ở hai lòng sẽ bị Giàng phạt, trời bắt tội, tàn lụi như cây gỗ mục trong rừng, như dòng suối cạn khô, như cỏ cây cháy rụi…”.
Theo đại diện ban tổ chức, đến nay, các xã vùng cao A Lưới có gần 12.000 người mang họ Hồ, chiếm trên 40,3% dân số; các xã vùng Nam Đông cũ có hơn 2.600 người họ Hồ. Dân tộc Pa Cô có nhiều người mang họ của Bác nhất, với trên 7.000 người.
Nghệ nhân ưu tú, già làng Hồ Văn Hạnh (xã A Lưới 1) cho biết đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thành phố Huế luôn tự hào khi được mang họ Hồ. Đây là sự đột phá vượt qua mọi khuôn khổ quy định của luật tục, bổ sung “những điều khoản mới” thiêng liêng vào hệ thống luật tục trong di sản văn hóa của dân tộc thiểu số ở Huế.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Bang (Hội Khoa học lịch sử thành phố Huế), việc đồng bào các dân tộc thiểu số ở thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị mang họ Hồ của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trong các thời điểm lịch sử khác nhau.
Trong ngày 5/9/1969, tại dốc Cu Bồi già (nay thuộc tỉnh Xalavan, Lào), Khu ủy Trị - Thiên tổ chức lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau buổi lễ trang trọng và đầy xúc động, nhiều bản, làng người dân tộc, các đơn vị lực lượng vũ trang, cán bộ đã tự nguyện mang họ Bác Hồ.
Theo ông Bang, việc mang họ Hồ là hoàn toàn tự nguyện của đồng bào dân tộc miền cao xứ Huế, một hiện tượng độc đáo có tính cách mạng về văn hóa - xã hội cũng như chính trị, tư tưởng.