“Máy bay Cầu nối VC-25B đã hoàn tất quá trình chỉnh sửa và bay thử nghiệm, nó đang được sơn màu mới. Phi cơ dự kiến ra mắt vào mùa hè này trong diện mạo mới, với màu sơn đỏ, trắng và xanh dương”, không quân Mỹ cho biết hôm 1/5.
“Máy bay Cầu nối VC-25B” là tên gọi của phi cơ Boeing 747-8i được Qatar tặng cho chính quyền Tổng thống Donald Trump hồi năm ngoái. Nó dự kiến được dùng làm chuyên cơ Không lực Một tạm thời, do tập đoàn Boeing đang chậm tiến độ trong dự án hoán cải hai chiếc 747-8i thành máy bay VC-25B hoàn chỉnh.
Người phát ngôn của L3Harris Technologies, nhà thầu chính trong dự án hoán cải máy bay 747-8i được Qatar tặng cho Mỹ, cũng thông báo đã hoàn thành “các sửa đổi chuyên sâu và tích hợp hệ thống thực thi nhiệm vụ” cho máy bay.
“Văn phòng Tổng thống Mỹ sẽ nhận được một phi cơ đáng tin cậy và bảo mật, trang bị hệ thống liên lạc mới, có khả năng cung cấp kết nối linh hoạt và an toàn nhằm ứng phó với các sự kiện ở mọi nơi trên thế giới mà không bị gián đoạn”, người này cho hay.
Hoàng gia Qatar hồi tháng 5/2025 tặng cho chính quyền Trump máy bay Boeing 747-8, được ví như “cung điện bay”. Một chiếc Boeing 747-8 thương mại hiện có giá khoảng 400 triệu USD. Mẫu máy bay này dài hơn chiếc Không lực Một hiện tại hơn 5 m.
Nhiều nghị sĩ Mỹ, nhất là các đảng viên Dân chủ, đã bày tỏ lo ngại về món quà của Qatar, cho rằng chiếc máy bay tiềm ẩn một số rủi ro an ninh và không cần thiết.
Tổng thống Trump phản bác rằng “chỉ kẻ ngốc” mới từ chối nhận máy bay của Qatar. Thủ tướng Qatar cũng phủ nhận chiếc máy bay là món quà cá nhân cho ông Trump, nói rằng đây là giao dịch giữa hai chính phủ.
Theo chuyên trang quân sự War Zone, hoán cải máy bay thành phương tiện đủ an toàn để chở Tổng thống Mỹ là nhiệm vụ rất phức tạp. Phi cơ phải cung cấp được khả năng liên lạc ổn định và bảo mật, trong đó có cả những gì cần thiết để ra lệnh tiến hành tấn công hạt nhân.
Máy bay cũng cần được gia cố ở cả bên trong và bên ngoài để chống chịu nhiều mối đe dọa, từ xung điện từ do vụ nổ hạt nhân gây ra, tên lửa phòng không cho đến hoạt động thu thập thông tin tình báo. Điều đó đòi hỏi những chỉnh sửa lớn, tới cả cấu trúc bên ngoài của máy bay.
Tờ The Guardian ngày 7.5 đưa tin một thẩm phán liên bang tại Mỹ vừa công bố một bức thư tuyệt mệnh được cho là do tỉ phú Jeffrey Epstein viết, lần đầu tiên tài liệu này được công khai.
Bạn tù Nicholas Tartaglione của ông Epstein tại Trung tâm Cải huấn Metropolitan ở thành phố New York cho biết ông tìm thấy bức thư sau khi ông Epstein tự tử bất thành vào tháng 7.2019, vài tuần trước khi tỉ phú này được phát hiện tử vong trong phòng giam.
"Họ điều tra tôi suốt nhiều tháng trời. Không tìm thấy gì cả! Thật tuyệt khi được tự chọn thời điểm nói lời tạm biệt. Các người muốn tôi làm gì? Khóc lóc thảm thiết à? Không vui, không đáng!", theo bức thư tuyệt mệnh không có chữ ký.
Bộ Tư pháp Mỹ chưa phản hồi ngay lập tức đề nghị bình luận về bức thư trên.
Bức thư tuyệt mệnh được công bố sau khi tờ The New York Times đăng tải một bài báo vào tuần trước, trong đó nêu chi tiết sự tồn tại của bức thư và đệ đơn lên tòa án ở New York yêu cầu công bố nó.
Ông Tartaglione, một cựu cảnh sát, đang thụ án tù chung thân vì tội giết bốn người và đang kháng cáo. Theo hồ sơ liên bang, ông phát hiện bạn tù Epstein bất tỉnh trong phòng giam. Sau đó, ông Epstein đã nói với các quan chức nhà tù rằng mình bị ông Tartaglione tấn công. Trong những tuần trước khi chết, tỉ phú Epstein vẫn khẳng định rằng ông không có ý định tự tử.
Sau khi đến tay, ông Tartaglione đã chuyển bức thư cho đội ngũ luật sư của mình để làm bằng chứng bào chữa, đề phòng trường hợp ông Epstein lại cáo buộc ông hành hung. Các luật sư sau đó đã nhờ những chuyên gia phân tích chữ viết tay xác thực tác giả của bức thư.
Bức thư này đã được niêm phong trong hồ sơ vụ kháng cáo của ông Tartaglione, do được bảo vệ bởi quyền bảo mật giữa luật sư và thân chủ.
Năm 2019, giám định viên y tế thành phố New York kết luận cái chết của ông Epstein là do tự tử. Tuy nhiên, mối quan hệ thân thiết của tỉ phú này với giới quyền lực và giàu có tiếp tục làm dấy lên nhiều thuyết âm mưu về cái chết của ông.
Hình ảnh công bố ngày 11/5 cho thấy lớp bảo vệ che phủ phần lớn mặt trên của tàu tuần tra chống biệt kích Đề án 21980 thuộc Hạm đội Biển Đen hải quân Nga, ở khu vực mũi tàu, thượng tầng và đuôi tàu.
Cột ăng-ten không được che phủ và nhô lên phía trên. Hai bên mạn tàu không có lưới bảo vệ, nhằm bảo đảm hoạt động tác chiến thông thường như khai hỏa vũ khí, triển khai xuồng cao tốc và cập cảng. Dù vậy, biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định mái che có thể cản trở một phần hiệu quả của vũ khí trên tàu.
Rybar, tài khoản mạng xã hội có liên hệ với quân đội Nga và thường được sử dụng làm nguồn tin thay thế cho các tuyên bố chính thức của Moskva, cho biết những thay đổi này đến từ thực tế rằng biện pháp cho tàu hải quân ẩn náu trong cơ sở khép kín không còn hiệu quả, nhất là sau loạt vụ tập kích nhằm vào căn cứ Novorossiysk gần đây.
"Các tàu chống biệt kích sử dụng mái che theo thiết kế cũ, vốn được lắp trên xe tăng từ năm 2022. Bộ phận này không giúp ích nhiều khi đối phó drone có khả năng cơ động và luồn vào khe hở. Đây chỉ là giải pháp tình thế", Rybar cho hay.
Theo Newdick, lưới bảo vệ trên tàu tuần tra Nga cũng chưa giải quyết được mối đe dọa từ xuồng không người lái (USV) và tàu lặn không người lái (UUV), những vũ khí mà Ukraine nhiều lần sử dụng để tấn công chiến hạm đối phương.
Tàu tuần tra Đề án 21980 được Nga thiết kế để đối phó các nhóm biệt kích đối phương, thường hoạt động ở vùng biển gần các căn cứ hải quân. Nga chế tạo các tàu lớp này từ năm 2008 và lần đầu biên chế năm 2009, với tổng cộng 28 chiếc đã xuất xưởng.
Các tàu Đề án 21980 có lượng giãn nước gần 140 tấn, dài hơn 31 m, tốc độ tối đa 43 km/h, có thể hoạt động liên tục trong 5 ngày. Chúng được trang bị một súng máy cỡ nòng 14,5 mm, một súng phóng lựu chống biệt kích DP-64, một cụm phóng rocket điều khiển từ xa DP-65 và một tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Igla với cơ số đạn 4 quả.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay hội đàm cùng người đồng cấp Iran Abbas Araghchi tại Bắc Kinh, cho rằng việc chấm dứt hoàn toàn xung đột Iran "phải được thực hiện ngay lập tức" và việc nối lại các hành động thù địch là "điều không thể chấp nhận được".
Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nói thêm rằng đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan "vẫn là điều thiết yếu".
"Trung Quốc sẽ nỗ lực hơn nữa để giảm bớt căng thẳng và chấm dứt chiến sự, tiếp tục hỗ trợ khởi động các cuộc đàm phán hòa bình, đóng góp vai trò lớn hơn trong việc khôi phục hòa bình và sự ổn định cho Trung Đông", ông Vương nói.
Ngoại trưởng Araghchi cảm ơn lập trường của Trung Quốc. "Bắc Kinh là người bạn chân thành của Tehran và hợp tác giữa hai nước sẽ được tăng cường trong tình hình hiện nay", ông nói.
Bắc Kinh được cho là đã âm thầm tham gia các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều tuần qua, theo AFP. Hoạt động ngoại giao của nước này cũng được ghi nhận là đóng vai trò quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/4.
Ông Vương cho biết Trung Quốc hy vọng "các bên liên quan sẽ phản hồi nhanh nhất có thể trước lời kêu gọi khẩn thiết của cộng đồng quốc tế" về việc nối lại hoạt động hàng hải bình thường và an toàn qua eo biển Hormuz.
Cuộc hội đàm giữa hai ngoại trưởng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/5 tuyên bố tạm dừng hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, nơi hứng chịu các cuộc tấn công từ Iran, chỉ một ngày sau khi bắt đầu triển khai hoạt động này. Ông viện dẫn mong muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran.
Washington đã yêu cầu các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với chương trình hạt nhân của Tehran, điều mà Iran đã từ chối chấp thuận và dẫn đến đàm phán đổ vỡ trước đó.
"Về vấn đề hạt nhân, Trung Quốc hoan nghênh cam kết của Iran về việc không phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng Iran có quyền chính đáng trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình", ông Vương nói.
Trung Quốc là khách hàng lớn mua dầu của Iran và bị ảnh hưởng trực tiếp khi giao thông qua eo biển Hormuz đình trệ. Theo công ty phân tích hàng hải Kpler, hơn một nửa lượng dầu thô nhập khẩu bằng đường biển vào Trung Quốc đến từ Trung Đông và chủ yếu đi qua eo biển này.