Theo Hãng tin Anadolu, phát biểu tại một cuộc họp báo ở trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30-4, ông Antonio Guterres cho biết bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran, “các hệ lụy vẫn đang trở nên nghiêm trọng hơn theo từng giờ”.
Ông “quan ngại sâu sắc” việc quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz bị hạn chế, nhấn mạnh điều này đang “cản trở việc vận chuyển dầu mỏ, khí đốt, phân bón và nhiều mặt hàng thiết yếu khác”, từ đó “làm tê liệt nền kinh tế toàn cầu”.
Ông Guterres nêu ra 3 kịch bản về hệ lụy kinh tế do gián đoạn tại eo biển Hormuz. Trong kịch bản tích cực nhất, khi các hạn chế được dỡ bỏ ngay lập tức, chuỗi cung ứng vẫn cần nhiều tháng để phục hồi, khiến sản lượng kinh tế suy giảm và giá cả duy trì ở mức cao trong thời gian dài.
Ở trường hợp này, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay sẽ giảm từ 3,4% xuống còn 3,1%, trong khi lạm phát tăng từ 3,8% lên 4,4%.
Tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu có thể giảm từ 4,7% năm ngoái xuống khoảng 2%, kèm theo những gián đoạn đáng kể trong chuỗi cung ứng.
Trong kịch bản thứ 2, nếu gián đoạn kéo dài đến giữa năm, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm còn 2,5%, lạm phát tăng lên 5,4%. Khoảng 32 triệu người có thể rơi vào cảnh nghèo đói và 45 triệu người khác đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.
Trong kịch bản xấu nhất, nếu tuyến hàng hải chiến lược bị đóng đến hết năm, lạm phát toàn cầu có thể vượt 6%, trong khi tăng trưởng kinh tế giảm xuống còn 2%. Điều này sẽ kéo theo những tác động sâu rộng đến kinh tế, xã hội và ổn định chính trị, khiến thế giới đối mặt với nguy cơ “suy thoái toàn cầu”.
Theo Tân Hoa xã, Tổng thư ký Guterres kêu gọi các bên mở lại eo biển Hormuz. “Thông điệp của tôi gửi tới tất cả các bên là rõ ràng: quyền và tự do hàng hải cần được khôi phục ngay lập tức, phù hợp với nghị quyết 2817 của Hội đồng Bảo an. Hãy mở lại eo biển. Hãy để tàu thuyền được lưu thông. Hãy để nền kinh tế toàn cầu được ‘thở’ trở lại”, ông nêu.
Người đứng đầu Liên hợp quốc nhấn mạnh việc mở lại eo biển không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà cần bảo đảm hoạt động vận tải biển diễn ra “an toàn, ổn định và có thể được bảo hiểm”.
Ngoài ra, ông kêu gọi các bên kiềm chế, tránh hành động làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh đây là thời điểm cần đối thoại và tìm kiếm giải pháp hòa bình.
Không quân Mỹ ngày 6/5 thông báo oanh tạc cơ B-1B Lancer số đuôi 86-0115 đã rời căn cứ Tinker ở bang Oklahoma sau gần hai năm sửa chữa nhằm khôi phục năng lực tác chiến. Hơn 200 quân nhân và nhân viên dân sự thuộc Phi đoàn Bảo dưỡng Máy bay số 567 đã tham gia quá trình khôi phục chiếc B-1B, với khoảng 500 linh kiện được thay thế trên phi cơ.
Phi cơ trước đó trải qua đợt bay thử với thân vỏ trần, không có sơn bên ngoài. Đây là quy trình nhằm xác nhận khả năng hoạt động của các hệ thống trên máy bay, trước khi chiếc B-1B được đánh giá là đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ và sơn lại.
Máy bay 86-0115 bị không quân Mỹ loại biên hồi năm 2021 rồi chuyển tới Không đoàn Bảo dưỡng và Tái chế Hàng không (AMARG) số 309 ở căn cứ Davis-Monthan thuộc bang Arizona, còn có biệt danh là "nghĩa địa máy bay" của quân đội Mỹ. Phi cơ được niêm cất ở trạng thái "Type 2000", cho phép khôi phục và đưa trở lại biên chế sau vài tháng nếu có yêu cầu.
Không quân Mỹ hồi năm 2024 cho biết 86-0115 được hồi sinh nhằm thay thế chiếc B-1B mang số đuôi 86-0126, vốn bị hư hại nặng trong quá trình nâng cấp tại cơ sở của tập đoàn Boeing. Chi phí khôi phục 86-0115 được đánh giá là rẻ hơn so với sửa chữa chiếc 86-0126.
Quyết định cũng nhằm đáp ứng yêu cầu của quốc hội Mỹ về duy trì 45 oanh tạc cơ B-1B trong biên chế không quân.
Oanh tạc cơ B-1B được sản xuất trong giai đoạn 1983-1988, chiếc đầu tiên được đưa vào biên chế ngày 1/10/1986. B-1B được trang bị 6 giá treo gắn ngoài cùng ba khoang vũ khí trong thân, cho phép nó mang theo 57 tấn vũ khí các loại, là oanh tạc cơ chiến lược có tải trọng vũ khí lớn nhất của Mỹ.
Dòng máy bay này dự kiến bị loại biên vào năm 2030, song đã được kéo dài thời gian hoạt động đến ít nhất là năm 2037.
Ngày 19-4, lực lượng Mỹ nổ súng và bắt giữ tàu chở hàng M/V Touska của Iran tại Vịnh Oman vì tàu này cố vượt lệnh phong tỏa mà Washington đang áp đặt quanh các cảng Iran. Đáng chú ý, tàu Touska gần đây đã ghé nhiều cảng Trung Quốc và bị nghi vận chuyển hàng hóa lưỡng dụng.
Mỹ vẫn đang giữ tàu Touska để kiểm tra lô hàng. Các nguồn tin an ninh hàng hải nói với Hãng tin Reuters rằng lô hàng này nhiều khả năng mang tính "lưỡng dụng" - tức có thể phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự - sau hành trình xuất phát từ châu Á.
Dữ liệu hàng hải cho thấy tàu Touska đã nhiều lần cập cảng Chu Hải, miền nam Trung Quốc, trước khi đi qua Đông Nam Á rồi hướng về Iran. Các nhà phân tích nhận định đây là một phần trong lộ trình giúp Iran duy trì dòng chảy thương mại bất chấp sức ép từ Mỹ.
Theo một quan chức Mỹ chia sẻ với Fox News, tàu Touska lần gần nhất cập cảng Klang (Malaysia) vào ngày 12-4, sau đó trên đường tới cảng Bandar Abbas của Iran thì bị lực lượng Mỹ chặn lại tại Vịnh Oman, ngay bên ngoài eo biển Hormuz, vào ngày 19-4.
Các nhà phân tích nhận định việc tàu vẫn cố di chuyển trong lúc Hải quân Mỹ gia tăng hiện diện trong khu vực cho thấy hàng hóa trên tàu có thể mang tính ưu tiên cao.
"Con tàu đã cố vượt vòng phong tỏa - dường như là hành động đặc biệt ngu ngốc. Điều đó cho thấy trên tàu có thể có thứ gì đó Iran thật sự đang cần" - ông Ray Powell, Giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải SeaLight, nói với Fox News.
Ông Powell lưu ý tuyến đường của tàu qua Malaysia là điều đáng chú ý.
Theo ông, vùng biển gần eo biển Singapore vốn "nổi tiếng về việc chuyển hàng giữa các tàu" do thực thi pháp luật tương đối lỏng lẻo - chiến thuật này khiến việc truy vết hàng hóa trở nên khó khăn hơn.
Ông cũng cho rằng các điểm dừng tại Trung Quốc đặt ra câu hỏi về nguồn gốc lô hàng, dù chưa rõ cụ thể tàu chở gì.
Ngày 20-4, Trung Quốc lên tiếng chỉ trích vụ chặn bắt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) nói Bắc Kinh quan ngại về việc Mỹ "chặn bắt bằng vũ lực" tàu chở hàng Iran.
"Tình hình tại eo biển Hormuz hiện nhạy cảm và phức tạp" - ông Quách nói tại họp báo, đồng thời nhấn mạnh các bên cần tránh làm leo thang căng thẳng và "tạo điều kiện cần thiết để hoạt động lưu thông bình thường qua eo biển được nối lại".
Về diễn biến vụ chặn bắt, CENTCOM cáo buộc thủy thủ đoàn tàu Touska "không tuân thủ các cảnh báo lặp đi lặp lại trong suốt 6 giờ".
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance đã bắn nhiều phát từ pháo MK 45 vào khoang máy, vô hiệu hóa hệ thống đẩy của tàu Touska, trước khi lính thủy đánh bộ Mỹ lên boong kiểm soát tàu.
Tehran xác nhận tàu bị chặn bắt khi đang trên hành trình từ Trung Quốc tới Iran, đồng thời gọi hành động của Mỹ là "cướp biển có vũ trang".
Reuters và AP ngày 13/4 dẫn nguồn quan chức, nhà ngoại giao Mỹ, cho biết phái đoàn nước này và Iran có thể "tiến tới vòng đàm phán thứ hai" trong ngày 16/4. Theo nguồn tin, dù các cuộc đàm phán lần đầu tại Islamabad, Pakistan đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, phía Mỹ và Iran vẫn đang làm việc với nhau.
Hai quan chức Pakistan cùng ngày cũng cho biết nước này đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran trong những ngày tới, trước khi lệnh ngừng bắn hai tuần kết thúc. Thỏa thuận hiện tại có hiệu lực từ ngày 8/4.
Một quan chức Mỹ cho biết Geneva cũng có thể được lựa chọn làm nơi tổ chức đàm phán.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 12/4 nói rằng sẵn sàng chấp nhận "một thỏa thuận cân bằng và công bằng" nhằm đảm bảo hòa bình cũng như an ninh lâu dài trên toàn khu vực.
Ông nói trở ngại chủ chốt hiện nay trong nỗ lực đàm phán là "tiêu chuẩn kép" từ phía Mỹ, đồng thời nhấn mạnh một thỏa thuận chỉ có thể đạt được nếu Washington "tuân thủ các khuôn khổ pháp lý quốc tế".
Phó tổng thống Mỹ JD Vance trong khi đó tuyên bố rằng việc có tiếp tục đàm phán trực tiếp hay không là tùy thuộc vào Iran.
"Chúng ta cần họ cam kết dứt khoát không phát triển vũ khí hạt nhân. Nếu Iran sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đó, đây có thể là một thỏa thuận rất tốt cho cả hai nước. Nếu họ không sẵn sàng đáp ứng, mọi chuyện tùy ở họ", ông Vance nói.
Phó tổng thống Mỹ cho biết trong cuộc thảo luận cuối tuần trước ở Pakistan, Washington và Tehran đã có cuộc trao đổi tích cực. Mỹ đã nêu rõ những điều khoản nào với họ là bắt buộc, cũng như những điểm có thể nhượng bộ hay linh hoạt.
Ông thêm rằng phái đoàn Mỹ rời bàn đàm phán sau khi xác định rằng các đại diện từ Iran không có đủ thẩm quyền để chốt một thỏa thuận mà cần quay về Tehran xin ý kiến từ cấp cao hơn.
Mỹ và Iran đã đàm phán khoảng 21 giờ tại thủ đô Islamabad của Pakistan, với sự tham gia của nước chủ nhà. Dẫn đầu phía Mỹ là Phó tổng thống Vance, còn trưởng phái đoàn đàm phán của Iran là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf. Hai bên cuối cùng không đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt, trong đó có quyền kiểm soát eo biển Hormuz và việc Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.