Theo Hãng tin Reuters, phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 30-4 giờ địa phương, ông Trump cho biết việc cắt giảm lực lượng tại hai quốc gia Nam Âu này là điều “có thể xảy ra”, đồng thời đặt câu hỏi ngược lại rằng tại sao Mỹ không nên làm vậy.
“Ý tôi là họ không thực sự ủng hộ chúng tôi. Có thể tôi sẽ làm vậy. Tại sao lại không? Ý chẳng giúp ích gì, còn Tây Ban Nha thì rất tệ, cực kỳ tệ”, ông Trump giải thích.
Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump xác nhận chính quyền đang “nghiên cứu và xem xét” khả năng giảm quân số tại Đức – nơi hiện có hơn 36.000 binh sĩ Mỹ đồn trú, chiếm hơn một nửa lực lượng Mỹ tại châu Âu.
Theo số liệu tính đến cuối năm 2025, Mỹ có khoảng 12.662 binh sĩ tại Ý và 3.814 binh sĩ tại Tây Ban Nha.
Động thái trên phản ánh sự bất mãn ngày càng tăng của Washington đối với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khi nhiều nước không tham gia hoặc không ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ – Israel nhằm vào Iran, cũng như không hỗ trợ bảo vệ hoạt động vận tải dầu qua eo biển Hormuz.
Không chỉ dừng lại ở lời chỉ trích, chính quyền ông Trump còn được cho là đang cân nhắc các biện pháp cứng rắn hơn.
Một email nội bộ của Lầu Năm Góc do Hãng tin Reuters tiết lộ cho biết Mỹ đã xây dựng các phương án “trừng phạt” những đồng minh bị cho là không hỗ trợ chiến dịch, trong đó có khả năng đình chỉ tư cách thành viên NATO của Tây Ban Nha.
Trước đó, ông Trump cũng từng đe dọa áp đặt lệnh cấm vận thương mại toàn diện đối với Madrid, sau khi nước này từ chối cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ để phục vụ các đợt không kích Iran. Ngoài ra ông còn nhiều lần chỉ trích Tây Ban Nha vì không tăng chi tiêu quốc phòng theo kỳ vọng của Washington.
Quan hệ với Ý cũng xuất hiện rạn nứt. Trong cuộc phỏng vấn đầu tháng 4 với báo Corriere della Sera, ông Trump bất ngờ công kích Thủ tướng Giorgia Meloni, cho rằng bà “thiếu dũng khí” trong vấn đề Iran, dù trước đó hai bên được xem là có quan hệ gần gũi.
Các nước châu Âu nhìn chung đều từ chối tham gia trực tiếp vào xung đột giữa Mỹ với Iran, thay vào đó kêu gọi giải pháp ngoại giao – điều khiến ông Trump thể hiện rõ thái độ không hài lòng.
Tổng thống Trump từng cân nhắc lại vai trò của Mỹ trong NATO, gọi liên minh này là “con hổ giấy”.
Trong khi đó, Ý cũng phản ứng trước các chỉ trích từ Washington. Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto cho biết Rome “không hiểu lý do” cho các phát biểu của ông Trump, nhấn mạnh dù Ý không sử dụng eo biển Hormuz nhưng vẫn đề xuất tham gia nhiệm vụ bảo vệ vận tải biển – điều mà quân đội Mỹ từng đánh giá cao.
Hạm đội 6 hải quân Mỹ hôm 11/5 thông báo một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio đã tới Gibraltar, lãnh thổ hải ngoại của Anh, trước đó một ngày. "Chuyến thăm trên thể hiện năng lực, tính linh hoạt và cam kết liên tục của Mỹ đối với các đồng minh", thông báo có đoạn.
Hạm đội 6 tuyên bố tàu ngầm lớp Ohio là phương tiện phóng tên lửa đạn đạo "không thể bị phát hiện", đồng thời là thành phần có khả năng sống sót cao nhất trong "bộ ba răn đe hạt nhân" của Mỹ, bên cạnh tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ mặt đất và oanh tạc cơ chiến lược.
Thông báo không đề cập tên chiến hạm, song báo Stars and Stripes cho biết đây là tàu ngầm USS Alaska.
Hoạt động và hải trình của các tàu ngầm hạt nhân, nhất là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio, thường được Mỹ giữ bí mật vì chúng cần ẩn mình tối đa để duy trì khả năng răn đe, sẵn sàng tung đòn phủ đầu vào đối phương. Vị trí và hình ảnh tàu ngầm chỉ được Mỹ công bố trong một số lần hiếm hoi, khi căng thẳng khu vực và quốc tế leo thang.
Tàu ngầm lớp Ohio từng nhiều lần được Washington sử dụng để phát tín hiệu trấn an đồng minh và răn đe đối thủ, nhưng hải quân Mỹ thường công bố hình ảnh về các tàu ngầm được hoán cải để mang tên lửa hành trình, thay vì tiết lộ hoạt động của những chiếc mang tên lửa đạn đạo.
Báo Ynet của Israel nêu khả năng Mỹ muốn phát "thông điệp hạt nhân" với Iran. Khoảng cách từ Gibraltar đến Iran là xấp xỉ 5.000 km. Về lý thuyết, tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm lớp Ohio có thể nhằm tới mọi địa điểm trên lãnh thổ quốc gia Nam Á nếu khai hỏa từ khu vực này.
Động thái diễn ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump gọi phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình từ Mỹ là "không thể chấp nhận được". Kênh CNN và trang tin Axios hôm 11/5 dẫn lời các cố vấn giấu tên cho biết so với những tuần trước, Tổng thống Trump "đang cân nhắc nghiêm túc hơn về khả năng nối lại hoạt động quân sự quy mô lớn".
Iran đã từ chối chấp nhận các điều khoản yêu cầu nước này từ bỏ chương trình hạt nhân và giao nộp kho uranium làm giàu cao cho Mỹ.
Lớp Ohio là mẫu tàu ngầm lớn nhất trong lịch sử hải quân Mỹ với lượng giãn nước 18.750 tấn khi lặn và chiều dài 175 m. Tổng cộng có 18 tàu được đóng trong giai đoạn 1976-1997, mỗi chiếc mang được 24 tên lửa đạn đạo Trident II với tầm bắn 11.300 km, có giá trị tương đương gần 3 tỷ USD hiện nay.
Dàn tên lửa trên các tàu lớp Ohio được rút xuống còn 20 quả sau khi Mỹ và Nga ký thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân. 4 chiếc đầu tiên của lớp Ohio sau này được Mỹ hoán cải, dỡ bỏ tên lửa đạn đạo và thay bằng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk.
Trong thư gửi tòa án liên bang tại Manhattan ngày 24/4, công tố viên liên bang khu vực Nam New York Jay Clayton cho biết Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép sửa đổi, cho phép các luật sư bào chữa của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores nhận thanh toán từ chính phủ Venezuela.
Chính phủ Mỹ trước đó cấm các khoản thanh toán như vậy, lập luận rằng chúng có thể làm suy yếu lệnh trừng phạt đã áp đặt đối với Venezuela.
Giới chức Venezuela chưa lên tiếng về thông tin.
Lực lượng Mỹ rạng sáng 3/1 tập kích nhiều mục tiêu ở thủ đô Caracas của Venezuela, tạo điều kiện cho đặc nhiệm di chuyển bằng trực thăng vào bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro. Hai người bị đưa sang New York và phải đối mặt với những cáo buộc hình sự liên quan ma túy. Họ tuyên bố vô tội và đang bị giam tại Brooklyn trong thời gian chờ xét xử.
Khi xuất hiện tại tòa án liên bang ở New York ngày 26/3, Tổng thống Maduro và bà Flores cho biết không đủ tài chính cá nhân để tự trang trải chi phí pháp lý. Các lệnh trừng phạt của Mỹ cũng khiến chính phủ Venezuela không thể thanh toán khoản phí này.
Barry Pollack, luật sư của ông Maduro, hồi tháng 2 đề nghị thẩm phán liên bang Alvin Hellerstein tại Manhattan bãi bỏ vụ án, lập luận rằng lệnh trừng phạt của Mỹ đang cản trở chính phủ Venezuela thanh toán phí pháp lý. Theo ông Pollack, lệnh cấm thanh toán đã vi phạm quyền được quy định trong hiến pháp Mỹ về lựa chọn luật sư bào chữa.
Các luật sư nêu rõ cả ông Maduro và bà Flores đều không đủ khả năng tự chi trả, trong khi chính phủ Venezuela sẵn sàng thanh toán khoản này.
Luật pháp Mỹ quy định mọi bị cáo trong các vụ án hình sự đều có quyền hiến định, bất kể họ có phải công dân Mỹ hay không.
Trong phiên điều trần ngày 26/3, thẩm phán Hellerstein cho biết không có ý định bãi bỏ vụ án, song nhấn mạnh ông có thể xem xét lại quyết định này nếu phát hiện chính quyền Tổng thống Donald Trump tự ý cản trở Venezuela thanh toán chi phí pháp lý. Trong trường hợp đó, luật sư của vợ chồng ông Maduro có thể tiếp tục đề nghị bác bỏ vụ án.
Công tố viên Kyle Wirshba lập luận trước tòa rằng lệnh trừng phạt được áp dụng dựa trên lợi ích chính đáng về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại. Ông cũng nhấn mạnh tòa án không có thẩm quyền buộc Bộ Tài chính Mỹ sửa đổi lệnh trừng phạt, vì chính sách đối ngoại thuộc thẩm quyền của nhánh hành pháp, không phải tư pháp.
Thẩm phán Hellerstein lưu ý Mỹ đã nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Venezuela kể từ khi ông Maduro bị bắt, quan hệ giữa Caracas với Washington cũng đã được cải thiện. "Bị cáo đang ở đây, bà Flores cũng ở đây. Họ không còn gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia nào nữa. Quyền quan trọng nhất ở đây, vượt lên trên các quyền khác, là được có luật sư theo hiến pháp", ông cho hay.
Sau khi kết thúc các hoạt động tại Bắc Kinh trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân sáng 16/4 tới thăm và làm việc tại thành phố Nam Ninh bằng tàu cao tốc, theo TTXVN.
Trên tàu, lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường sắt Trung Quốc đã báo cáo nhanh với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về sự phát triển của ngành đường sắt Trung Quốc. Tính đến đầu năm 2026, hệ thống đường sắt đang vận hành của Trung Quốc đạt tổng chiều dài 165.000 km. Trong đó, đường sắt cao tốc khoảng 54.000 km, dẫn đầu thế giới và chiếm hơn 70% tổng chiều dài đường sắt cao tốc toàn cầu.
Từ khi ban hành Quy hoạch mạng lưới đường sắt trung và dài hạn năm 2004, Trung Quốc đã nhanh chóng xây dựng mạng lưới đường sắt kết nối rộng khắp các khu đô thị lớn và hiện đại hàng đầu thế giới, với tỷ lệ kết nối đến các thành phố có 200.000 dân cư trở lên đạt 99%; hơn 130 địa phương cấp huyện trên toàn quốc đã có đường sắt. Tổng chiều dài đường sắt vận hành của Trung Quốc đã tăng từ 68.700 km trong năm 2000 lên 165.000 km hiện nay, tương đương khoảng 2,4 lần.
Trung Quốc vạch ra lộ trình đến hết năm 2035 sẽ hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, chất lượng cao, với tổng chiều dài khoảng 700.000 km. Trong đó, đường sắt đạt tổng chiều dài 200.000 km, đóng vai trò chủ đạo trong tổng thể hệ thống giao thông, qua đó kết nối toàn bộ các đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, cửa khẩu biên giới, các khu vực cơ sở hạ tầng quan trọng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ ấn tượng về quá trình phát triển mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc. Lãnh đạo Việt Nam mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác kết nối giao thông, bao gồm đường sắt, vì sự phát triển xanh và tăng trưởng quốc gia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lãnh đạo ngành đường sắt và các doanh nghiệp Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ, tham gia cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng, chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt quan trọng tại Việt Nam.
Hồi tháng 3, tại buổi kiểm tra thực tế về tình hình triển khai hợp tác, kết nối đường sắt Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hợp tác song phương trong lĩnh vực đường sắt là nhu cầu và cơ hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nếu thực hiện tốt, quản trị đúng, đây sẽ là một trong những không gian hợp tác thiết thực, giúp giảm chi phí logistics, thời gian vận chuyển, thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế biên giới, nâng cao năng lực thông quan, giảm ùn tắc tại cửa khẩu đường bộ, đồng thời kết nối Việt Nam với mạng lưới vận tải đường sắt Á - Âu.