Theo Hãng tin Reuters, ngày 30-4, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã gửi thông điệp bằng văn bản đến người dân nước này, tuyên bố Tehran sẽ “loại bỏ những hành vi lạm dụng của kẻ thù” tại eo biển Hormuz dưới “cơ chế quản lý mới”.
“Những người nước ngoài đến đây từ cách xa hàng nghìn km không có chỗ nào ở vùng biển này, ngoài đáy biển”, ông Khamenei khẳng định.
Tuyên bố cho thấy Iran có ý định duy trì quyền kiểm soát đối với tuyến hàng hải chiến lược này.
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf, lãnh đạo phái đoàn Iran trong những cuộc đàm phán gần đây, cũng đưa ra các phát biểu mang hàm ý tương tự.
Tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) Majid Mousavi cũng cảnh báo mọi cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, dù có giới hạn, sẽ kéo theo “những đòn đánh dài và đau đớn” nhắm vào các tài sản của Mỹ trong khu vực.
“Chúng tôi đã thấy điều gì xảy ra với các căn cứ của các vị trong khu vực. Chúng tôi sẽ thấy điều tương tự xảy ra với các tàu chiến của các vị”, truyền thông Iran dẫn lời ông Mousavi.
Phát ngôn trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến nhận báo cáo về kế hoạch một loạt cuộc không kích mới nhằm vào Iran, với mục tiêu buộc Tehran phải đàm phán chấm dứt xung đột. Thông tin được trang tin Axios và Reuters dẫn nguồn thạo tin khẳng định.
Tin tức buổi báo cáo của ông Trump về kế hoạch không kích Iran đã đẩy giá dầu Brent ngày 30-4 có thời điểm vượt 126 USD/thùng, trước khi hạ nhiệt về quanh mức 113 USD/thùng.
Ngày 30-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz về những phát ngôn gần đây của ông liên quan đến tình hình Trung Đông.
“Thủ tướng Đức nên dành nhiều thời gian hơn cho việc chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraine (lĩnh vực mà ông ấy hoàn toàn thiếu hiệu quả!) và sửa chữa đất nước đang đổ vỡ của mình, đặc biệt về nhập cư và năng lượng.
Ông ấy nên dành ít thời gian hơn cho việc can thiệp vào những người đang loại bỏ mối đe dọa hạt nhân Iran, qua đó làm cho thế giới, bao gồm cả Đức, an toàn hơn!”.
Trước đó, ngày 28-4, ông Trump nói ông Merz “không biết mình đang nói gì”, sau khi nhà lãnh đạo Đức cho rằng người Iran đang “sỉ nhục” Mỹ trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hai tháng.
Theo Hãng tin AFP, ngày 30-4, quân đội Israel thông báo một binh sĩ đã thiệt mạng tại miền nam Lebanon. Đây là trường hợp tử vong thứ tư kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực tại đây hồi đầu tháng 4-2026.
“Trung sĩ Liem Ben Hemo, 19 tuổi, thiệt mạng trong giao tranh ở miền nam Lebanon”, quân đội Israel nêu trong tuyên bố, đồng thời cho biết một binh sĩ khác bị thương trong vụ việc.
AFP không nêu chi tiết về hoàn cảnh giao tranh khiến binh sĩ trên thiệt mạng, cũng như danh tính lực lượng đối phương trong vụ việc cụ thể này.
Tuyên bố của quân đội Israel chỉ ngắn gọn rằng vụ việc xảy ra “trong giao tranh” tại miền nam Lebanon.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 14-5, Thủ tướng Latvia Evika Silina đã tuyên bố từ chức, kéo theo nguy cơ sụp đổ chính phủ liên minh chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 10 tới.
"Tôi từ chức, nhưng tôi không từ bỏ", bà Silina phát biểu trên truyền hình.
Quyết định từ chức của bà Silina là kết quả của một "chuỗi phản ứng domino" xuất phát từ vụ máy bay không người lái (drone) của Ukraine "bay lạc" từ Nga sang Latvia và đánh trúng một cơ sở chứa dầu tại quốc gia Baltic này hôm 7-5.
Sau sự kiện này, bà Silina đã công khai yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds - thành viên Đảng Cấp tiến - rời ghế. Khi ấy, bà Silina cho rằng các hệ thống phòng chống drone của Latvia đã không được triển khai kịp thời. Ngày 10-5, ông Spruds chính thức đệ đơn từ chức.
Không lâu sau đó, Đảng Cấp tiến đã rời khỏi liên minh cầm quyền, dẫn đến việc bà Silina mất đa số ủng hộ tại Quốc hội từ ngày 13-5.
Ông Andris Suvajevs, lãnh đạo nhóm nghị sĩ của Đảng Cấp tiến tại Quốc hội Latvia, phát biểu sau cuộc gặp với bà Silina hôm 13-5: "Thủ tướng hiện nay sẽ không có 9 phiếu của Đảng Cấp tiến".
Ông Suvajevs cảnh báo bà Silina có thể chọn từ chức hoặc chờ Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm. Ông cũng kêu gọi Tổng thống Edgars Rinkevics, người theo Hiến pháp Latvia có quyền chọn lãnh đạo chính phủ mới, khởi động ngay quá trình tham vấn chính trị để tiến hành việc này.
Theo Đài truyền hình quốc gia Latvia LSM, Tổng thống Rinkevics sẽ gặp tất cả các đảng trong Quốc hội vào ngày 15-5.
Sau sự cố ngày 7-5, Latvia cùng nước láng giềng Lithuania đã kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường năng lực phòng không cho khu vực Baltic.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã xác nhận số drone trong sự cố ngày 7-5 là của Ukraine và cho rằng chúng đã bị "tác chiến điện tử của Nga cố tình làm chệch hướng khỏi mục tiêu trên đất Nga". Phía Ukraine cũng đang cân nhắc cử chuyên gia sang hỗ trợ tăng cường an ninh không phận cho các nước vùng Baltic.
Trong khi đó, nhiều chuyên gia Nga cáo buộc các cuộc tấn công bằng drone kiểu này là hệ quả của việc các nước NATO âm thầm cho Ukraine "mượn" không phận nước mình để thực hiện những cuộc tấn công nhắm vào đất Nga.
Theo báo The Nation ngày 16-5, phát hiện này được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Sita Manitkoon thuộc Đại học Mahasarakham dẫn đầu, phối hợp cùng Đại học College London (UCL) và Cục Tài nguyên khoáng sản Thái Lan.
Nghiên cứu nằm trong khuôn khổ Dự án Thaitan, được tài trợ bởi Hiệp hội Địa lý quốc gia Mỹ (National Geographic Society).
Loài khủng long mới có tên Nagatitan chaiyaphumensis. Trong đó "Nagatitan" được ghép từ "Naga" - một loài rắn thần trong tín ngưỡng Thái Lan và "Titan" - những vị thần khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp, nhằm phản ánh vóc dáng đồ sộ của loài này.
Về từ "chaiyaphumensis", theo Cục Tài nguyên khoáng sản Thái Lan, nhóm nghiên cứu đã phát hiện và nghiên cứu hóa thạch tại làng Ban Phanang Suea, huyện Nong Bua Rawe, thuộc tỉnh Chaiyaphum.
Đây là loài khủng long thứ 14 được chính thức đặt tên tại Thái Lan, và hiện là loài khủng long lớn nhất từng được phát hiện ở Đông Nam Á.
Nagatitan thuộc nhóm khủng long ăn cỏ cổ dài, sống vào đầu kỷ Phấn trắng. Chúng có thể đã lang thang khắp Đông Nam Á khoảng 100-115 triệu năm trước.
Nhóm nghiên cứu đã phân tích hơn 20 mảnh hóa thạch, trong đó có một xương chi trước bên phải gần như hoàn chỉnh dài 178cm, cùng xương sườn và xương đùi dài hơn 2m. Từ đó họ ước tính Nagatitan có chiều dài khoảng 27-30m và nặng hơn 26 tấn.
Tiến sĩ Sita Manitkoon cho biết cá voi có thể đạt kích thước khổng lồ nhờ môi trường biển, nơi nước giúp nâng đỡ trọng lượng cơ thể, trong khi các loài khủng long chân thằn lằn (sauropod) lại sống hoàn toàn trên cạn.
Để thích nghi với kích thước đồ sộ, chúng phát triển các khoang rỗng trong xương nhằm giảm trọng lượng, cùng nhiều đặc điểm giải phẫu đặc biệt khác, qua đó trở thành những động vật sống trên cạn lớn nhất từng tồn tại trên Trái đất.
Ông Thitiwoot Sethapanichsakul, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại UCL và là tác giả chính của nghiên cứu công bố trên tạp chí Scientific Reports, cho biết nhóm nghiên cứu gọi Nagatitan là "titan cuối cùng" của Thái Lan vì hóa thạch của nó được tìm thấy trong tầng đá chứa khủng long trẻ nhất tại nước này.
Theo các nhà khoa học, phát hiện này không chỉ bổ sung thêm một loài khủng long mới cho thế giới, mà còn góp phần hé lộ môi trường, địa lý cổ đại và hệ sinh thái thời tiền sử. Những hóa thạch như vậy được xem là “hồ sơ” lưu giữ lịch sử Trái đất trước khi con người xuất hiện.
Báo Wall Street Journal của Mỹ vừa dẫn các nguồn tin cho biết Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi đầu tháng 4, hé lộ vai trò tham chiến chưa từng được biết đến của quốc gia vùng Vịnh này.
Trong bài đăng ngày 11-5, tờ báo tiết lộ UAE khi đó đã nhắm vào nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của Iran, diễn ra "vào khoảng thời gian" Tổng thống Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn sau chiến dịch không kích kéo dài 5 tuần.
Nguồn tin giấu tên cho biết Mỹ đã âm thầm hoan nghênh động thái này, cũng như bất kỳ quốc gia vùng Vịnh nào muốn tham chiến.
Hãng tin AFP cho biết hãng chưa thể xác minh độc lập thông tin về các cuộc tấn công được cho là do UAE thực hiện.
Báo Wall Street Journal không nêu rõ thời gian cụ thể của các vụ tấn công này.
Tuy nhiên, sáng 8-4-2026, Đài phát thanh và truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) từng đưa tin "các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào UAE và Kuwait đã diễn ra, vài giờ sau khi các cơ sở dầu mỏ trên đảo Lavan của Iran bị nhắm mục tiêu".
IRIB cho biết cơ sở tại Lavan "đã hứng chịu một cuộc tấn công hèn nhát" vào lúc 10h sáng hôm đó (giờ địa phương).
Cùng ngày, chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, UAE cho biết nước này đã bị Iran tấn công bằng 17 tên lửa và 35 thiết bị không người lái.
Cũng trong buổi sáng hôm đó, quân đội Kuwait thông báo đang đối mặt với các vụ tấn công nhằm vào nhà máy điện, cơ sở khử muối và cơ sở dầu khí.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan là cơ sở lớn thứ 10 của Iran tính đến năm 2020, xử lý khoảng 60.000 thùng dầu thô mỗi ngày.
Bộ Ngoại giao UAE từ chối bình luận, nhưng dẫn lại các tuyên bố trước đó khẳng định nước này có quyền đáp trả - kể cả bằng biện pháp quân sự - đối với các hành động thù địch.
"Việc một quốc gia Ả Rập vùng Vịnh trực tiếp tham chiến và tấn công Iran là điều đáng chú ý. Tehran giờ đây sẽ tìm cách khoét sâu thêm bất đồng giữa UAE và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh khác đang nỗ lực làm trung gian để chấm dứt cuộc chiến" - bà Dina Esfandiary, chuyên gia phân tích Trung Đông và tác giả cuốn sách về sự trỗi dậy của UAE, bình luận.