Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 30.4 đưa ra tuyên bố mới về cuộc xung đột với Mỹ, với giọng điệu thách thức vẫn giữ nguyên kể từ khi lên nắm quyền sau cái chết của cha ông, cố Lãnh tụ Ali Khamenei trong các cuộc không kích mở màn cuộc chiến.
Theo AP, ông Khamenei nói rằng nơi duy nhất người Mỹ thuộc về ở vịnh Ba Tư là “dưới đáy biển” và rằng một “chương mới” đang được viết nên trong lịch sử khu vực.
Những lời lẽ trong tuyên bố của ông Khamenei cho thấy các vấn đề hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo của Iran sẽ không bị đánh đổi. Tại các vòng đàm phán, Mỹ đã yêu cầu Iran từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa nhưng Tehran cự tuyệt.
“Chín mươi triệu người Iran tự hào và đáng kính trong và ngoài nước coi tất cả các năng lực dựa trên bản sắc, tinh thần, con người, khoa học, công nghiệp và công nghệ của Iran, từ công nghệ nano và công nghệ sinh học đến năng lực hạt nhân và tên lửa, là tài sản quốc gia, và sẽ bảo vệ chúng giống như cách họ bảo vệ vùng biển, đất liền và không phận của đất nước”, ông Khamenei nói.
Lãnh tụ tối cao Iran gọi Mỹ là “kẻ thù lớn nhất” và kêu gọi người Mỹ không nên can thiệp vào vịnh Ba Tư.
Vị lãnh đạo cho rằng Mỹ đã phải chịu một thất bại nhục nhã và tuyên bố Iran đang nắm quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz, đáp lại cảnh báo từ Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng lệnh phong tỏa biển có thể được kéo dài trong nhiều tháng tới.
“Mọi nỗ lực áp đặt lệnh phong tỏa hoặc hạn chế hàng hải đều trái với luật pháp quốc tế và chắc chắn sẽ thất bại”, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố cùng ngày, cảnh báo rằng việc phong tỏa của Mỹ sẽ “gây gián đoạn cho sự ổn định lâu dài ở vịnh Ba Tư”, theo AFP.
Những phát biểu của các lãnh đạo Iran được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này đang bị siết chặt bởi lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ.
Song song đó, nền kinh tế thế giới cũng đang chịu áp lực khi Iran duy trì sự kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu thô toàn cầu. Giá dầu thô Brent trong ngày 30.4 được giao dịch ở mức cao nhất là 126 USD/thùng.
Cú sốc đối với nguồn cung và giá dầu đang gây áp lực lên ông Trump, người đã đưa ra một kế hoạch mới để mở lại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, trong phát biểu của mình, ông Khamenei ngụ ý rằng Iran sẽ duy trì quyền kiểm soát đối với tuyến đường thủy này. Iran được cho là đã thu phí 2 triệu USD/tàu khi đi qua eo biển này.
Ông nói rằng việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz sẽ làm cho vùng Vịnh an ninh hơn, và rằng “các quy tắc pháp lý và cách quản lý mới” của Tehran đối với eo biển sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia trong khu vực.
"Họ sử dụng tên lửa phòng không vác vai với đầu dò tầm nhiệt và cần có may mắn để bắn được mục tiêu. Iran đã bắn trúng tiêm kích, quả đạn bị hút vào động cơ", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 6/4.
Tổng thống Trump khẳng định đã đưa ra quyết định mạo hiểm khi chỉ đạo quân đội Mỹ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giải cứu các phi công. "Hoạt động này có thể khiến 100 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, thay vì chỉ 1-2 người", ông nói.
Trong cuộc giải cứu phi công đầu tiên, trực thăng Mỹ phải đối mặt với hỏa lực của Iran ở cự ly rất gần. Phi công còn lại bị thương, phải tự sơ cứu và trốn chạy khỏi lực lượng Iran trong 48 tiếng trước khi được cứu.
Ông Trump cho biết Mỹ triển khai lực lượng giải cứu quy mô lớn để đánh lạc hướng Iran. "Chúng tôi muốn họ nghĩ anh ấy ở nơi khác. Iran có lực lượng quân sự khổng lồ gần nơi phi công này ẩn náu, hàng nghìn người tham gia truy lùng anh ấy. Do đó chúng tôi dàn trải lực lượng tại 7 nơi khác nhau và khiến đối phương bối rối", ông nói.
Iran chưa bình luận về thông tin trên hay công bố cách bắn rơi tiêm kích F-15E Mỹ. Quân đội Iran sở hữu nhiều loại tên lửa phòng không vác vai, trong đó có dòng 9K32 Strela, 9K38 Igla, Verba mua của Liên Xô và Nga, cùng sản phẩm nội địa Misagh.
Tiêm kích đa năng F-15E Mỹ bị bắn rơi trong lúc làm nhiệm vụ chiến đấu ở Iran hôm 3/4, tổ lái hai người nhảy dù xuống khu vực miền nam Iran. Một cường kích A-10 cũng bị Iran bắn hạ sau đó vài giờ, khi đang yểm trợ lực lượng tìm kiếm cứu hộ.
Phi công buồng trước trên chiếc F-15E được sơ tán ngay trong ngày 3/4. Sĩ quan điều khiển vũ khí leo lên sườn núi ở độ cao khoảng 2.100 m để tránh sự truy đuổi của dân quân Iran. Người này ẩn nấp ở một khe núi và được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) xác định vị trí.
Mỹ huy động hàng trăm binh sĩ và lính đặc nhiệm tinh nhuệ, cùng hàng chục máy bay để giải cứu quân nhân bị mắc kẹt tại Iran. Sau khi tiếp cận được mục tiêu, họ rút về sân bay dã chiến để lên máy bay rời khỏi Iran. Tuy nhiên, hai vận tải cơ đặc nhiệm MC-130J gặp sự cố không thể cất cánh, khiến giới chỉ huy Mỹ phải điều máy bay dự bị tới sơ tán quân nhân theo từng đợt.
Reuters dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết các đơn vị đặc nhiệm đã phá hủy 6 máy bay, gồm hai vận tải cơ MC-130J và 4 trực thăng, trước khi rời đi để ngăn chúng rơi vào tay Iran. Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố lực lượng nước này đã bắn hạ hai trực thăng và một máy bay vận tải C-130 tham gia chiến dịch tìm kiếm phi công Mỹ.
Nếu tính cả chiếc F-15E bị bắn rơi, quân đội Mỹ đã chịu thiệt hại hàng trăm triệu USD chỉ vì một tên lửa phòng không vác vai trị giá vài nghìn USD, theo CNN.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm Úc sau chuyến thăm Việt Nam từ ngày 1 đến 3-5.
Theo Hãng tin Reuters, tháng trước Nhật Bản đã ký các hợp đồng trị giá 10 tỉ đô la Úc (7 tỉ USD) để cung cấp tàu chiến cho Úc - thương vụ quân sự lớn nhất của Tokyo kể từ khi dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí năm 2014.
Trong chuyến thăm Úc lần này của bà Takaichi từ ngày 3 đến 5-5, Canberra và Tokyo tiếp tục nhất trí tăng cường các chuỗi cung ứng về năng lượng, lương thực và khoáng sản chiến lược.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese nhấn mạnh: "Úc và Nhật Bản đang hành động để bảo vệ nền kinh tế trước những cú sốc và bất ổn về sau. Bằng cách hợp tác, hai nước sẽ xây dựng các chuỗi cung ứng an toàn và bền vững hơn, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người tiêu dùng cả hiện tại lẫn tương lai".
Hiện Úc cung cấp khoảng 1/3 nhu cầu năng lượng cho Nhật Bản, đồng thời là thị trường xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất của Tokyo.
Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gây gián đoạn thương mại toàn cầu, cả hai quốc gia đều đang nỗ lực củng cố nguồn cung năng lượng.
Các doanh nghiệp Nhật cũng theo sát diễn biến ngành LNG của Úc, từ nguy cơ đình công tại các cơ sở khí đốt lớn đến áp lực chính trị gia tăng liên quan việc tăng thuế xuất khẩu.
"Giống như Nhật Bản, chúng tôi rất lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế", ông Albanese nói thêm.
Bên cạnh năng lượng, Úc dự kiến hỗ trợ tới 1,3 tỉ đô la Úc (khoảng 937 triệu USD) cho các dự án khoáng sản quan trọng của Nhật Bản như gali, niken, than chì, đất hiếm và fluorit.
"Nga hiện diện tại đó theo đề nghị của chính quyền sở tại. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan, khủng bố và các mối đe dọa khác, kể cả ở Mali, đồng thời tiếp tục hỗ trợ chính phủ hiện tại", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm nay.
Phát biểu được đưa ra sau khi phóng viên hỏi ông Peskov về phản ứng của Nga đối với lời kêu gọi từ phiến quân Tuareg ở Mali, trong đó họ đề xuất Moskva rút quân khỏi quốc gia Tây Phi và khẳng định chính quyền quân sự nước này sẽ không tồn tại lâu nếu thiếu sự hỗ trợ.
Nga là đồng minh quân sự chủ chốt của chính phủ Mali. Các nhóm phiến quân Mali hôm 25/4 đồng loạt phát động nhiều cuộc tập kích trên khắp cả nước, đánh dấu đợt tấn công lớn nhất nhằm vào chính quyền quân sự quốc gia này trong 15 năm qua.
Ông Peskov hôm 28/4 cho biết Nga tin rằng điều quan trọng là tình hình Mali phải trở lại "trạng thái hòa bình, ổn định càng sớm càng tốt". Khi được hỏi liệu lực lượng bán quân sự Quân đoàn châu Phi của Nga có khả năng kiểm soát tình hình ở Mali hay không, ông Peskov cho rằng câu hỏi này là "vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng".
Quân đoàn châu Phi tuần trước rút khỏi thành phố Kidal, điểm trung chuyển quan trọng giữa Mali và Algeria.
Đây là căn cứ địa không chính thức suốt hơn một thập kỷ của Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA), trong đó người Tuareg chiếm đa số, trước khi quân đội Mali kiểm soát thành phố vào cuối năm 2023 với sự trợ giúp của lính đánh thuê Nga. Thành trì này từng là trở ngại lớn đối với nỗ lực của chính phủ Mali nhằm kiểm soát toàn bộ khu vực và đất nước.
Kể từ năm 2012, quốc gia Tây Phi đã rơi vào khủng hoảng an ninh nghiêm trọng, chủ yếu do bạo lực từ các nhóm liên kết với Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cùng với những băng nhóm tội phạm và lực lượng đòi ly khai. Tương tự Niger và Burkina Faso, chính quyền quân sự Mali đã cắt đứt quan hệ với Pháp, ngày càng xích lại gần hơn với Nga về chính trị và quân sự.
Quân đoàn châu Phi là tổ chức bán quân sự do Bộ Quốc phòng Nga trực tiếp quản lý, nhằm thay thế vai trò của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner ở châu Phi, sau khi người sáng lập Wagner là Yevgeny Prigozhin tiến hành cuộc nổi dậy bất thành hồi tháng 6/2023. Hãng thông tấn Reuters cho biết 70-80% thành viên Quân đoàn châu Phi từng làm việc cho Wagner.
Theo đài BBC, Nga được tiếp cận các tài nguyên thiên nhiên quan trọng, như vàng, kim cương và uranium, khi giúp đỡ chính quyền địa phương.