Tôi lấy chồng hơn 10 năm, có hai con một trai một gái. Ngày mới cưới, anh gần như không có gì ngoài một căn nhà cấp bốn trống trơn, công trình phụ còn tạm bợ. Thời gian đó tôi vừa đi làm, vừa lo toan mọi thứ trong nhà. Sau đó chúng tôi cùng làm lụng, tích góp từng đồng xây được ngôi nhà hai tầng khang trang. Ngày khánh thành, ngoài căn nhà trống ra, chúng tôi chưa sắm thêm được gì, thậm chí còn chưa có tiền sơn nhà. Nhưng rồi sắm dần dần và giờ ngôi nhà trông đã đủ đầy, tươm tất, khang trang hơn.
Nhưng mỗi lần ngồi với bạn bè, chồng tôi hay nói kiểu: “Không có vợ này thì có vợ khác”, hoặc “Chỉ có người thân cùng dòng máu mới không bỏ nhau thôi”,…. Không chỉ nói một lần mà hay nói đi nói lại, nó không còn là đùa một hai câu cho vui mà thành thói quen. Tôi nghe mà thấy không thoải mái, cứ như anh xem mình là người dưng.
Trong khi ai cũng biết những năm đầu, nếu không có vợ đứng ra lo toan, chưa chắc anh đã có được cuộc sống như bây giờ. Nhưng cách anh nói chuyện lại như phủ nhận hết những gì vợ đã làm. Tôi không rõ anh nói vậy là để thể hiện điều gì, là kiểu đàn ông sĩ diện, thích thể hiện trước bạn bè hay anh vô tâm, không biết trân trọng người bên cạnh. Thực sự tôi không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.
Sắp qua tuổi 30, tôi không còn tin tình yêu và hạnh phúc sẽ đến với mình. Ngày mới ra trường đại học, suy nghĩ đơn giản và tích cực, luôn tin mình sẽ có công việc tốt và tìm được hạnh phúc. Tám năm trôi qua, giờ tôi như lênh đênh trên biển mà không thấy bến bờ, vẫn chưa tưởng tượng được cuộc sống sau này sẽ thế nào khi chỉ có một mình.
Thời gian đầu sau khi ra trường tôi yêu một người đàn ông hơn mình chục tuổi. Yêu được nửa năm tôi mới biết anh ta có vợ con, gia đình hạnh phúc, vợ chồng anh ta vì công việc nên sống xa nhau. Tôi vô tình trở thành người thứ ba. Rồi tôi từng chứng kiến những người đàn ông trung niên, có chút điều kiện là sẽ có thêm người phụ nữ khác ngoài vợ. Tôi đã nghe câu chuyện của bố người bạn thân, là thầy giáo, nhiều lần cặp bồ và khiến một người phụ nữ có bầu. Từ đó, nhìn những cặp đôi yêu nhau, tôi không còn niềm tin họ yêu chân thành, bản thân cũng không còn muốn mở lòng. Trò chuyện bình thường không sao, ai có ý định tìm hiểu, tiến xa hơn là tôi lập tức dừng liên lạc.
Thực chất, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ lại có thể mở lòng, gặp được người yêu mình chân thành. Trong con người tôi cứ mâu thuẫn như vậy, nhiều khi cảm thấy thật mệt mỏi; một phần còn hy vọng tìm kiếm một nửa, một phần mất niềm tin vào hạnh phúc lứa đôi, không tin sẽ tìm được người đàn ông của đời mình. Anh chị nào chọn sống độc thân, có thể chia sẻ giúp tôi về cuộc sống đó. Những người bạn xung quanh đều có gia đình riêng, nhìn lại mình tôi thấy cô đơn. Ngoài ra, bố mẹ luôn giục tôi chuyện chồng con, cũng khiến tôi áp lực không nhỏ. Tôi phải làm sao đây?
Tôi viết bài này trong lúc tâm trạng thật sự rất rối và hụt hẫng ngay tại chỗ làm, chỉ mong nhận được vài lời khuyên chân thành. Tôi 27 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tây Nguyên. Nhà tôi ở nông thôn nên từ nhỏ tới lớn chưa từng được đi đâu xa cùng ba mẹ. Năm 18 tuổi tôi đậu đại học và chuyển ra Đà Nẵng học. Khi đó tôi là cô gái ngây thơ, trong sáng, sống nhiệt tình và hòa đồng. Tôi được khá nhiều người quý mến, từ người nhỏ tuổi đến lớn tuổi. Thời sinh viên tôi cũng chỉ quen một người khoảng hai năm, tình cảm rất trong sáng, không đi quá giới hạn. Sau khi ra trường tôi có công việc ổn định, hiện tại làm văn phòng với mức lương tháng khoảng 16 triệu đồng.
Mấy năm gần đây công ty khá khó khăn nên lương tôi chưa được tăng thêm. Trước đây tôi có thể tự lo cho bản thân và phụ giúp gia đình. Năm 2024, tôi bị một người bạn dụ dỗ tham gia BO và dần bị thao túng tâm lý. Người bạn đó cũng không đi làm ổn định, chỉ sống bằng việc đầu tư BO mỗi ngày, thường xuyên nói về chuyện kiếm tiền rất dễ. Gia đình tôi không thể giúp được nhiều vì khá khó khăn. Ba mẹ tôi làm nông, cố gắng cho tôi ăn học đã rất vất vả rồi, trong khi tôi còn có em gái đang học ở TP HCM nữa. Tôi bắt đầu vay app, vay ngân hàng và mượn tiền bạn bè để chơi với suy nghĩ sẽ gỡ lại được. Càng chơi tôi càng lún sâu và tới giờ chưa thoát ra được. Hiện tại tổng số nợ của tôi khoảng 300 triệu đồng, trong đó khoảng 150 triệu đồng nợ bạn bè và ngân hàng.
Tôi dần trở nên vô cảm với chính cuộc sống của mình. Người bạn đó còn giới thiệu tôi dùng một ứng dụng hẹn hò qua mạng. Từ lúc đó, tôi đã làm những việc mà trước đây chưa từng nghĩ sẽ làm. Tôi gặp gỡ và ngủ với người khác để nhận tiền, tính tới hiện tại khoảng 10 người. Bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy rất ghê sợ bản thân, sợ con người hiện tại của mình. Có lúc tôi từng nghĩ quẩn nhưng không dám vì sợ làm điều có tội với gia đình. Hiện tại có một người thật lòng thương tôi suốt một năm nay. Người đó rất tốt với tôi, tôi lại cảm thấy mình không xứng đáng. Tôi thấy mặc cảm và dằn vặt vô cùng.
Tôi đã nhận ra mình sai và dừng lại những mối quan hệ không tốt trước đó, thế nhưng trong lòng luôn day dứt, không thể tha thứ cho chính mình. Tôi sợ người mới sẽ bị tổn thương vì mình, nhất là khi tôi là mối tình đầu của họ. Tôi đã cắt liên lạc với người bạn kia nhưng chưa dừng được BO. Tôi cứ nghĩ chỉ gỡ thêm một ít thôi rồi nghỉ, càng gỡ lại nợ càng thêm. Điều khiến tôi đau nhất, trước đây từng là một người sống rất chính trực, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như hiện tại. Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Liệu có còn cơ hội để làm lại và sống tốt hơn không?
Tôi và chồng cưới nhau được năm năm, sinh liên tiếp hai con. Thời gian đầu, anh cũng quan tâm vợ con nhưng từ khi tôi sinh bé thứ hai, mọi thứ thay đổi dần. Anh hay viện lý do con quấy, ngủ không ngon nên chuyển ra ngủ phòng riêng. Lúc đó tôi nghĩ cũng hợp lý, vì hai đứa nhỏ đúng là hay quấy đêm.
Một thời gian sau, tôi phát hiện anh có người khác. Tôi nói chuyện, anh xin lỗi, hứa dừng lại nên tôi bỏ qua. Nhưng rồi không lâu sau lại phát hiện tiếp. Lần này anh không còn giấu nhiều, thậm chí còn nói kiểu "không chịu được thì ly hôn". Từ đó, tôi không nhắc lại nữa vì không đi làm, phụ thuộc kinh tế vào chồng nên đành "mắt không thấy tim không đau", cố gắng nuôi con cho tốt. Anh vẫn đi làm, vẫn đưa tiền đều, mỗi tháng khoảng 80-100 triệu để tôi lo chi tiêu. Anh chưa bao giờ hỏi tới tiền đã đưa cho tôi tiêu thế nào. Cũng phải công nhận một điều, về vật chất, anh chưa bao giờ tiếc với vợ con và người thân hai bên gia đình.
Mọi thứ cứ vậy một thời gian dài. Hai vợ chồng gần như ly thân, ít nói chuyện, không còn gần gũi. Tôi tập trung vào con, còn anh đi sớm về khuya. Nhưng khoảng hai tháng gần đây, anh thay đổi hẳn. Trong ngày thỉnh thoảng nhắn tin về hỏi tôi đang làm gì, ăn gì chưa, có uống trà sữa không anh mua,... Đi làm về sớm hơn, chịu khó chơi với con để tôi nấu ăn, cuối tuần chủ động rủ đi ăn, đi chơi.... Có hôm tôi đang đứng nấu ăn, anh còn ôm eo từ phía sau, khen tôi xinh, chuyện trước đây gần như không có. Dịp lễ, anh mua hoa tặng tôi, rồi còn muốn ngủ chung.
Tôi thấy lạ nên để ý thêm, sau đó mới biết cô bồ kia đã bỏ anh để quen người khác có điều kiện hơn. Những gì anh làm bây giờ là điều tôi từng rất mong mỏi nhưng khi xảy ra thật và đến một cách bất ngờ thế này lại khiến tôi thấy bối rối, khó hiểu. Tôi không rõ đây vì sao anh lại thay đổi như vậy, cũng không dám hỏi, mà có hỏi chắc gì anh đã nói. Các anh chị độc giả có từng gặp trường hợp như tôi chưa? Mong mọi người cho tôi xin ý kiến.