Theo Hãng tin AFP, ngày 29-4, Tổng công tố viên Ukraine Ruslan Kravchenko chính thức yêu cầu Israel bắt giữ tàu hàng mà Kiev cho là chở ngũ cốc Matxcơva “đánh cắp” từ các vùng lãnh thổ Ukraine đang do Nga kiểm soát.
Ông Kravchenko nêu trong tuyên bố: “Phía Ukraine kêu gọi các đối tác Israel bắt giữ tàu và hàng hóa, tiến hành khám xét, thu giữ tài liệu liên quan, lấy mẫu ngũ cốc và thẩm vấn các thành viên thủy thủ đoàn”.
Ông Kravchenko cho biết cơ quan của ông đã chuyển hồ sơ đến phía Israel và lập biên bản về việc tàu này “tiến vào các cảng đã đóng cửa của Ukraine trái phép”.
Đây là diễn biến mới nhất trong căng thẳng ngoại giao giữa Kiev và Tel Aviv quanh cáo buộc Israel tiếp tục nhập khẩu nông sản có nguồn gốc từ vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát.
Ngày 27-4, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha thông báo đã triệu đại sứ Israel với cáo buộc Tel Aviv không có động thái ngăn chặn các lô ngũ cốc trên được vận chuyển vào Israel.
Đại sứ Israel được yêu cầu có mặt ngày 28-4 để Kiev “trao công hàm phản đối và yêu cầu hành động phù hợp”.
“Việc Israel thiếu phản ứng phù hợp trước yêu cầu chính đáng của Ukraine liên quan tới những chuyến tàu chở hàng hóa bị đánh cắp đến Haifa trước đó thật khó hiểu”, ông Sybiha viết trên mạng X khi ấy.
Ông cảnh báo Israel “không nên tiếp nhận lô ngũ cốc đánh cắp và làm tổn hại quan hệ song phương”.
Đáp lại, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar khẳng định Ukraine chưa cung cấp bằng chứng nào, đồng thời chỉ trích Kiev “làm ngoại giao qua truyền thông”.
“Quan hệ ngoại giao không được tiến hành trên Twitter hay báo chí”, ông Sa’ar viết.
Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố máy bay không người lái (drone) nước này đã tập kích thành công một trạm bơm dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, gần dãy núi Ural và cách biên giới Ukraine hơn 1.500km.
“Khoảng cách đường thẳng là hơn 1.500km. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng tầm bắn này”, ông Zelensky viết trên X. Ông gọi đây là “một giai đoạn mới trong việc sử dụng vũ khí Ukraine để hạn chế tiềm lực chiến tranh của Nga”.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) sau đó cho biết mục tiêu là trạm bơm dầu của Tập đoàn Transneft gần thành phố Perm, được mô tả là “trung tâm chiến lược” trong mạng lưới vận chuyển dầu của Nga. Thống đốc địa phương xác nhận có cháy tại một cơ sở công nghiệp.
Theo Reuters, từ năm 2022 tới nay Ukraine đã tăng tầm tấn công vào lãnh thổ Nga thêm 170%. Trước đó một ngày, drone Ukraine đã gây hỏa hoạn lớn tại nhà máy lọc dầu Tuapse ở Biển Đen, đánh dấu lần thứ ba trong chưa đầy hai tuần cơ sở này bị tấn công.
Theo nguồn tin thương mại và ước tính của Reuters, bất chấp các đợt tập kích trên, Nga vẫn duy trì được lượng dầu thô xuất khẩu trong tháng 4 ở mức tương đương tháng 3 và có thể tăng trong tháng 5.
Sản lượng xuất qua ba cảng chính phía tây gồm Primorsk, Ust-Luga (Biển Baltic) và Novorossiysk (Biển Đen) ước đạt khoảng 2,2 triệu thùng/ngày.
Cảng Ust-Luga đã phải tạm ngừng hoạt động từ ngày 25-3 đến 7-4 sau loạt tập kích, còn Novorossiysk khôi phục một phần từ ngày 9-4 sau bốn ngày gián đoạn.
“Có rất nhiều dầu trong hệ thống, ai cũng quan tâm tới việc xuất khẩu”, một nguồn tin nói với Reuters. Tuy nhiên người này cũng cảnh báo những đợt tấn công mới của Ukraine có thể đảo lộn kế hoạch tăng sản lượng tháng 5.
Hiện Nga và Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của đối phương.
Quyết định này không đến một cách bất ngờ mà là đỉnh điểm mới nhất của một quá trình được các thời chính phủ ở Nhật Bản khởi động từ năm 2014. Những đối tác quân sự và quốc phòng của Nhật Bản hết lời ngợi ca quyết định mới này của chính phủ Nhật Bản trong khi Trung Quốc lại rất không hài lòng, xem đó là biểu hiện của một dạng mới của chủ nghĩa quân phiệt.
Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi theo đuổi đồng thời nhiều mục đích với bước đi mạnh mẽ trên. Xuất khẩu vũ khí trước hết đem lại nguồn lợi lớn về kinh tế và giúp Nhật Bản mở rộng vị thế trên thị trường vũ khí thế giới. Loại bỏ những rào cản xuất khẩu vũ khí giúp Nhật Bản phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng nền công nghiệp quân sự hiện đại.
Kết quả không chỉ là tăng cường sức mạnh và tiềm lực quân sự và quốc phòng cho Nhật Bản, mà còn gây dựng nên mạng lưới đối tác quân sự và quốc phòng trên khắp thế giới. Triết lý của bà Takaichi cho định hướng chiến lược này là trong thế giới hiện đại ngày nay "không quốc gia nào có thể tự đảm bảo được hòa bình và an ninh cho mình mà cần sự trợ giúp lẫn nhau của các đối tác".
Cách tiếp cận của chính phủ Nhật Bản trong quyết sách này là dùng xuất khẩu vũ khí và chuyển giao thiết bị phòng thủ để "kiến tạo nên môi trường an ninh" có lợi nhất cho Tokyo. Nếu như quy định cấm xuất khẩu vũ khí và thiết bị phòng thủ trong bản hiến pháp hiện hành là một lời nguyền thì lời nguyền ấy hiện tiếp tục bị bỏ lại thêm xa hơn ở phía sau Nhật Bản.
Lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã phát động chiến dịch hiệp đồng quy mô lớn nhằm vào các tàu hải quân Mỹ tối 7/5, nhằm đáp trả hai hành động "khiêu khích" của đối phương.
Hành động đầu tiên là khi quân đội Mỹ tấn công tàu chở dầu Iran gần cảng Jask, điều Tehran cho là vi phạm lệnh ngừng bắn. Tiếp đó là việc các khu trục hạm Mỹ tiến vào eo biển Hormuz dù Iran đã cảnh báo không được làm điều đó.
Hải quân IRGC cho hay lực lượng này đã khai hỏa nhiều vũ khí tiên tiến, gồm tên lửa đạn đạo chống hạm, tên lửa hành trình chống hạm và drone tự sát, được trang bị đầu đạn nổ mạnh và "được khai hỏa nhắm trực tiếp vào các tàu khu trục của kẻ thù".
Video do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy lực lượng nước này phóng tên lửa và UAV vào các khu trục hạm Mỹ ở eo biển Hormuz.
Theo hải quân IRGC, đòn đánh đã gây ra "thiệt hại đáng kể" cho lực lượng Mỹ và khiến ba tàu khu trục đối phương phải "tháo chạy khỏi khu vực eo biển Hormuz ngay lập tức".
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, xác nhận Iran đã triển khai nhiều tên lửa, UAV và xuồng cao tốc khi tàu khu trục USS Truxtun, USS Rafael Peralta và USS Mason đang di chuyển qua eo biển Hormuz để tiến vào vịnh Oman.
"Lực lượng Mỹ đã loại bỏ mối đe dọa đang tiếp cận và nhắm vào các cơ sở quân sự Iran đứng sau vụ tấn công", CENTCOM cho hay, thêm rằng mục tiêu gồm điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, trung tâm chỉ huy, các cơ sở tình báo, giám sát và trinh sát.
Giới chức Mỹ khẳng định không có khí tài nào bị trúng đòn của đối phương và cáo buộc Iran "hành động thù địch vô cớ".
Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran cáo buộc Mỹ đã phối hợp với một số quốc gia trong khu vực để không kích khu vực dân cư ở những tỉnh ven biển nước này.
CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết cuộc tấn công của Iran dữ dội và kéo dài hơn so với đợt tập kích trước đó vài ngày nhằm vào hai tàu chiến nước này. Đội xuồng tấn công nhanh Iran đã áp sát đến mức các chiến hạm Mỹ buộc phải khai hỏa để ngăn chúng đến gần.
Các quan chức này cho hay trong vài giờ, đội tàu chiến Mỹ và máy bay yểm trợ đã thiết lập lưới phòng thủ nhiều lớp, sử dụng pháo hạm 127 mm và hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) khai hỏa vào đội xuồng Iran.
Ngoài ra, lực lượng Mỹ cũng đã phóng tên lửa Hellfire từ trực thăng Apache và khai hỏa súng máy 12,7 mm trên boong tàu, trong lúc những máy bay khác yểm trợ từ trên không.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó nói đây chỉ là "cuộc chạm trán nhẹ" và lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực. Tuy nhiên, ông cảnh báo lực lượng Mỹ sẽ tiến hành thêm đòn không kích nếu Iran không nhanh chóng ký thỏa thuận.
Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn từ hôm 8/4 để tạo điều kiện cho đàm phán. Washington đang chờ Tehran phản hồi về đề xuất nhằm chấm dứt giao tranh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết nước này sẽ thông báo lập trường của mình cho bên trung gian là Pakistan "sau khi hoàn tất xem xét".
Hãng thông tấn Tasnim ngày 20.4 đưa tin lực lượng Iran đã phóng UAV tấn công về phía một số tàu quân sự Mỹ nhằm đáp trả việc Washington bắt tàu hàng của Tehran.
Chưa rõ quy mô đòn đáp trả của Iran cũng như thiệt hại của phía Mỹ. Washington chưa bình luận về thông tin trên.
Trước đó, quân đội Mỹ thông báo tàu khu trục USS Spruance, đang tham gia chiến dịch phong tỏa cảng biển Iran tại biển Ả Rập, đã bắn và bắt giữ tàu hàng Touska treo cờ Iran tại biển Oman. Phía Mỹ cáo buộc tàu chở hàng đã không tuân thủ cảnh báo của Mỹ trong hơn 6 giờ, do đó, tàu Spruance đã bắn nhiều phát pháo MK-45 về phía buồng động cơ của tàu Iran. Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ sau đó lên tàu và kiểm soát.
Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và tuyên bố sẽ sớm đáp trả. Vụ việc làm leo thang căng thẳng giữa hai nước ngay trước vòng đàm phán kế tiếp tại Pakistan.
Bên cạnh đó, giá dầu cũng tăng vọt trong ngày 20.4 sau diễn biến nói trên, cộng với quyết định tái đóng cửa eo biển Hormuz vào hôm cuối tuần của Iran.
Theo tờ The Guardian, giá dầu thô Brent được giao dịch ở mức 95,64 USD/thùng vào sáng 20.4, tăng 5,8%. Dầu WTI tăng 6,4% lên 87,9 USD/thùng.
Iran tái đóng cửa eo biển Hormuz chưa đầy 24 giờ sau khi thông báo mở cửa. Nước này giải thích quyết định này là do Mỹ tiếp tục phong tỏa cảng biển Iran.
Phó tổng thống thứ nhất của Iran Mohammad Reza Aref viết trên mạng xã hội X rằng giá nhiên liệu toàn cầu chỉ có thể ổn định khi sức ép kinh tế và quân sự đối với việc xuất khẩu dầu mỏ của Iran chấm dứt.
"Không ai có thể hạn chế việc xuất khẩu dầu mỏ của Iran trong khi trông đợi vào sự tự do an ninh cho những bên khác. Lựa chọn là rõ ràng: hoặc là một thị trường dầu tự do cho tất cả mọi người, hoặc là nguy cơ tất cả mọi người phải trả giá đắt", ông Aref viết.
Hiện chưa rõ hai bên có tiến hành đợt đàm phán tiếp theo hay không. Theo đài Al-Jazeera, Pakistan đã chuẩn bị cho sự kiện và nhiều máy bay vận tải C-17 của Mỹ đã hạ cánh tại thủ đô Islamabad của Pakistan trong vòng 24 giờ qua. Tuy nhiên, chưa rõ quan điểm của Iran.