Tôi 33 tuổi, nhân viên văn phòng ở Sài Gòn, đang sống với nhà chú ruột tại đây. Gia đình có vợ chồng chú và hai người con cả trai lẫn gái. Tôi sống ở đây từ lúc học đại học. Sau khi ra trường, tôi dọn ra ở trọ vì muốn có cuộc sống riêng. Lúc tôi đi, chú không muốn nhưng cũng đồng ý. Chú là em ruột của ba, rất thương tôi. Thời gian sống ở đây, chú không lấy tiền, còn lo luôn chi phí ăn uống và cho tôi một phần tiền đóng học phí. Chú nói ba tôi đã hy sinh và kiếm tiền để chú ăn học nên mới thành công như hôm nay, chú sẽ giúp đỡ gia đình tôi. Chú được đi học, từng là giảng viên và có công ty riêng, làm ăn rất phát đạt. Nhà chú rất rộng rãi và giàu có, các con chú đều du học và về Việt Nam làm cho gia đình. Em trai đang tiếp quản công ty gia đình vì mấy năm gần đây, sau khi phẫu thuật chú dừng hẳn ở công ty, hiện tại chỉ ở nhà, thỉnh thoảng đi đánh golf.
Sau phẫu thuật, chú gọi cho tôi, bảo tôi về nhà sống vì chú ở nhà thường xuyên, muốn gia đình đông vui, ở nhà buồn lắm. Thấy chú nói thế, nghĩ chú bệnh nên tôi đồng ý quay về, mặc dù không muốn vì không thuận ý với thím dâu. Thím từ xưa đã không thích gia đình tôi, coi thường vì nhà tôi nghèo. Trước mặt chú, thím bình thường, sau lưng nhiều lần thím bóng gió chê bai. Tôi không trả lời, không phản ứng hay vô lễ, nhưng trong lòng rất buồn. Sống ở nhà chú, tôi vẫn gửi tiền phụ chi phí sinh hoạt, thực tế sống ở đây thoải mái và đầy đủ hơn ở trọ vì nhà giàu nên cái gì cũng có. Chuyện sẽ không có gì nếu cách đây hơn ba tháng tôi không gặp anh, bạn làm ăn của chú.
Ngày mời anh về nhà chơi, chú vui vẻ ra mặt, đứng trước tủ rượu ngắm nghía, chọn chai rượu ngon nhất để chào đón anh, còn dặn thím chuẩn bị nhiều món ăn. Lúc anh đến, tôi phụ cả nhà mang thức ăn lên bàn, gặp và cúi đầu chào anh. Anh hỏi chú đây có phải con gái chú không. Chú bảo tôi là cháu gái lên Sài Gòn đi học và đi làm. Anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Lúc anh ra về, bác vú ra mở cổng, anh hỏi tuổi của tôi, tôi nghe bác vú kể lại như vậy. Mấy hôm sau, nghe chú nói chuyện điện thoại và cười to, rồi tôi biết tối anh sẽ ghé qua nên chú bảo thím chuẩn bị đồ ăn. Khi anh đến lại không ở lại ăn tối, chỉ tiện đường tặng chú tôi chai rượu.
Ra về, anh hỏi chú gần đây có chỗ đổ xăng không vì xe sắp hết xăng rồi. Chú chỉ nhưng cũng hơi xa vì gia đình tôi sống ở khu dân cư. Anh hỏi tôi có tiện chỉ đường cho anh không, tôi nhìn chú và chú đồng ý ngay. Tôi theo anh chỉ đường ra cây xăng. Khi đưa tôi về, chúng tôi có nói chuyện nhưng rất ít. Tôi vào nhà, anh xin số điện thoại để sau này gọi bác không được thì gọi cho cháu gái. Tôi chỉ nghĩ đây là bạn của chú nên không ngần ngại cho anh. Anh 41 tuổi, tôi nghe chú khen anh nhiều lắm: giỏi giang, đạo đức và rất đàn ông. Anh là Việt kiều làm ăn ở nhiều nước trên thế giới. Mỗi lần nói về anh trong bữa cơm là mặt chú sáng ra và cười rất vui vẻ. Chú muốn anh đến nhà nhiều hơn và đang có ý định làm mối con gái cho anh. Chú nói mời anh về nhà rất khó do anh bận rộn và rất giữ khoảng cách, không xu nịnh nên chú nể và quý mến anh. Chú bàn với gia đình và con gái, ai cũng thích và muốn anh làm rể, vì vậy chú mời anh về nhà để mọi người có cơ hội gặp mặt, tiếp xúc.
Quay lại phía tôi, sau khi có số điện thoại, anh kết bạn và nhắn tin. Anh không nhắn nhiều nhưng hầu như ngày nào cũng nhắn, chỉ là những lời chào hỏi bình thường, có hẹn tôi đi ăn. Thật sự tôi cũng ngại vì giữa nam và nữ, tôi cũng không biết gì về anh nên từ chối. Đến lần ba, tôi sợ làm phật lòng anh nên chúng tôi đi ăn với nhau. Đi với anh, tôi rất bất ngờ vì ban đầu hai đứa còn khá ngại ngần, rồi anh nói chuyện nhiều hơn và khá vui tính, rất khác hình ảnh nghiêm nghị lúc ở nhà chú. Chúng tôi đi hai xe riêng, anh lái xe chạy theo đưa tôi về nhà, anh đề nghị đón nhưng tôi từ chối. Khi chào tạm biệt để vào nhà, tôi thấy xe anh vẫn đậu ở ngoài, tất nhiên gia đình không biết tôi đi với anh. Sau đó tôi nhận được tin nhắn của anh: “Em đẹp lắm”. Tôi không trả lời và nhận ra có gì đó ở anh. Đến khuya anh lại nhắn: “Cám ơn em vì đã dành thời gian cho anh hôm nay, anh rất vui và hy vọng những lần sau em sẽ không từ chối”.
Nói qua về bản thân, tôi có ngoại hình cân đối và gương mặt theo mọi người nói là đẹp. Trước đây có nhiều người làm quen nhưng tôi không thích. Tính tôi hơi trầm, ở nhà hay tâm sự với bác vú. Tôi có kể với bác, bác nói mấy lần ở nhà thấy ánh mắt anh nhìn tôi, biết anh có tình ý nhưng không dám chắc vì khi đó chú nói sẽ làm mai cho con gái nên bác lại càng không dám nói. Anh vẫn tiếp tục nhắn tin và hẹn tôi nhiều hơn nhưng tôi luôn tìm cách từ chối bởi cảm giác lạ và bất ổn. Sau khi hẹn tôi ra ngoài không được, anh gọi điện và tỏ tình, muốn tôi làm bạn gái. Anh hỏi tôi tránh có phải vì thấy anh già không, hay có điều gì làm tôi ngại, nói ra để anh giải quyết. Tôi bảo không có tình cảm nên không đồng ý.
Nghe xong, tôi thấy anh im lặng, được mấy ngày anh lại nhắn tin, xin tôi cho cơ hội. Anh nói đã yêu rồi nên không ngừng nghĩ về tôi. Tôi thật sự rất bối rối vì sau khi nghe chú nói muốn làm mối cho con gái, tôi biết mình càng không thể xen vào chuyện này. Không hiểu sao tôi lại thấy bùi ngùi khó tả khi anh gọi mà mình không nghe, nhắn tin tôi không trả lời. Ngày anh đến nhà, sau khi cả nhà cùng ăn tối, chú mở lời về chuyện mai mối cho con gái. Khi nghe chú nói, anh ngước lên nhìn tôi, trả lời là đã có bạn gái rồi. Lúc đó tôi rất sợ anh sẽ nói tôi chính là bạn gái. Không khí gia đình trầm hẳn.
Khi ra về, anh có nhắn tôi vào xe ngồi một chút, có chuyện muốn nói, thế nhưng tôi không ra. Hôm sau anh nhắn đã biết vì sao tôi từ chối anh như vậy, bảo tôi đừng lo, anh sẽ nói chuyện với chú để không làm tôi khó xử. Tôi không cho phép anh làm thế, bảo không hề thích anh, không phải vì lý do của chú. Anh nói tôi không cần thích anh, chỉ cần đừng né tránh, cho anh cơ hội là được. Bề ngoài tôi từ chối nhưng thật lòng cũng nhớ đến anh, nhận ra mình cũng có cảm tình với anh rồi.
Cách đây hơn một tuần, anh đã nói hết chuyện với chú tôi. Anh bảo để ý đến tôi ngay lần đầu đến nhà nên mong chú hiểu và không làm khó tôi. Chú hiểu chuyện nên không trách tôi, nhưng còn em họ và thím nữa, họ chưa biết. Tôi biết tính họ, nếu biết chuyện sẽ làm ầm lên và không để tôi và ba mẹ tôi yên. Con gái chú có vẻ rất thích anh. Anh cao ráo, gương mặt hơi nghiêm nghị nhưng rất đàn ông. Anh bảo nếu tôi thấy khó sống ở nhà chú, có thể dọn qua nhà anh, hoặc tôi muốn sống ở đâu anh đều có thể lo cho tôi. “Nếu em không ngại, anh có thể mua cho em một căn nhà để em có cuộc sống tốt hơn”, anh nhắn cho tôi như vậy.
Qua những lời chú kể, tôi biết anh có tiềm lực kinh tế rất mạnh. Chiếc xe anh đi cũng rất đắt. Chúng tôi hẹn nhau sau lễ sẽ gặp để nói rõ mọi chuyện. Tôi không phủ nhận, trước một người đàn ông giàu có như vậy, được anh để ý tôi cũng có suy nghĩ. Tôi luôn chờ mong tin nhắn của anh, cũng thấy nhớ anh. Với người ở tầng lớp bình thường như mình, tôi thấy lo lắng nếu bước vào mối quan hệ này vì hai thế giới quá khác nhau. Không biết anh thật lòng hay tôi chỉ là bến dừng tạm thời? Tôi tin với anh, việc tìm phụ nữ đẹp không khó. Nếu tôi đồng ý tiến xa hơn, gia đình chú sẽ không vui. Nếu sau này có chuyện không hay, liệu người ta có chê cười tôi và gia đình tôi không? Tôi cảm thấy rất lúng túng. Mong mọi người cho lời khuyên.
Bốn năm trước, khi vừa ly hôn chồng cũng là lúc tôi rơi vào khủng hoảng tài chính vì thua lỗ trong đầu tư chứng khoán, mất toàn bộ số tiền tích góp suốt nhiều năm. Gánh nặng trách nhiệm với ba đứa con nhỏ khiến tôi chìm vào trạng thái trầm cảm kéo dài. Trong những ngày cô đơn nhất, tôi tìm đến một ứng dụng hẹn hò và gặp anh, người đàn ông Thụy Điển hơn tôi một tuổi, đang làm y tá tại một bệnh viện ở Stockholm. Khi đó, anh trong một cuộc hôn nhân bế tắc với người vợ đã phản bội mình. Cuộc đời anh cũng nhiều mất mát: mẹ mất vì bệnh hiểm nghèo khi anh vừa chào đời, bố qua đời khi anh chưa tròn 18 tuổi, không có anh chị em ruột, anh cũng điều trị trầm cảm.
Chúng tôi đến với nhau như hai con người đồng cảnh ngộ. Những cuộc trò chuyện kéo dài đến 3-4 giờ sáng mỗi đêm khiến chúng tôi cảm thấy như thấu hiểu và đồng điệu với nhau một cách kỳ lạ. Chỉ sau 8 ngày, cả hai đã có cảm giác như đọc được suy nghĩ của nhau, rồi chúng tôi nói lời yêu. Sau hơn một tháng, anh xin nghỉ phép bay sang Việt Nam gặp tôi. Tôi đã đếm từng ngày chờ đợi nhưng cuộc gặp ấy đã không thể diễn ra như kế hoạch cách đây 3 năm. Anh không vượt qua được rào cản tâm lý khi vẫn chưa chính thức ly hôn, còn tôi có ba con nhỏ ở Việt Nam.
Áp lực khiến anh rơi vào trầm cảm lần nữa và cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Suốt hơn một năm sau đó, chúng tôi không liên lạc. Tôi không mở lòng với ai, chỉ tập trung làm việc và chăm sóc con cái. Cho đến một ngày, anh nhắn tin trở lại, báo rằng đã chính thức ly hôn. Trái tim tôi như được hồi sinh. Chúng tôi kết nối lại, trò chuyện mỗi ngày như chưa từng có khoảng cách. Khi đó, anh bận vừa làm y tá, vừa theo học ngành IT, đồng thời một mình nuôi con trai nhỏ. Tôi quyết định xin visa sang Thụy Điển gặp anh, dù biết đó là một hành trình vô cùng khó khăn. Chúng tôi chưa từng gặp nhau trước đó, tôi chưa từng đi châu Âu, cũng không có nhiều ràng buộc tài chính để chứng minh với đại sứ quán.
Bằng tình yêu và sự đồng hành của anh trong việc chuẩn bị giấy tờ bảo lãnh, điều kỳ diệu đã xảy ra, tôi được cấp visa. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc và háo hức chuẩn bị cho chuyến đi. Cuối cùng chúng tôi cũng gặp và có vài tuần sống bên nhau tại Thụy Điển. Dù có những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và ẩm thực, đặc biệt là con trai anh chưa quen với món ăn Việt và không thể giao tiếp với tôi bằng tiếng Anh, chúng tôi vẫn cố gắng thích nghi. Tôi nấu ăn mỗi ngày, còn anh phụ giúp và học cách làm các món Việt như nem rán, phồng tôm, các món cuốn, thậm chí cả phở. Anh rất thích và dần "nghiện" đồ ăn Việt. Anh là người hiền lành, thông minh nhưng cũng rất nhạy cảm. Anh hay khóc khi cảm thấy tủi thân.
Đã nhiều lần tôi lau nước mắt cho anh, đặc biệt là đêm trước khi tôi trở về Việt Nam. Anh không ngủ, nằm suốt đêm khóc vì không muốn xa tôi. Anh sợ phải quay lại cuộc sống cô đơn và mong tôi ở lại, nhưng visa của tôi đã hết hạn, tôi buộc phải rời đi. Khoảnh khắc chia tay ở sân bay, chúng tôi ôm nhau suốt 30 phút trong nước mắt, hứa với nhau sẽ sớm gặp lại. Anh quay lưng rời đi, một tay lau nước mắt mà không dám ngoảnh lại, còn tôi đứng đó nhìn theo bóng anh xa dần. Sau khi tôi về nước, chúng tôi vẫn liên lạc mỗi ngày. Dù bận học, bận làm và chăm con, anh vẫn luôn dành thời gian nhắn cho tôi những tin nhắn dài kể về ngày của mình. Tôi tin rằng anh chính là người tôi tìm kiếm.
Chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch cho lần gặp tiếp theo sau khi anh tốt nghiệp, mơ về một tương lai và mái ấm chung. Rồi biến cố xảy ra, một ngày, tôi nhận tin anh bị đột quỵ khi đang làm việc và phải cấp cứu trong bệnh viện. Anh nằm viện một tuần, sau đó về nhà theo dõi thêm cả tháng, không ai bên cạnh chăm sóc. Sức khỏe suy yếu, tài chính khó khăn với chi phí sống đắt đỏ ở Stockholm khiến anh rơi vào trầm cảm nặng hơn. Tin nhắn của anh thưa dần. Từ thói quen trò chuyện mỗi ngày, giờ đây 2-3 ngày anh mới trả lời. Tôi buồn và trách anh thiếu quan tâm.
Sau vài ngày im lặng, anh nói rằng cuộc sống hiện tại quá tải, vừa bệnh tật vừa lo công việc, học hành và con cái khiến anh gần như không còn thời gian để thở. Anh mong tôi hiểu và thông cảm. Tôi im lặng, chỉ đăng một dòng trạng thái buồn: "Nhớ anh đến quặn lòng". Anh đã xem, ngay đêm đó anh nói cần thời gian để tự giải quyết vấn đề của mình. Anh không muốn làm tôi buồn hay kéo tôi vào cuộc sống hỗn loạn của anh, tin rằng dừng lại là cách tốt nhất để tôi có thể tìm được người khác mang lại hạnh phúc cho tôi. Rồi anh lại chặn mọi liên lạc.
Đã 6 tháng trôi qua, tôi vẫn không thể quên được anh, mối tình xuyên biên giới kéo dài hơn 3 năm. Tôi biết chúng tôi rời xa không phải vì sự phản bội hay không còn yêu mà vì hoàn cảnh. Tháng này anh sẽ tốt nghiệp đại học. Tôi vẫn tự hỏi: liệu mình có nên tiếp tục chờ đợi anh?
Tôi 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng ở nước ngoài. Cũng như bao người, tôi ra trường, cố gắng kiếm được công việc ở một doanh nghiệp quy mô lớn. Công việc không có nhiều biến động nhưng càng ngày tôi càng stress và luôn mất ngủ, bất an và luôn ở tâm thế mệt mỏi. Công ty và khách hàng của tôi là 95% người Nhật. Trong môi trường này, tôi cảm thấy mình thật lạc quẻ, khác biệt và không giống ai. Lâu lâu lại bị sếp và đồng nghiệp nhắc nhở những chuyện rất nhỏ nhặt.
Dù ở đây 9 năm, tôi không gặp vấn đề về giao tiếp nhưng để hiểu văn hóa "nhìn mặt sếp làm việc", "nhậu tới sáng" hay "ngoại tình là bình thường", tôi luôn gặp trở ngại và cảm thấy chúng đi ngược với phương châm và giá trị sống của mình. Thật buồn cười khi đây là công ty mà tôi tưởng sẽ là nền tảng cho sự phát triển sự nghiệp của bản thân, giờ đây tôi không thấy giá trị của mình. Nghĩ đến chuyển việc tôi lại sợ vì mức lương hiện tại khá tốt, lại còn được cấp nhà ở, đồng nghiệp cũng thân thiện. Nhưng cứ mỗi lần đi làm rồi lại về nhà, có những ngày rảnh không có gì làm vẫn phải lên văn phòng để thể hiện sự chăm chỉ, tôi cảm thấy thật lãng phí tuổi thanh xuân.
Năm 2025 là một năm rất khó khăn khi bà tôi và chú chó của tôi mất vì bệnh. Tôi rất đau khổ, nghĩ rằng hay lại về Việt Nam làm việc? Nhưng sống ở Nhật khá lâu, tôi tự hỏi mình có thích nghi với môi trường ở Việt Nam được không? Giờ người tôi yêu thương nhất đã ra đi, tôi tự hỏi về Việt Nam để làm gì nữa? Tôi luôn cảm thấy cô đơn, khó kết nối với người khác dù bản thân rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Rồi lại đi so sánh với người khác cùng lứa tuổi, có gia đình, chồng con, nhà xe. Mình vẫn đi làm công ăn lương, đi làm rồi về nhà. Tôi có thử lên app hẹn hò nhưng toàn là tra nam, không kết nối với ai lâu dài được.
Hiện tại tôi trong quá trình xin việc mới, mong ở môi trường quốc tế hơn sẽ có thêm bạn bè, anh chị đồng nghiệp cùng tư duy và định hướng. Nhưng trong tình trạng ngày nào cũng như ngày nào, không cảm thấy giá trị của bản thân, không tìm được niềm vui trong cuộc sống, tôi cảm thấy rất tệ và mệt mỏi. Tôi biết mình ít ra may mắn không thất nghiệp và có chiếc giường để ngủ mỗi tối nhưng ở độ tuổi không quá trẻ, cũng không đủ kinh nghiệp và chín muồi như tuổi 30, tôi không biết tương lai mình về sau sẽ thế nào? Lỡ như tôi thành bà cô 35 tuổi và vẫn chưa tìm được người ưng ý? Vẫn ở trong môi trường khác bào mòn ước mơ, động lực? Từ ngày bà và chó mất, tôi thật sự mất đi động lực sống. Có ai từng trải qua cảm giác này có thể cho tôi lời khuyên được không?
Tôi là người tự kỷ, điều đó không có nghĩa là tôi không có cảm xúc. Ngược lại, đôi khi tôi cảm nhận mọi thứ rất sâu, chỉ là không giỏi thể hiện theo cách mọi người quen thuộc. Trong chuyện tình cảm, tôi gặp khá nhiều khó khăn. Tôi không giỏi đọc tín hiệu. Những ánh mắt, ẩn ý, hay "bật đèn xanh"..., chúng giống như một ngôn ngữ mà tôi chưa từng được học. Có khi tôi không nhận ra người khác đang thích mình. Cũng có khi tôi hiểu sai, mọi thứ trở nên ngượng ngùng. Tôi cũng không giỏi giao tiếp cảm xúc.
Khi thích ai đó, tôi không biết phải nói sao cho "đúng cách". Tôi có thể im lặng quá lâu hoặc nói những điều quá thẳng thắn. Không phải vì tôi không quan tâm mà vì không biết cách thể hiện sao cho dễ hiểu. Tôi cần thời gian để mở lòng. Tôi không thể "bắt sóng" nhanh như người khác, thế nhưng một khi đã tin tưởng thì tôi sẽ rất chân thành. Tôi không giỏi chơi trò tâm lý, không giỏi thả thính, chỉ luôn nghiêm túc.
Có lúc tôi thấy mình như đứng ngoài cuộc chơi. Người khác yêu nhau dễ dàng, còn tôi loay hoay với những điều cơ bản nhất. Tôi vẫn tin sẽ có người hiểu hoặc ít nhất là sẵn sàng học cách hiểu tôi. Nếu bạn từng thấy một người hơi khác biệt, nói chuyện có phần vụng về, phản ứng chậm hơn một chút, có thể họ không lạnh lùng, chỉ là họ đang cố gắng theo cách của riêng mình. Còn tôi, vẫn đang học cách yêu theo nhịp của mình. Mong được các bạn chia sẻ.