Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, một người bạn phương xa đến TP.HCM công tác. Sau một ngày làm việc, tôi hẹn: "Tối nay, đi một vòng Sài Gòn nhé, nhưng phải là Sài Gòn về đêm". Bạn cười, có vẻ chưa hình dung được điều gì đặc biệt. Nhưng rồi chỉ ít giờ sau, khi đứng ở Thủ Thiêm nhìn sang trung tâm thành phố, bạn không ngớt trầm trồ.
Trước mắt chúng tôi là một TP.HCM khác - không phải nhịp sống hối hả ban ngày, mà là một đô thị lung linh, rực rỡ và đầy mê hoặc. Những tòa nhà cao tầng sáng đèn, những tuyến đường như những dải lụa ánh sáng kéo dài bất tận. Xa xa là khu đô thị Sala hiện đại (Q.2 cũ), rồi Phú Mỹ Hưng (Q.7 cũ) với những khu phố quy hoạch bài bản, sáng bừng nhưng vẫn êm dịu.
Chúng tôi lên xe buýt hai tầng, bắt đầu chuyến city tour đêm. Gió lướt qua, mang theo hơi thở của một thành phố không ngủ. Bạn tôi liên tục xuýt xoa: "Sài Gòn đẹp quá, ánh sáng ở đây… khác thật". Tôi chợt nghĩ, có lẽ điều bạn nhìn thấy không chỉ là ánh sáng, mà là cả một hành trình dài phía sau những nguồn điện không bao giờ tắt.
Thực sự, TP.HCM về đêm là một bản hòa âm của ánh sáng - từ những đại lộ rộng mở như Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, Đồng Khởi, đến những con hẻm nhỏ vẫn đủ ánh đèn vàng ấm áp. Từ những cây cầu nối đôi bờ sông Sài Gòn đến những khu đô thị mới mọc lên từng ngày. Tất cả được kết nối bằng một điều tưởng như vô hình nhưng lại hiện hữu khắp nơi. Đó là dòng điện.
Bạn tôi hỏi: "Ở đây đêm nào cũng sáng vậy sao?". Tôi gật đầu. Không chỉ là sáng, mà là sáng ổn định, liên tục, không chập chờn. Điều mà nhiều người có thể xem là hiển nhiên hôm nay, thực ra là kết quả của cả một quá trình phát triển bền bỉ suốt hàng chục năm. Nhiều lần đi công tác về, trên chuyến bay đêm, khi máy bay hạ độ cao, tôi luôn có một thói quen nhìn xuống thành phố.
Từ trên cao, TP.HCM hiện ra như một dải ngân hà trải dài, những điểm sáng nối nhau thành mạng lưới. Đó không chỉ là ánh đèn, mà là nhịp sống, là hơi thở, là sự vận hành không ngừng nghỉ của một đô thị lớn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi luôn có một cảm giác rất rõ trong tim: yêu thành phố này, không chỉ vì con người, mà còn vì những ánh sáng đã làm nên linh hồn của nó.
Tất nhiên, ánh sáng ấy không tự nhiên mà có. Đằng sau đó là những con người thầm lặng của ngành điện - những người giữ cho thành phố luôn sáng, luôn vận hành, ngay cả khi không ai nhìn thấy họ.
Tôi vẫn nhớ, khoảng 40 năm trước, khi TP.HCM còn nhiều khó khăn, điện không phải lúc nào cũng ổn định. Những ngày cao điểm nắng nóng, chuyện mất điện không phải là hiếm. Có những buổi tối đang học bài, đèn bất ngờ tắt, cả nhà phải thắp đèn dầu hoặc ngồi quạt tay giữa cái nóng oi bức.
Điện khi ấy là một thứ "quý", không phải vì xa xỉ, mà vì không đủ. Người ta quen với việc chờ điện có lại, quen với sự điện chập chờn như... một phần của đời sống.
So với hiện tại, đó gần như là một ký ức xa xôi. Ngày nay, điện gần như không còn là nỗi lo trong sinh hoạt thường ngày. Thành phố vận hành liên tục: bệnh viện, trường học, nhà máy, khu công nghệ cao, hệ thống giao thông, trung tâm thương mại, metro… tất cả đều cần điện. Và điện phải ổn định, phải đủ, phải an toàn.
Sự thay đổi đó không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà là cả một quá trình đầu tư, nâng cấp, chuyển đổi và quản trị. Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) trong suốt 50 năm qua đã đi cùng thành phố qua từng giai đoạn phát triển, từ những ngày khó khăn đến một đô thị hiện đại, năng động.
Qua đó, không chỉ đảm bảo cung cấp điện, ngành điện thành phố còn đi đầu trong chuyển đổi số, trong tự động hóa, trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ. Những trạm biến áp không người trực, những hệ thống điều khiển từ xa, những ứng dụng chăm sóc khách hàng… tất cả đang âm thầm vận hành để người dân có thể sử dụng điện một cách thuận tiện nhất.
Nhưng điều đáng quý hơn cả là sự ổn định - thứ mà người dân ít khi để ý, cho đến khi nó bị gián đoạn. Và chính vì hiếm khi bị gián đoạn, ta càng thấy rõ nỗ lực phía sau. Tết đến, thành phố rực rỡ trong ánh đèn trang trí. Những tuyến phố hoa, những sự kiện văn hóa, những lễ hội… tất cả đều cần điện. Không có điện, sẽ không có những đêm giao thừa lung linh, không có những con đường ánh sáng, không có những khoảnh khắc sum vầy trọn vẹn.
Bạn tôi, sau một vòng city tour, quay sang nói: "Có lẽ điều khiến mình ấn tượng nhất không phải là các tòa nhà, mà là cách thành phố này được thắp sáng". Tôi mỉm cười, bởi tôi hiểu, phía sau sự "thắp sáng" đó là một niềm tự hào không dễ gọi tên.
50 năm không phải là một chặng đường ngắn. Đó là 50 năm của những đổi thay, của những bước tiến, của những con người đã âm thầm giữ cho dòng điện không ngừng chảy để hôm nay, khi đứng giữa TP.HCM rực rỡ về đêm, ta có thể thấy một thành phố hiện đại, nhưng vẫn giữ được sự ấm áp rất riêng.
Ánh sáng của thành phố không chỉ là ánh đèn, với tôi, đó còn là ánh sáng của sự phát triển, của niềm tin, và của những nỗ lực bền bỉ. Và trong ánh sáng ấy, có một phần rất lớn thuộc về ngành điện - những người đã và đang giữ cho thành phố mang tên Bác luôn rực rỡ, từng đêm.
Tin Gốc: Thanh Niên