Giữa vô số trào lưu ăn uống quái dị đang lan tràn trên TikTok, hình ảnh một cô gái trẻ ngồi trước camera, thản nhiên bẻ từng cục đất sét khô rồi nhai rau ráu như món ăn vặt đã khiến hàng triệu người xem sởn gai ốc.
Không chocolate, không bánh snack, thứ khiến cô “nghiện” lại là những mảng đất sét có mùi ngai ngái, khô cứng và bám đầy bụi.
Trong đoạn video đang được chia sẻ chóng mặt, cô gái thú nhận mình có thể ăn nhiều nắm đất sét mỗi ngày. “Nếu không ăn, tôi thấy bứt rứt, khó chịu, đầu óc cứ nghĩ đến nó”, cô nói trong khi tiếp tục cho từng mẩu đất vào miệng.
Khung cảnh ấy khiến phần lớn người xem vừa ghê sợ vừa tò mò. Nhiều bình luận thừa nhận chỉ nhìn thôi đã “ê cả răng”, nhưng vẫn không thể ngừng xem đến hết.
Thời gian gần đây, mạng xã hội quốc tế liên tục xuất hiện những video ghi lại cảnh nhiều phụ nữ, đặc biệt ở Mỹ, châu Phi hay Nam Á, công khai sở thích ăn đất, ăn đất sét nung, thậm chí nhấm nháp cả chậu đất mini như đồ ăn vặt. Một số clip thu về hàng triệu lượt xem vì cảm giác khó tin: Thứ vốn chỉ dùng để nặn gốm hoặc trồng cây lại được bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Đáng chú ý, không ít người trong số họ đều mô tả cảm giác thèm đất sét giống hệt một cơn nghiện.
Có người cho biết, chỉ cần ngửi mùi đất sau mưa là “miệng bắt đầu chảy nước”. Người khác thú nhận luôn mang theo túi đất sét nhỏ trong người để nhấm nháp khi căng thẳng. Trên các diễn đàn dành cho người mắc chứng ăn vật lạ, hàng loạt chia sẻ cho thấy cảm giác thèm này dữ dội đến mức “không ăn thì không chịu nổi”.
Theo các bác sĩ, hiện tượng này được gọi là Pica — một dạng rối loạn ăn uống hiếm gặp khiến người mắc bị thôi thúc ăn những thứ hoàn toàn không có giá trị dinh dưỡng như: đất, cát, phấn, giấy, tóc, xà phòng hoặc kim loại. Người bệnh hiểu rõ đó không phải thực phẩm nhưng vẫn không thể cưỡng lại cảm giác thèm.
Với một số trường hợp, hành vi ăn đất sét bắt đầu từ tò mò, nhưng càng ăn càng bị cuốn vào cảm giác giòn, xốp, khô và mùi ngai ngái đặc trưng đến mức hình thành lệ thuộc.
Nhiều nghiên cứu cho rằng hội chứng này có thể liên quan đến thiếu sắt, thiếu khoáng chất, rối loạn lo âu hoặc ám ảnh tâm lý kéo dài.
Nguy hiểm hơn, việc nạp đất sét thường xuyên có thể gây tắc ruột, tổn thương dạ dày, nhiễm ký sinh trùng, ngộ độc kim loại nặng và làm rối loạn hấp thu dinh dưỡng. Một báo cáo y khoa mới đây ghi nhận nữ bệnh nhân phải nhập viện sau thời gian dài ăn đất sét với số lượng lớn, cơ thể rơi vào tình trạng rối loạn điện giải nghiêm trọng.
Dù vậy, điều khiến hiện tượng này bùng nổ chính là yếu tố “ghê nhưng gây nghiện” của video.
Tiếng đất sét vỡ lạo xạo, cảnh nhai khô khốc cùng biểu cảm thích thú của người ăn tạo nên thứ nội dung khiến người xem vừa khó chịu vừa bị hút mắt — một dạng phản ứng rất phổ biến trên mạng xã hội hiện nay: Càng kỳ dị càng dễ viral.
Nhiều chuyên gia truyền thông nhận định những video kiểu này đánh trúng bản năng tò mò nguyên thủy của con người: Muốn nhìn những thứ khác thường, thậm chí hơi đáng sợ, chỉ để kiểm chứng rằng nó có thật.
Sáng sớm 2/5, khi bình minh vừa ló rạng, không gian Đình Thi (thôn Trung Thành, xã Như Xuân) đã rộn ràng tiếng chiêng trống. Âm thanh dồn dập như đánh thức cả núi rừng, gọi bước chân người dân khắp nơi về trẩy hội.
Dòng người đổ về đình mỗi lúc một đông. Những lá cờ hội rực rỡ phấp phới trong nắng sớm, hòa cùng sắc váy áo truyền thống của phụ nữ Thái, Thổ, tạo nên bức tranh văn hóa sống động. Người khiêng kiệu, người đánh trống, người chuẩn bị lễ vật… tất cả tạo thành nhịp điệu vừa trang nghiêm vừa náo nức, mở đầu cho lễ chính quan trọng nhất của lễ hội.
Lễ hội Đình Thi năm nay diễn ra trong 2 ngày, từ 1 đến 2/5/2026 (tức 15–16/3 năm Bính Ngọ). Từ chiều 1/5, lễ tế cáo đã được tổ chức theo phong tục truyền thống, tiếp đó là hội thi văn nghệ kéo dài đến đêm. Đặc biệt là nghi lễ dâng trâu tế lễ diễn ra lúc nửa đêm – một nghi thức linh thiêng mang đậm dấu ấn tín ngưỡng bản địa.
Sáng 2/5, các nghi lễ chính như dâng hương, rước kiệu, tế lễ được cử hành trong không khí trang trọng. Đoàn rước kiệu nối dài qua các con đường làng, tiếng trống, tiếng chiêng hòa quyện cùng tiếng reo vui của người dân, tạo nên khung cảnh vừa thiêng liêng, vừa gần gũi.
"Chúng tôi rất háo hức. Lễ hội không chỉ để tưởng nhớ tiền nhân mà còn nhắc nhở con cháu về truyền thống uống nước nhớ nguồn, gắn kết cộng đồng", ông Lê Đình Thành, người dân xã Như Xuân, chia sẻ.
Không chỉ là một nghi lễ tín ngưỡng, lễ hội còn là dịp để cộng đồng các dân tộc nơi đây gặp gỡ, giao lưu qua các hoạt động văn nghệ, thể thao. Những điệu múa, lời ca vang lên giữa sân đình, nối dài niềm vui và sự gắn bó qua nhiều thế hệ.
Đình Thi có lịch sử từ thế kỷ 16, gắn với danh tướng Lê Phúc Thành – người theo nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc khởi nghĩa chống quân Minh (1416–1427). Sau khi đất nước giành độc lập, ông được phong đất và có công khai khẩn, lập làng, xây dựng vùng đất Như Xuân. Dưới thời vua Lê Thánh Tông, các con của ông tiếp tục cai quản 4 vùng đất, đều được phong chức và lập đền thờ.
Trải qua nhiều biến thiên lịch sử, Đình Thi vẫn là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng. Năm 1995, di tích được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đến năm 2024, Lễ hội Đình Thi chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Chiều 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã thông tin về việc triển khai chủ trương thống nhất một bộ sách giáo khoa dùng chung trên toàn quốc, bắt đầu từ năm học 2026-2027.
Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, trong bối cảnh hiện nay không thể biên soạn một bộ sách giáo khoa hoàn toàn mới do thời gian gấp rút, cần 2-3 năm để hoàn thiện. Vì vậy, phương án được lựa chọn là sử dụng một trong 3 bộ sách đang triển khai theo chương trình xã hội hóa, gồm: Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống.
Sau quá trình nghiên cứu, lấy ý kiến từ các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng chuyên gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định chọn bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam làm bộ sách giáo khoa thống nhất.
Ngày 26/12/2025, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt "Kết nối tri thức với cuộc sống" là bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung cho toàn quốc kể từ năm học 2026-2027.
Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, việc thống nhất một bộ sách giáo khoa không đồng nghĩa loại bỏ hoàn toàn các bộ sách khác. Trong quá trình dạy học, giáo viên vẫn có thể tham khảo, khai thác nội dung từ các nguồn học liệu khác để làm phong phú bài giảng.
"Trọng tâm của giáo dục vẫn là chương trình, còn sách giáo khoa chỉ là tài liệu hỗ trợ. Vì thế không lãng phí với những bộ sách giáo khoa khác", ông Thưởng nói.
Cùng với việc ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành rà soát, hiệu chỉnh nội dung cho phù hợp với thay đổi về mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp. Trong đó, một số môn như Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đã điều chỉnh xong.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in ấn, phát hành với mục tiêu đảm bảo trước năm học, muộn nhất trước 20 ngày, có đầy đủ sách giáo khoa cho các nhà trường và cho giáo viên.
"Đến thời điểm này, 5/7 khu vực phát hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã nhập kho sách và đã công bố mức giảm giá trung bình khoảng 13,3% so với trước", Thứ trưởng nói.
Về lâu dài, theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, chương trình giáo dục phổ thông sẽ tiếp tục được rà soát, cập nhật theo hướng tăng cường các môn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục STEM, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI). Một số nội dung đã được thí điểm giảng dạy trong trường phổ thông, cùng với việc chú trọng hơn đến kỹ năng sống, giáo dục văn hóa và nghệ thuật.
Ông Phạm Ngọc Thưởng thông tin, chu kỳ thay đổi chương trình giáo dục thường kéo dài 10-15 năm, tuy nhiên việc "phát triển chương trình" được thực hiện thường xuyên nhằm cập nhật xu hướng mới. Mục tiêu là đảm bảo chuẩn đầu ra nhưng không gây quá tải cho học sinh.
Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá là yếu tố then chốt. Việc chuyển từ dạy kiến thức sang phát triển năng lực, phẩm chất, đặc biệt là khả năng tự học của học sinh, được coi là định hướng xuyên suốt.
"Thống nhất một bộ sách giáo khoa không có nghĩa học sinh chỉ học trong một cuốn sách. Giáo viên và học sinh hoàn toàn có thể tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác nhau để mở rộng kiến thức", đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo nói.
Ở tuổi ngoài 50, NSƯT Cát Phượng vẫn luôn nhận được sự quan tâm của khán giả không chỉ bởi hoạt động nghệ thuật, mà còn bởi chuyện tình cảm nhiều thăng trầm. Thời gian gần đây, việc nữ nghệ sĩ để trạng thái độc thân trên trang cá nhân khiến nhiều người đặt nghi vấn chuyện tình yêu của cô với bạn trai Việt kiều đã khép lại.
Khoảng thời gian qua, Cát Phượng liên tục có nhiều bài đăng nói về chuyện tình cảm, hôn nhân gây chú ý. Ở một bài đăng gần đây, diễn viên chia sẻ về chuyện phụ nữ đơn thân. "Hỡi những phụ nữ đơn thân, đừng bao giờ sợ cô đơn khi vào độ tuổi 40 trở đi, mà hãy sợ sống một cuộc đời không thuộc về mình", Cát Phượng lên tiếng đầy ẩn ý. Dưới phần bình luận, cô chia sẻ thêm: "Thời buổi này không biết ai yêu mình thật đâu".
Trước đó, cô cũng nhiều lần viết về chuyện phụ nữ cần được quan tâm, yêu thương và trân trọng nhiều hơn. Dịp Valentine (lễ Tình nhân), Cát Phượng còn chia sẻ về việc bản thân đang "ế".
"Ngày tình yêu, ngày ngọt ngào của những cặp tình nhân. Chúc các cặp đang yêu hạnh phúc thật nhiều. Chúc các cặp đã thành vợ chồng thì càng mặn nồng hương vị ngọt đôi môi. Còn những ai ế như mình thì mai sẽ có người yêu", cô dí dỏm viết.
Dưới phần bình luận, khi một khán giả nhắn nhủ: "Mẹ đơn thân sướng nhất không phiền không muộn chỉ cần hạnh phúc bên con là đủ", nữ nghệ sĩ lập tức bày tỏ sự đồng tình. Với Cát Phượng, sau nhiều biến cố tình cảm, điều quan trọng nhất giờ đây chính là sự bình yên và tự chủ trong cuộc sống.
Đặc biệt, khi có người khuyên: "Vẫn cứ yêu nhưng phải chọn người yêu mình", nữ nghệ sĩ thẳng thắn đáp: "Mình yêu mình là trên hết nè. Quay đi quay lại vẫn chỉ có chính mình lo cho mình thôi. Thời buổi này cứ làm ra tiền giữ được tâm trạng lạc quan có sức khỏe là quá đủ rồi".
Cát Phượng sinh năm 1970 ở Bạc Liêu, từng đoạt Giải Mai Vàng 2001 (nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất với vai Thị Nở trong vở kịch Chí Phèo) và Giải Mai Vàng 2010 (với vai Nương trong vở kịch Cánh đồng bất tận).
Cô từng có mối tình kéo dài nhiều năm với Kiều Minh Tuấn. Cả hai hẹn hò từ năm 2009 nhưng đến năm 2017 thì chia tay. Nữ diễn viên từng khen ngợi bạn trai điềm đạm, chững chạc và trưởng thành. Do đó giữa hai người không có khoảng cách tuổi tác. Sau 12 năm bên nhau, hai nghệ sĩ đường ai nấy đi.
Hồi đầu năm 2025, Cát Phượng từng xác nhận đã mở lòng với một bạn trai Việt kiều. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, cả hai quen nhau qua mạng xã hội và duy trì tình cảm bằng những cuộc gọi video, tin nhắn do bạn trai sinh sống ở Mỹ.
Nữ diễn viên từng tiết lộ người đàn ông này đã âm thầm dõi theo cô suốt nhiều năm và luôn ở bên động viên khi cô suy sụp. Nữ nghệ sĩ cũng cho biết bạn trai không hoạt động trong giới giải trí, sống bản lĩnh và mang lại cho cô cảm giác được che chở.
Dù chưa lên tiếng xác nhận cụ thể, nhưng những chia sẻ của Cát Phượng về cuộc sống độc thân nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả.