Câu hát ”Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trong nhạc phẩm của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa tạo nên nhiều cuộc tranh luận ngay sau khi ra mắt ngày 24/4.
Lời hát lấy chất liệu từ thành ngữ ”Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu”, vốn nói về người tài giỏi nhưng vẫn khiêm nhường. Còn Châu Đăng Khoa biến tấu thành ngữ với mong muốn thể hiện tinh thần không khuất phục trước nghịch cảnh. Nhiều khán giả cho rằng câu hát sai ý nghĩa nguyên bản, sai kiến thức dân gian và mang sắc thái kiêu ngạo. Bên cạnh đó, một bộ phận cho rằng câu hát chấp nhận được nếu đặt trong bối cảnh chung của bài hát.
Trước phản ứng của công chúng, trưa 28/4, nhạc sĩ cho biết sửa lời thành “Dẫu bão giông kiên cường luôn vững vàng”.
Bàn về ồn ào xoay quanh câu hát, nhạc sĩ Đông Thiên Đức nói nếu chỉ dùng vế ”lúa chín không cúi đầu” để tả sự kiên cường thì chưa thỏa đáng. Về mặt sinh học, cây lúa khi chín thường trĩu hạt và cúi đầu, nương tựa vào nhau để vượt qua bão gió. Trong văn hóa truyền thống, hình ảnh này vốn là biểu tượng của sự khiêm nhường. Việc đảo ngược thành “không cúi đầu” dễ khiến thông điệp bị chệch hướng, thậm chí làm mất đi sức nặng của thành ngữ.
Đồng quan điểm, Tiến sĩ Hà Thanh Vân cho rằng tác giả chọn ca từ thiếu thuyết phục. Bà chỉ ra ở phương diện quyền sáng tạo của nghệ thuật, không phải cứ khác thành ngữ là sai. Tuy nhiên, sự sáng tạo trong ca khúc của Châu Đăng Khoa chưa hay, dù tác giả có ý đồ tốt, cảm hứng yêu nước rõ.
Hình ảnh “lúa chín cúi đầu” đã in sâu trong tâm thức cộng đồng về sự khiêm tốn. Bà Hà Thanh Vân gợi ý nếu muốn thể hiện tinh thần không khuất phục trước nghịch cảnh, trong văn hóa Việt có thể dùng hình tượng cây tre trước bão, ngọn sóng trước đá, hoặc chính cây lúa nhưng theo hướng ”cúi xuống vì nặng hạt, đứng lên sau bão giông”.
Từ trường hợp của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, giới chuyên môn cho rằng sáng tạo âm nhạc dựa trên chất liệu dân gian cần sự hiểu biết và cẩn trọng. Theo nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, việc ca từ trong bài hát của Châu Đăng Khoa bị phản ứng là một ”tai nạn” nghề nghiệp đáng suy ngẫm cho những nhạc sĩ trẻ.
Anh cho rằng người làm nhạc có thể vận dụng dân gian để ”chế” lại hoặc phái sinh, như cách nhạc sĩ viết câu: ”Non cao vì bởi đất bồi, chị tôi đen bởi vì ngồi chợ trưa” trong bài Chị nấu canh chua, mượn ý từ câu ca dao ”Em đen vì bởi em ngồi chợ trưa”. Nhưng có những phạm trù thuộc về biểu tượng quốc gia hoặc hình tượng của đất nước như cây lúa, anh hùng dân tộc, hay các truyền thuyết như Thánh Gióng, Hòn Vọng Phu thì nên giữ nguyên bản ngữ. Nếu cố tình đảo ngữ hay biến tấu quá đà, nghệ sĩ sẽ tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm.
”Đây được xem là một ‘quy định ngầm’ trong giới sáng tác: thừa kế nguyên tác chứ không phóng tác quá tay”, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy cho hay.
Nhạc sĩ Đông Thiên Đức cho rằng việc duy trì tính nguyên văn và giá trị cốt lõi của chất liệu dân gian là trách nhiệm của người sáng tác. “Trong âm nhạc, tác giả nên đảm bảo ý nghĩa và văn phong nguyên bản khi khai thác các giá trị từ ngạn ngữ, tục ngữ”, anh nói.
Đông Thiên Đức lấy ví dụ trong bài Khóa ly biệt do anh sáng tác, có nhắc đến những hình tượng “ô thước” trong sự tích Ngưu Lang – Chức Nữ. Qua đó, nhạc sĩ miêu tả câu chuyện đoàn viên trắc trở. Với Ngày mai người ta lấy chồng, Đông Thiên Đức mượn hình ảnh lá diêu bông để nói lên cảnh phụ nữ thời xưa phải chịu những định kiến trong hôn nhân, không được tự do yêu đương. Lá diêu bông là hình tượng văn học nổi tiếng ở bài thơ cùng tên của nhà thơ Hoàng Cầm.
Tiến sĩ Hà Thanh Vân khuyến khích người viết nhạc trẻ sáng tạo trên chất liệu dân gian, nhưng cần có nền tảng hiểu biết để làm mới yếu tố truyền thống một cách tinh tế. Theo bà, nhạc sĩ cần nắm chắc nghĩa đen, nghĩa bóng, hoàn cảnh sử dụng, sắc thái văn hóa, cảm xúc, tư duy cộng đồng gắn với câu ca dao, tục ngữ đó. Nếu chỉ mượn vài chữ quen tai để tạo hiệu ứng, tác phẩm sẽ dễ rơi vào tình trạng dân gian hóa bề nổi, sai hàm ý ban đầu.
Bà nhấn mạnh thêm rằng trong nghệ thuật có thể liên tưởng, nghịch đảo, đối thoại với truyền thống văn hóa, song phải có dụng ý thẩm mỹ rõ ràng. Nếu muốn viết ngược lại một câu tục ngữ, tác giả nên tạo ra một bối cảnh đủ mạnh để người nghe hiểu đây là sự phản đề có ý thức, không phải nhầm lẫn kiến thức hay dùng sai biểu tượng.
Trong thời đại mạng xã hội, một câu hát sẽ không sống riêng trong ca khúc mà bị tách ra, soi chiếu, tranh luận, phản biện, thậm chí chế lại. Vì vậy, nhạc sĩ cần đọc và hiểu tầng lớp nghĩa ẩn sau câu chữ, hỏi người có năng lực để thẩm định, thử phản ứng của một nhóm người nghe trước khi công bố.
Nhằm tránh những ồn ào tương tự, Tiến sĩ Hà Thanh Vân đề xuất các nhạc sĩ tham khảo ý kiến chuyên gia, nhất là khi dùng chất liệu văn hóa dân gian, lịch sử, tôn giáo, biểu tượng dân tộc. Theo bà, điều này không làm giảm tự do sáng tạo mà sẽ giúp sản phẩm đi xa hơn, được lan tỏa một cách tích cực.
“Mỗi lần chạm vào văn hóa dân tộc cũng là chạm vào tâm thức chung của cộng đồng. Nếu hiểu kỹ, sáng tạo tốt, bài hát sẽ vừa hiện đại, vừa có chiều sâu văn hóa và có thể chạm tới cảm xúc người thưởng thức”, bà Hà Thanh Vân nói.
Chia sẻ về mối duyên âm nhạc, Quốc Đại kể từ khi còn bé, anh ít chơi với bạn bè mà chọn đứng ở một góc lớp để "tự hát, tự múa một mình". Đến hè năm lớp 5, nam ca sĩ được gia đình cho đi học cải lương. Tuy nhiên, vì kết quả học tập sau đó giảm sút nên bố mẹ anh phải để con trai tạm dừng.
Nhớ lại cột mốc đó, nam nghệ sĩ chia sẻ: “Khi ấy thầy cô xin cho tôi học miễn phí 3 buổi một tuần. Nhưng sau này, bố mẹ để tôi dừng học cải lương nhằm tập trung học văn hóa, đến hết lớp 12 muốn làm gì thì làm”.
Năm 18 tuổi, Quốc Đại từng trượt Trường đại học Tổng hợp, nên chuyển sang học luyện thanh, tranh thủ thời gian này để ôn thi trở lại. Lý do anh chọn ngôi trường này vì có phong trào văn nghệ sôi nổi. Do đó, giọng ca 7X không ngần ngại thừa nhận: “Tôi đặt chỉ tiêu là đậu đại học và giành giải nhất cuộc thi tiếng hát sinh viên của trường. Đến lần 2, tôi đã hoàn thành được mục tiêu này”.
Sau đó, Quốc Đại tiếp tục thử sức với cuộc thi Tiếng hát truyền hình 1996 và đạt giải khuyến khích. Năm 1997, anh quyết tâm thi vào Nhạc viện TP.HCM. Nhưng đến hiện tại, điều khiến nam nghệ sĩ tiếc nuối nhất là chưa tốt nghiệp ở trường nào. “Gia đình tôi không phải có điều kiện, thậm chí phải lo ăn từng ngày. Nên chuyện đi hát kiếm tiền là mục tiêu đầu tiên. Đôi khi tôi phải lo cái cơ bản cho chính mình để gia đình đỡ gánh nặng. Khi đó, tôi lại xao nhãng việc học nên đến bây giờ vẫn tiếc vì mình không cố gắng hơn”, anh tâm tình.
Ngày trước, khi theo đuổi nghệ thuật, Quốc Đại không bị gia đình ngăn cấm. Bản thân anh xem âm nhạc là niềm đam mê, đồng thời cũng muốn kiếm tiền từ công việc này để người thân yên tâm. Song ở hiện tại, anh ngậm ngùi nhìn nhận: “Tôi chạy show nhiều trong khi cơ bản cần có là hoàn thành việc học thì tôi không thể làm tốt. Tôi có một người bạn thân là Đoan Trang, tôi nể cô ấy vì ca hát thành công nhưng vẫn hoàn thành tốt việc học”.
Đến năm 1998, Quốc Đại được giải nhì Tiếng hát truyền hình TP.HCM, mở ra nhiều cơ hội trong nghề. Anh kể cùng thi với mình còn có Đàm Vĩnh Hưng - tuy giành giải tư chung cuộc song sau đó lại vụt sáng thành sao. Chứng kiến sự thành công của đồng nghiệp, Quốc Đại không chạnh lòng vì thua thiệt. Bởi anh quan niệm “đứng ở vị trí đó anh Hưng phải chịu những áp lực rất lớn mà cá nhân tôi chắc không chịu được”.
Quốc Đại chia sẻ sự nghiệp của anh không suôn sẻ mà cũng từng có thời điểm rơi vào bế tắc. Dù đã có giải thưởng lớn trong một cuộc thi ca hát và hoạt động nghệ thuật suốt 7 năm song khi ra sản phẩm mới lại không được đón nhận nhiều, thậm chí “chìm hẳn so với thị trường âm nhạc sôi động lúc đó”. Điều này làm Quốc Đại mất phương hướng, thấy mình không còn phù hợp với công việc ca hát.
"Tôi bị bế tắc, không dám chia sẻ với ai trong gia đình. Cuối năm 2005, tôi tạm dừng hẳn đi theo con đường ca hát, vẽ ra kế hoạch mở quán cà phê để tạo kinh tế, tạo niềm tin cho gia đình. Khi tôi đang triển khai thì được nhạc sĩ Minh Vy và ca sĩ Cẩm Ly mời về làm ca sĩ độc quyền, nhờ vậy tôi mới có vị trí như bây giờ. Còn nếu không, chắc hiện tại tôi đã mở quán cà phê mà chưa chắc đã thành công”, anh bày tỏ.
Theo Sina, Trương Lăng Hách đang quay Lăng thám vị lai. Đây là phim tài liệu công ích lấy chủ đề chuyển đổi carbon thấp và làn sóng năng lượng mới.
Warner Bros. sử dụng công nghệ dựng phim và hiệu ứng 3D để giải thích các kiến thức phức tạp một cách trực quan, giúp khán giả dễ hiểu các công nghệ tiên tiến.
Nam diễn viên vào vai kỹ sư Trương Gia Vỹ, trực tiếp trải nghiệm nhiều vị trí công việc trong ngành năng lượng mới, làm việc cùng các kỹ sư và chuyên gia để hiểu rõ thực tế ngành.
Dù tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại Đại học Sư phạm Nam Kinh, nhiều năm hoạt động nghệ thuật khiến Trương Lăng Hách dần xa rời chuyên môn.
Trước khi ghi hình, anh thừa nhận "đã trả hết kiến thức lại cho thầy cô", buộc phải học lại cấp tốc các nội dung chuyên sâu như nguyên lý hoạt động điện gió.
Khó khăn lớn hơn nằm ở việc anh phải trở thành "người phiên dịch kiến thức", chuyển những thuật ngữ kỹ thuật mà các kỹ sư sử dụng như "chênh lệch áp suất tĩnh" hay "mô-men xoắn" thành ngôn ngữ dễ hiểu cho ê kíp ghi hình và khán giả.
Điều này đòi hỏi anh vừa phải nắm chắc nguyên lý chuyên môn, vừa phải đảm bảo tính đại chúng khi truyền tải thông tin.
Trong quá trình quay, Trương Lăng Hách từng bị ngất do hạ đường huyết vì lịch trình dày đặc, đồng thời gặp chấn thương căng cơ ở chân nhưng vẫn cố gắng tiếp tục công việc.
Khi ghi hình tại trang trại điện gió, anh phải mặc bộ đồ bảo hộ nặng nề và leo lên trạm tăng áp cao hàng trăm mét giữa gió biển mạnh, khiến sức khỏe cơ thể bị bào mòn.
Nam diễn viên tiết lộ bản thân "say tàu, say máy bay" trong khi công việc tại khu điện gió ngoài khơi đòi hỏi phải di chuyển bằng tàu trong thời gian dài.
Máy quay đã ghi lại cảnh anh mặt tái nhợt vì say sóng, ngồi xổm ăn cơm hộp trong trạng thái kiệt sức nhưng vẫn cố chịu đựng để trao đổi với các kỹ sư về vấn đề kỹ thuật.
Những khó khăn trong quá trình quay Lăng thám vị lai thực chất là hành trình tôi luyện lại chuyên môn, sức bền thể chất và niềm tin sáng tạo của Trương Lăng Hách.
Khi anh đứng mộc mạc dưới turbine gió, tay cầm sổ ghi chép thông số dòng điện, đó không chỉ là lúc anh tìm lại hình ảnh “chàng trai kỹ thuật Trương Gia Vỹ", mà còn dùng sự chân thành đầy mồ hôi và vết xước để mang hơi ấm con người vào câu chuyện chuyển đổi năng lượng.
Như điều anh tự đúc kết: "Những bài toán của thế giới thực chưa bao giờ có thế thân hay kịch bản sẵn. Nhưng mỗi lần vượt qua đều là lúc ta cảm nhận rõ hơn sức nặng của tương lai".
Ngày 7-5, phim điện ảnh Kal: Thanh kiếm của Godumakhan (tiếng Anh: The sword: Rebirth of the Red Wood) của đạo diễn Kim Han Min chính thức công bố poster đầu tiên.
Phim đang trong quá trình quay từ tháng 3 năm nay, được giới thiệu là một phim hành động cổ trang quy mô lớn lấy bối cảnh ngay sau khi vương quốc Goguryeo sụp đổ.
Kal: Thanh kiếm của Godumakhan khai thác bối cảnh năm 668, thời điểm sau sự sụp đổ của Goguryeo, tại khu vực cổ Yodong-seong (Liêu Đông).
Câu chuyện xoay quanh một người đàn ông tên Chilseong (Park Bo Gum), một người bị mất ký ức và trở thành nô lệ sau biến cố lịch sử. Anh buộc phải tham gia một giải đấu kiếm sinh tử liên quan đến thanh kiếm huyền thoại, quyết định vận mệnh của 16 bộ tộc phương Bắc.
Trong poster, nhân vật Chilseong xuất hiện với ánh nhìn sắc lạnh, thể hiện trạng thái chuyển biến tâm lý từ một kẻ chỉ biết sinh tồn sang khoảnh khắc dần nhận thức lại bản thân. Điểm nhấn trong hình ảnh là dòng chữ "Rebirth of the Red Wood" (Sự hồi sinh của Sói Đỏ), báo hiệu một câu chuyện sinh tồn quy mô lớn cùng những cảnh hành động đầy kịch tính.
Kal: Thanh kiếm của Godumakhan đánh dấu lần thứ hai Park Bo Gum hợp tác với đạo diễn Kim Han Min.
Trong Đại thủy chiến, anh vào vai thiếu niên Subeong - người bộc phát sự phẫn nộ trước kẻ thù. Lần này, anh được kỳ vọng sẽ mang đến một hình tượng hoàn toàn khác, gai góc hơn và mạnh mẽ hơn qua các cảnh hành động.
Đáng chú ý, trong poster, tên Trấn Thành xuất hiện ở vị trí thứ 3, chỉ sau Park Bo Gum và Joo Won. Điều này khiến người hâm mộ phấn khích, dự đoán rằng Trấn Thành sẽ vào một vai quan trọng, xuất hiện xuyên suốt trong mạch phim thay vì là tuyến phụ như thông báo trước đó.
Theo nhà sản xuất, Trấn Thành sẽ vào vai tướng Seol Ingwi (tạm dịch là Nhân Quý) - Tổng quản của An Đông Đô hộ phủ thuộc nhà Đường - nhân vật có ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị thời đó. Được biết, anh phải học 3 ngôn ngữ để tham gia đóng phim này.
Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ hình ảnh poster và viết: "Xin cảm ơn đạo diễn Kim Han Min đã mời Trấn Thành vào 1 vai trong tác phẩm lớn này của ông. Rất mong vào ngày tác phẩm này được công chiếu tại Hàn Quốc và các nước trên quốc tế trong đó có Việt Nam".
Ngoài Park Bo Gum và Trấn Thành, Kal: Thanh kiếm của Godumakhan còn quy tụ dàn sao tên tuổi như Jung Jae Young, Lee Sun Bin, Kim Hyeong Seo... Phim dự kiến ra mắt toàn cầu vào năm 2027.