Chiếc MQ-25A Stingray vừa hoàn tất cuộc thử nghiệm là dòng máy bay sẽ được triển khai cho tàu sân bay Mỹ. Đây cũng là chiếc đầu tiên trong tổng cộng 4 máy bay sẽ được bàn giao theo hợp đồng ban đầu phát triển kỹ thuật và sản xuất trị giá 805 triệu USD, Reuters hôm 28.4 dẫn thông báo của hãng Boeing.
Còn theo tờ Stars and Stripes, chiếc MQ-25A Stingray không người lái của Hải quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay đầu tiên hôm 25.4, đánh dấu bước khởi đầu hướng đến một mô hình tương lai gồm máy bay có người lái phối hợp với không người lái hoạt động trên các tàu sân bay của nước này.
Về phần mình, Hải quân Mỹ cho biết chuyến bay kéo dài 2 giờ được thực hiện từ nhà máy sản xuất của Boeing tại sân bay MidAmerica St. Louis ở Mascoutah (bang Illinois).
MQ-25A Stingray được thiết kế làm máy bay tiếp dầu trên không điều khiển từ xa. Máy bay có thể cất cánh từ tàu sân bay lớp Nimitz hoặc lớp Ford, tầm bay đạt tối đa 500 hải lý cho mỗi lần cất cánh và chở theo gần 8.000 lít nhiên liệu cho các dòng tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet.
Sau khi hoàn toàn nhiệm vụ, MQ-25A Stingray quay về tàu sân bay để nạp nhiên liệu cho những sứ mệnh kế tiếp.
Hiện nhiệm vụ tiếp dầu trên không từ tàu sân bay vẫn do các máy bay F/A-18E/F Super Hornet có người lái đảm nhiệm. Vì thế, việc đưa MQ-25A Stingray vào hoạt động sẽ giúp giải phóng các máy bay có người lái cho nhiệm vụ chiến đấu và những vai trò khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Stars and Stripes dẫn lời Chuẩn đô đốc Tony Rossi, Văn phòng điều hành chương trình máy bay và vũ khí tấn công không người lái thuộc Hải quân Mỹ, cho biết: “MQ-25A không chỉ là một máy bay, mà còn là bước đầu tiên trong nỗ lực tích hợp năng lực tiếp dầu không người lái trên boong tàu sân bay, từ đó giúp các tiêm kích có người lái bay xa hơn và nhanh hơn”.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban năm ngoái tuyên bố nước này sẽ rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) và động thái dự kiến có hiệu lực vào 2/6. Tuần trước, Thủ tướng đắc cử Peter Magyar cho biết ông muốn đảo ngược quyết định này, đồng thời vẫn mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thăm Budapest vào tháng 10.
Khi được phóng viên hỏi động thái dừng rút khỏi ICC sẽ ảnh hưởng ra sao đến chuyến thăm của ông Netanyahu, người đã nhận lời mời của Hungary, ông Magyar ngày 20/4 cho biết đã nói rõ, "kể cả với Thủ tướng Israel", về ý định chấm dứt tiến trình rút khỏi ICC.
"Nếu một quốc gia là thành viên ICC và có người đang bị truy nã bước vào lãnh thổ của chúng tôi, thì người đó phải bị bắt. Tôi không cần phải nói rõ mọi thứ qua điện thoại. Tôi cho rằng mọi nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ đều hiểu quy định này", ông nói.
Theo ông Magya, chính phủ sắp tới của ông có thể dừng tiến trình rút khỏi ICC trước khi Hungary chính thức rời tổ chức này.
ICC thành lập năm 2002, có trụ sở tại The Hague, Hà Lan. Đây là tòa án thường trực để truy tố cá nhân phạm tội ác diệt chủng, chống lại loài người và tội ác chiến tranh. ICC hiện có 125 quốc gia thành viên. Tòa hồi tháng 11/2024 ban hành lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh liên quan tới xung đột ở Dải Gaza.
Khi là thành viên của ICC, về mặt lý thuyết, Hungary có nghĩa vụ bắt và giao nộp ông Netanyahu cho cơ quan này. Tuy nhiên, Thủ tướng Orban đã không thực thi lệnh khi ông Netanyahu tới Hungary hồi tháng 4/2025.
Ông Orban những năm qua ủng hộ mạnh mẽ người đồng cấp Netanyahu, sẵn sàng phản bác các tuyên bố hay hành động của châu Âu nhằm chỉ trích Israel. Thủ tướng Netanyahu hoan nghênh việc Hungary không thực thi lệnh bắt của ICC là "táo bạo và có nguyên tắc".
Một số quốc gia lập luận họ có thể vẫn là thành viên ICC mà không cần thực thi lệnh bắt. Pháp cho rằng việc bắt ông Netanyahu sẽ vi phạm các thỏa thuận mà nước này đã ký với Israel. Điều 98 Quy chế ICC ủng hộ lập luận của Pháp, nêu rằng một quốc gia không thể "hành động trái với nghĩa vụ của mình theo luật quốc tế liên quan quyền miễn trừ ngoại giao của một cá nhân".
Tháng 4/2025, thủ tướng Đức lúc bấy giờ Olaf Scholz cho biết khó có thể hình dung việc đất nước mình bắt ông Netanyahu. Italy cũng đã cấp quyền miễn trừ cho lãnh đạo Israel.
“Chúng tôi đã tiếp quản một con tàu, chúng tôi đã thu giữ hàng hóa, chúng tôi đã thu giữ dầu. Đó là một công việc rất có lợi nhuận. Chúng tôi giống như cướp biển. Chúng tôi kiểu như cướp biển và chúng tôi không đùa”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một sự kiện.
Ông Trump đưa ra tuyên bố trên sau khi lực lượng Mỹ thu giữ một số tàu, cùng với các tàu container bị trừng phạt và tàu chở dầu của Iran tại vùng biển châu Á, sau khi những phương tiện này rời khỏi các cảng của Iran.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 1-5 cho biết lực lượng Mỹ đã chặn 45 tàu đang tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa tại các cảng Iran.
“Lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra trên vùng biển quốc tế và thực thi lệnh phong tỏa hải quân đang áp dụng với Iran. Tính đến thời điểm hiện tại, 45 tàu thương mại đã được yêu cầu quay đầu hoặc trở lại cảng để đảm bảo tuân thủ”, CENTCOM thông báo trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
Trong khi đó Tehran đã chặn gần như tất cả các tàu đi qua eo biển Hormuz, ngoại trừ tàu của nước này, kể từ khi chiến sự bắt đầu.
Ngoài ra, Tổng thống Trump tuyên bố ông có ý định đạt được một thỏa thuận với Iran mà Mỹ có thể chấp nhận. Nhưng hiện tại Washington không hài lòng với những đề nghị của Tehran.
“Chúng tôi phải hoàn thành việc này và chúng tôi đang làm rất tốt. Chúng tôi đang thắng thế. Họ không đưa ra được thỏa thuận mà chúng tôi cần và chúng tôi sẽ giải quyết việc này một cách thích đáng. Chúng tôi sẽ không rút lui sớm để rồi vấn đề lại nảy sinh sau 3 năm nữa”, ông nói.
Trước đó nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định cuộc xung đột với Iran thực chất đã kết thúc từ đầu tháng 4, sau khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn.
Tuy nhiên giới phân tích nhận định động thái này dường như chủ yếu xuất phát từ yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật trong nước, về việc triển khai quân đội Mỹ tại các cuộc xung đột ở nước ngoài.
Theo Luật Quyền hạn chiến tranh của Quốc hội năm 1973, Tổng thống Mỹ chỉ được tiến hành chiến dịch quân sự tối đa 60 ngày nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội, hoặc có thể xin gia hạn thêm 30 ngày trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn cho lực lượng khi rút quân.
AFP hôm nay 22.4 đưa tin tình trạng tăng phí qua kênh đào Panama được ghi nhận kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ hôm 28.2 và eo biển Hormuz bị phong tỏa. Đây là tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên xuất khẩu toàn cầu từ các quốc gia vùng Vịnh.
Cơ quan Quản lý kênh đào Panama cho biết để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu, các nhà máy lọc dầu châu Á chọn mua dầu khí từ Mỹ, vận chuyển qua kênh đào Panama thay vì mua từ các nước vùng Vịnh vốn phụ thuộc vào eo biển Hormuz.
Theo thông tin chính thức từ cơ quan này, hiện lưu lượng tàu thuyền qua kênh đào Panama vẫn duy trì ở mức cao, với trung bình 34 tàu/ngày trong tháng 1 và 37 tàu/ngày trong tháng 3. Một số ngày thậm chí còn tăng lên 40 chuyến.
"Sự gia tăng trên phản ánh những thay đổi trong mô hình thương mại toàn cầu và các điều kiện thị trường, bao gồm những yếu tố địa chính trị ảnh hưởng các tuyến hàng hải quan trọng", Cơ quan Quản lý kênh đào Panama cho hay.
Các tàu qua kênh thường đặt lịch trước khá lâu, và những tàu không đặt lịch phải chờ trung bình 5 ngày. Tuy nhiên, cơ quan cũng vận hành một hệ thống đấu giá cho phép mua suất đi gấp vào phút chót.
Trong phiên đấu giá gần nhất, một tàu chở khí hóa lỏng đã chi đến 4 triệu USD để mua suất này, và trong những tuần gần đây cũng có 2 tàu đưa ra mức giá hơn 3 triệu USD.
Con số trên cao ngất ngưởng nếu so với các mức trung bình đấu giá từ tháng 10.2025 đến tháng 2 năm nay là 130.000 USD/suất, và tăng lên 385.000 USD/suất trong tháng 3 và tháng 4.
Khoảng 5% lưu lượng thương mại hàng hải toàn cầu đi qua kênh đào Panama, và những nước sử dụng chính là Mỹ và Trung Quốc. Tuyến này chủ yếu kết nối bờ Đông nước Mỹ với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.