Đó là câu chuyện của gần 26 năm về trước, vào một ngày đẹp trời tháng 11.2000, khi quán Phở 2000 của gia đình ông Alain Tấn (Huỳnh Trung Tấn) bất ngờ đón Tổng thống Mỹ Bill Clinton cùng gia đình. Điều thú vị chính là thời điểm này, quán phở chỉ mới mở bán được 1 năm.
Nằm cách chợ Bến Thành “vài bước chân”, quán Phở 2000 tọa lạc ở vị trí mặt tiền đắc địa ngay trung tâm TP.HCM tại số 210 Lê Thánh Tôn (phường Bến Thành). Suốt gần 3 thập kỷ qua, quán ăn nổi tiếng với thực khách trong nước lẫn quốc tế.
Mỗi lần ghé quán phở này, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi luôn là những bức ảnh được treo trên tường, chụp lại khoảnh khắc những khách VIP đã đến các chuỗi nhà hàng của gia đình ông Alain Tấn như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu Tổng thống Mỹ Bush, cố Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi…
Từ những năm 1990, vợ chồng ông Alain Tấn là một trong những người tiên phong kinh doanh nhà hàng cao cấp tại TP.HCM. Những chuỗi nhà hàng mà họ mở ra lần lượt tạo tiếng vang trên bản đồ du lịch của thành phố như Le Mekong, Vietnam House, Lemon Grass, Dalat House, Blue Gringer, Chef Lap…
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1998 ảnh hưởng nặng nề đến những thương hiệu cao cấp, kể cả nhà hàng, khách sạn của ông Alain Tấn. Lúc này, sau hàng chục năm kinh doanh ẩm thực Pháp cao cấp, ông chủ bắt đầu ấp ủ ý tưởng kinh doanh fastfood, bán các món ăn truyền thống Việt Nam một cách bình dân, nhanh gọn, giá mềm hơn. Trong vô vàn các món ăn phổ biến ở TP.HCM, ông chủ quyết định chọn bán phở.
Ông chủ và vợ đã đi khắp TP.HCM, Hà Nội để ăn phở ở các quán gia truyền danh tiếng. Sau gần 6 tháng đi ăn và nấu phở tại gia, vợ ông, bà Huỳnh Mỹ Trúc Liên, mà ông vẫn thường gọi bằng “nickname” đầy thương mến – “bé Đào” đã tự tin với nồi nước lèo, trong khi ông Tấn đã định hình được quán phở tiêu chuẩn nhà hàng.
Cựu Tổng thống Mỹ Bush (ảnh trái), cố Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi… từng ghé ăn ở các chuỗi nhà hàng của gia đình ông Alain Tấn
Năm 1999, Phở 2000 đầu tiên ra đời trên đường Võ Thị Sáu, nơi từng là phố phở Hiền Vương nức tiếng của Sài Gòn xưa, với phong cách sang trọng, nâng tầm tô phở từ bình dân lên hàng mỹ vị. Ông nhớ lại thời điểm đó, khách xếp hàng dài trên vỉa hè, chuỗi Phở 2000 nhanh chóng thành công và xuất hiện ở nhiều địa điểm mới.
Trong ký ức của ông Alain Tấn, từ ngày Phở 2000 mở ở gần cửa Bắc chợ Bến Thành, một người bạn Mỹ làm ở lãnh sự quán mà ông quen, có vợ Việt nên rất thích ăn phở và hầu như tuần nào cũng ghé quán ăn.
“Một ngày, người bạn này đòi gặp tôi có việc. Khi tôi hỏi lý do thì anh bạn này mới nói: “Tôi thích quán phở của anh, cũng ăn ở đây nhiều lần, nhân viên của tôi cũng tới ăn hoài. Có mấy người bạn của tôi người Mỹ, họ kỹ lắm, nhất là về vệ sinh an toàn thực phẩm và tôi muốn dẫn họ tới đây ăn. Nếu anh cho phép, trước khi tôi dẫn họ tới, tôi nhờ người tới quán lấy mẫu kiểm tra. Có được không?”.
Trước đề nghị này, ông chủ không suy nghĩ quá nhiều mà nhanh chóng đồng ý. Sau đó không lâu, trong lúc đang tất bật với việc khai trương một nhà hàng tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Bill Clinton bất ngờ ghé Phở 2000.
Lúc này, quán chỉ có mẹ vợ ông Alain Tấn và nhân viên. May mắn, mọi thứ diễn ra suôn sẻ bởi quán đã được ông bà chủ tổ chức chu đáo, vận hành tốt ngay cả khi không có họ tại quán.
Ngay lúc biết tin, vợ chồng ông Alain Tấn hết sức bất ngờ. Thời điểm đó, sự kiện Tổng thống Mỹ Bill Clinton đến thăm Việt Nam, TP.HCM được rất nhiều người quan tâm. Dù có thế nào, ông cũng chưa từng nghĩ vị tổng thống sẽ ghé ăn ở quán phở của mình.
Ông chủ vẫn còn nhớ lời kể của mọi người, khi Tổng thống vào quán, lực lượng an ninh chốt hết cửa. Tổng thống Bill Clinton cùng con gái lên lầu 2 để ăn. “Vị khách đặc biệt” gọi một tô phở gà, một phần nước lọc, sau đó là ly cà phê và một phần sinh tố xoài.
Sau đó, vị tổng thống đứng từ ban công vẫy tay chào mọi người. Ông còn vào bếp bắt tay từng người trong quán. “Được tổng thống tới quán thì mình vui chứ, tiếc là tôi không có mặt để đón khách VIP”, chủ quán Phở 2000 cười hiền.
Giữa những ngày tháng 4.2026 ở TP.HCM, sau 26 năm kể từ sự kiện Tổng thống Mỹ Bill Clinton ghé thăm, Phở 2000 vẫn liên tục đón những lượt khách trong nước cũng như quốc tế.
Tất cả các thành viên trong gia đình ông Alain Tấn, từ vợ chồng ông đến con trai, con dâu đều một lòng một dạ phát triển quán ăn. Anh Huỳnh Trung Khải (con trai ông Tấn) là thế hệ thứ 3 trong gia đình theo đuổi sự nghiệp kinh doanh ẩm thực dành nhiều tâm huyết cho thương hiệu phở của gia đình.
“Vợ chồng tôi mỗi ngày đều chăm lo cho quán phở ở TP.HCM, còn tôi yên tâm để con trai phát triển kinh doanh ở nước ngoài. Tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào con, còn mình ở tuổi này cũng được nghỉ ngơi rồi”, ông chia sẻ với PV Thanh Niên.
Biết tới quán Phở 2000 từ nhiều năm về trước thông qua lời giới thiệu của một người bạn từng đến TP.HCM du lịch, ông Frederic, người Pháp và vợ mỗi lần về Việt Nam đều ghé quán phở này để ăn.
“Tôi ấn tượng với những bức ảnh treo trên tường của quán phở, bạn biết đó, có rất nhiều chính khách đã đến ăn. Thêm vào đó, hương vị phở ở đây rất tuyệt vời, tôi thích phần nước lèo trong nhưng hương vị bùng nổ. Đây là một trong những địa điểm mà chúng tôi luôn ghé mỗi lần trở lại Việt Nam”, vị khách người Pháp chia sẻ.
Thời điểm này khi vào "mùa Milky Way", dải ngân hà (còn gọi là Sông Ngân) lung linh huyền ảo trên bầu trời đêm thu hút nhiều người yêu thiên văn ghi lại những khoảnh tuyệt đẹp. Tại đặc khu Côn Đảo (TP.HCM), chụp ảnh cùng dải ngân hà bất ngờ thành "hot trend" không thể bỏ qua của nhiều người dân, du khách đến đây.
Vốn sống và làm việc ở TP.HCM, anh Trường cho biết đang có chuyến công tác dài ngày ở Côn Đảo. "Mình đến Côn Đảo đúng vào lúc chụp ảnh cùng dải ngân hà đang được mọi người quan tâm nhiều. Là người thích chụp ảnh thiên văn, bên cạnh công việc chính khi đến Côn Đảo, mình quyết định làm thêm "nghề tay trái" là thợ chụp ảnh cho mọi người với dải ngân hà để kiếm thêm thu nhập", anh chia sẻ
ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)
Anh Trường cho biết hơn 1 tháng qua, mỗi ngày anh đều khá đắt khách, phần lớn khách có nhu cầu chụp ảnh cùng dải ngân hà ở Côn Đảo của anh Trường là do một người bạn ở địa phương, cũng làm nghề thợ ảnh giới thiệu. Còn lại, nhiều khách vì ấn tượng với những hình ảnh của anh chụp được chia sẻ mà chủ động liên hệ qua mạng xã hội. Anh cho biết chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn, khách đã có thể sở hữu một bộ ảnh ưng ý
Việc chụp ảnh dải ngân hà theo anh Trường phải chụp khi trời về tối, ngoài ra còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và sự ảnh hưởng của ánh trăng. Với những ngày trăng tròn hoặc gần đến trăng tròn, việc chụp ảnh cùng Milky Way là rất khó
Bình Thuận (nay là Lâm Đồng) là vùng đất Nam Trung bộ hiền hòa với bề dày truyền thống cách mạng suốt 2 cuộc kháng chiến. Với người Bình Thuận - Phan Thiết, từ lâu nay, không cần dài dòng, chỉ cần nghe 3 chữ "đi thành phố" là đủ hiểu: đó là hành trình hướng về TP.HCM.
Cách gọi mộc mạc ấy không chỉ là thói quen ngôn ngữ, mà còn phản ánh một thực tế ăn sâu vào đời sống của người dân Bình Thuận, ít nơi nào có. Từ những gia đình ở trung tâm P.Phan Thiết (TP.Phan Thiết cũ) đến các vùng nắng gió như Phan Rí Cửa, Bắc Bình hay tận đảo Phú Quý giữa trùng khơi, hiếm có mái nhà nào không có con cái đang học tập, làm việc và sinh sống tại TP.HCM.
"Con cái lớn lên, rời quê vào thành phố học đại học; rồi sau khi tốt nghiệp, các cháu tiếp tục ở lại lập nghiệp, xây dựng gia đình, tạo nên sự gắn bó mật thiết giữa hai vùng đất, tôi nghĩ sự kết nối ấy còn liên tục, nối tiếp qua nhiều thế hệ", bà Hải Anh, một giáo viên nghỉ hưu ở Phan Thiết, tâm sự như vậy. Hai người con của bà đều học đại học tại TP.HCM, ra trường rồi ở lại thành phố làm việc. Nay bà đã có cháu ngoại ở thành phố; cứ cuối tuần, ông bà lại thu xếp công việc để vào thăm con cháu.
Với ông bà, việc đi lại ấy không còn là một chuyến đi xa, mà đã trở thành nhịp sống quen thuộc. Câu chuyện mà bà Hải Anh kể, với người dân Bình Thuận - Phan Thiết không phải là hiếm hoi. Rất nhiều gia đình ở vùng đất duyên hải này gắn bó với câu nói "đi thành phố". TP.HCM vì vậy, không chỉ là nơi để đến, mà là nơi để gắn bó, để gửi gắm tương lai, để tiếp nối cuộc sống của bao người dân xứ biển.
Là người dân phố biển, không ai lại không có nhu cầu khám chữa bệnh tuyến trên ở TP.HCM. Khi tuyến tỉnh có lúc quá tải, hoặc không giải quyết được nhu cầu điều trị chuyên sâu thì suy nghĩ ngay lúc đó lại là "đi thành phố".
Vì thế, mỗi ngày, từ rất sớm, khi phố biển còn chưa thức giấc, các nhà xe ở Phan Thiết đã nhộn nhịp những chuyến xe đi rước khách để khởi hành lúc 2 - 3 giờ, đưa hàng chục người trên xe vào kịp giờ khám, chữa bệnh ở thành phố.
Đó là những người có nhu cầu khám, chữa bệnh ở tuyến trên. Anh Lê Khánh, một tài xế cho nhà xe S.L ở P.Phan Thiết, kể 2 giờ chở bệnh nhân đi, chiều lại đón về, nhưng 1 giờ tài xế đã đi đón khách rồi. "Họ là những người khách quen đi khám bệnh, đi thăm con cái, lại không rành đường ở thành phố, nên nhà xe tới tận nhà đón đi, rồi tối lại trả về tận nhà, đi riết như vậy thành thói quen", anh Khánh nói.
Không chỉ dừng lại ở nhu cầu khám chữa bệnh, TP.HCM còn là đầu mối giao thương quan trọng sầm uất. Nhiều tiểu thương ở Phan Thiết duy trì thói quen vào thành phố lấy hàng mỗi ngày hoặc mỗi tuần. Việc đi, về trong ngày giờ đây trở nên dễ dàng khi hạ tầng giao thông được cải thiện, biến khoảng cách từng là trở ngại thành một lợi thế kết nối.
Chị Lê Kim Thành kinh doanh đồ điện ở chợ Phan Thiết nói chị có nhiều mối hàng ở TP.HCM, làm ăn từ hàng chục năm qua. Giờ chỉ cần gửi đơn đặt hàng là nhà cung ứng ở thành phố vận chuyển ra tận nơi, không cần phải vào thành phố lấy như trước nữa vì đi lại nhanh hơn trước rất nhiều.
Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19, hình ảnh người dân Phan Thiết ra bến xe gửi từng thùng cá tươi để "chi viện" cho con cái học tập, làm việc ở TP.HCM đã trở thành ký ức khó quên.
"Giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành ở TP.HCM, hàng nghìn gia đình ở Phan Thiết đều phải hằng tuần gửi thực phẩm, cá tươi cho các cháu ở thành phố vì lúc đó đi lại đều rất khó khăn", bà Hải Anh nhớ lại.
Nếu như trước đây, quãng đường từ Phan Thiết vào TP.HCM mất đến 5 - 6 giờ ô tô di chuyển, thì nay với tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Long Thành, thời gian đã được rút ngắn chỉ còn khoảng 2 giờ rưỡi. Sự thay đổi ấy không đơn thuần là câu chuyện giao thông mà đã tác động trực tiếp đến nhịp sống của người dân.
Khoảng cách được thu hẹp kéo theo tần suất đi lại gia tăng. Với hàng chục hãng xe khách chạy tuyến Bình Thuận - TP.HCM, người dân Bình Thuận - Phan Thiết có thể vào thành phố khám bệnh rồi về trong ngày, có thể tranh thủ cuối tuần thăm con cháu, hay đơn giản là đi mua sắm, đi du lịch đều dễ dàng hơn xưa.
Không chỉ thuận lợi vì có cao tốc, tại Phan Thiết còn có nhà ga đường sắt ngay trung tâm. Mỗi chuyến tàu cuối tuần chở biết bao du khách từ TP.HCM đến với các khu du lịch ở Mũi Né.
Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, cho rằng thành phố không chỉ cung cấp cơ hội học tập, việc làm, dịch vụ y tế mà còn đem đến cho Bình Thuận một lượng khách du lịch rất lớn. Hằng năm, chỉ tính riêng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đã đón hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế; trong số đó khách đến từ TP.HCM là rất lớn, nhất là dịp cuối tuần hay ngày nghỉ lễ.
"Sự kết nối này mang tính hai chiều. Thành phố mang đến cơ hội học tập, việc làm, dịch vụ y tế. Ngược lại, Phan Thiết mang đến không gian nghỉ dưỡng, văn hóa biển và những giá trị truyền thống. Hai vùng đất, hai nhịp sống khác nhau, nhưng lại hòa quyện trong một tổng thể gắn kết chặt chẽ với nhau", ông Khoa nói.
Còn ông Nguyễn Tư, một cựu chiến binh ở Phan Thiết, chia sẻ rằng đã trải qua hơn nửa thế kỷ từ ngày đất nước thống nhất, mối liên hệ giữa tỉnh Bình Thuận (nay là Lâm Đồng) và TP.HCM được bồi đắp sâu sắc hơn bởi các hoạt động kinh tế, văn hóa, đặc biệt là du lịch. "Sự kết nối ấy trở thành máu thịt, thấm sâu vào mỗi gia đình chúng tôi qua nhiều thế hệ", ông Tư nói.
Người Bình Thuận - Phan Thiết có thể đi nhiều nơi, nhưng hành trình quen thuộc nhất vẫn là "đi thành phố". Bởi ở đó có con cái, có công việc, có bệnh viện tuyến trên, có những cơ hội và cả những giấc mơ vươn xa. Và cũng chính từ những hành trình ấy, một mối liên kết bền chặt đã được hình thành, lặng lẽ nhưng không thể tách rời, như một phần tất yếu của đời sống phương Nam.
Đó là yêu cầu đặt ra tại hội thảo: Phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam: Kiến tạo nguồn lực cho kỷ nguyên mới, diễn ra ngày 12.5, tại Hà Nội, thảo luận về giải pháp nâng cao thể chất, trí tuệ và chất lượng phát triển cho thanh thiếu niên Việt Nam.
Hội thảo diễn ra trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó, giáo dục, dinh dưỡng và thể chất được nhìn nhận là 3 trụ cột liên kết chặt chẽ trong chiến lược phát triển con người Việt Nam.
Nếu trước đây, giáo dục được nhìn nhận chủ yếu qua lăng kính tri thức, điểm số và thành tích học thuật, thì hiện nay, yêu cầu đặt ra đã rộng hơn. Trẻ em cần được phát triển hài hòa giữa: học tập, sức khỏe, vận động, kỹ năng sống và năng lực thích ứng với những thay đổi nhanh của xã hội. Một thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin, bền bỉ và biết hợp tác chính là nền tảng để hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Các ý kiến tại hội thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe học đường, dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể chất trong quá trình phát triển của trẻ. Khi Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức: thiếu vận động, thừa cân béo phì ở trẻ em đô thị; suy dinh dưỡng và thiếu vi chất ở một số khu vực khó khăn; áp lực học tập khiến giáo dục thể chất chưa được quan tâm đúng mức...
Chuẩn bị cho thế hệ trẻ bước vào kỷ nguyên mới, các chuyên gia cho rằng, cần thay đổi cách tiếp cận từ "giáo dục kiến thức" sang "phát triển năng lực toàn diện" và cần sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cơ quan quản lý, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp nhằm tạo ra môi trường học đường lành mạnh, năng động và hỗ trợ trẻ phát triển cân bằng hơn.
Tại hội, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết xác định rõ tầm quan trọng của công tác sức khỏe học đường đối với sự phát triển trí tuệ, thể chất và tinh thần học sinh, sinh viên, Đảng và Nhà nước ta luôn coi nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên là nhiệm vụ đặc biệt ưu tiên.
Đặc biệt, thể thao học đường được nhìn nhận không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, mà còn là môi trường giúp trẻ học cách kỷ luật, kiên trì, hợp tác, chấp nhận thử thách và vượt qua thất bại. Đây là những phẩm chất cần thiết đối với công dân tương lai trong một thế giới nhiều biến động.
Hội thảo thống nhất khẳng định, phát triển thế hệ trẻ không thể là nỗ lực đơn lẻ của riêng ngành giáo dục hay y tế. Đây là một nhiệm vụ dài hạn, cần sự tham gia đồng bộ của nhiều bên để các định hướng lớn đi vào thực tiễn, từ chương trình sức khỏe học đường, cải thiện dinh dưỡng, mở rộng không gian vận động đến nâng cao nhận thức của phụ huynh và cộng đồng.
Tại hội thảo, Nestlé Việt Nam, thông qua nhãn hàng MILO, chia sẻ hành trình hơn 30 năm đồng hành cùng trẻ em Việt Nam trong việc khuyến khích vận động thể chất, xây dựng thói quen dinh dưỡng cân bằng và lan tỏa tinh thần năng động. Bên cạnh truyền tải thông điệp về dinh dưỡng, MILO hướng đến việc tạo dựng một lối sống năng động, nơi trẻ em được khuyến khích chơi thể thao, tham gia hoạt động ngoài trời và phát triển cân bằng giữa học tập và rèn luyện thể chất, rèn luyện tinh thần chủ động, dám trải nghiệm, dám vượt qua thất bại và duy trì lối sống tích cực. Đây cũng là cách MILO đóng góp vào mục tiêu lớn hơn: Nuôi dưỡng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin và sẵn sàng hơn cho tương lai.
Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Phó tổng giám đốc Nestlé Việt Nam, phụ trách ngành hàng MILO và sữa, chia sẻ Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) khẳng định đầu tư sớm vào kỹ năng con người kết hợp với sức khỏe và thể chất mang lại lợi ích kinh tế, xã hội dài hạn cho quốc gia. Đây cũng là sứ mệnh Nestlé Việt Nam theo đuổi nhiều năm qua. MILO tin rằng thông qua thể thao, trẻ em không chỉ khỏe mạnh hơn mà còn sẵn sàng hơn cho cuộc sống.
Sự đồng hành dài hạn của Nestlé MILO khẳng định, mô hình hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường, gia đình và doanh nghiệp tạo thêm nguồn lực thúc đẩy các mục tiêu xã hội. Khi doanh nghiệp tham gia một cách bền bỉ và có định hướng, các chương trình về dinh dưỡng và vận động không chỉ dừng lại ở hoạt động truyền thông, mà có thể trở thành một phần trong nỗ lực dài hạn nhằm cải thiện sức khỏe học đường và chất lượng phát triển của trẻ em Việt Nam.
Trong kỷ nguyên mới, lợi thế cạnh tranh của một quốc gia không chỉ nằm ở công nghệ hay tốc độ tăng trưởng, mà còn ở chất lượng con người. Một thế hệ trẻ có tri thức, có thể lực, có tinh thần bền bỉ và lối sống lành mạnh sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững hơn.