Danh sách bạn bè trên Facebook hơn 3.000 người, messenger (tin nhắn Facebook) lúc nào cũng “sáng đèn” (chế độ đang online), vậy nhưng Đỗ Thị Minh Châu, sinh viên Trường ĐH Đồng Nai, cho biết vẫn loay hoay không biết nhắn cho ai mỗi khi có chuyện buồn. “Khi gặp chuyện buồn gì đó trong cuộc sống, chuyện tình cảm, hay chuyện học, mình muốn chia sẻ cho người khác nghe, cũng không biết nhắn cho ai”, Châu kể.
Nghịch lý này không chỉ của riêng Châu. Nhiều bạn trẻ thừa nhận họ đang kết nối rất nhiều bạn trên mạng xã hội, nhưng lại thiếu những mối quan hệ đủ sâu sắc ngoài đời thực. Để rồi hàng ngàn bạn bè trên mạng, chỉ cách nhau cái màn hình nhưng “dẫu gần mà xa”, vì chẳng thể tâm sự.
Anh Nguyễn Thanh Long (32 tuổi), ngụ tại đường Lê Văn Chí, P.Linh Xuân, TP.HCM, cho biết anh có thể nhắn tin với vài chục người mỗi ngày, nhưng hầu hết chỉ dừng lại ở mức xã giao. “Nhắn tin thì rất dễ, còn để gặp mặt, nói chuyện một cách thoải mái thì lại ngại. Thành ra mối quan hệ cứ dừng ở mức xã giao, khó tìm hiểu nhau sâu hơn”, anh Long chia sẻ. Anh Long cũng thừa nhận nhiều lần chỉ có thể “tâm sự” qua tính năng story của Facebook, qua những dòng trạng thái ẩn ý, chứ khó mở lời trực tiếp với một ai đó.
Chị Nguyễn Thị Hoàng Tuyên (30 tuổi), ngụ tại đường Cây Keo, P.Tam Bình, TP.HCM, cho rằng nghịch lý này thể hiện rõ nhất vào những thời điểm nhạy cảm: khi buồn, khi thất bại, khi cần một lời khuyên thật sự.
“Khi buồn, tôi vẫn online, vẫn đăng ảnh, vẫn tương tác với mọi người trên mạng xã hội. Thế nhưng những cảm xúc thật bị “nén” lại phía sau màn hình. Có hôm tôi lướt mạng xã hội cả tiếng đồng hồ, từ Facebook, Zalo cho đến Threads, Instagram và nói chuyện với rất nhiều người, nhưng vẫn thấy trống rỗng, vì không có ai là người thật sự thân thiết để giãi bày nỗi lòng”, chị Tuyên kể.
Cũng theo chị Tuyên, dần dần những tương tác nhanh, ngắn trở thành thói quen. “Thật sự là tôi quen với việc chia sẻ một phần cảm xúc của bản thân, nhưng lại ít khi đi đến những cuộc trò chuyện dài, sâu và thật”, chị Tuyên tâm sự.
Có một bộ phận người trẻ cho biết sở dĩ đông bạn trên mạng xã hội nhưng lại cảm thấy cô đơn, không có ai để tâm sự ngoài đời, vì sợ làm phiền, sợ bị đánh giá. Cuối cùng, nhiều người trẻ tự “chặn” chính mình.
Phan Ly Na, sinh viên Trường CĐ Nghề TP.HCM, kể: “Có lúc rất muốn gọi cho bạn thân, nhưng lại nghĩ “chắc bạn ấy đang bận”, và cũng không biết nói ra nỗi niềm tâm sự của mình thì có phiền không. Nghĩ vậy nên thôi”.
Na nói thêm: “Bên cạnh đó là nỗi sợ bị đánh giá. Mạng xã hội đang dần trở thành “không gian trình diễn”, không ít người đều cố gắng thể hiện phiên bản tốt nhất của mình. Điều này vô tình khiến việc chia sẻ những cảm xúc tiêu cực trở nên khó khăn hơn. Thấy ai cũng vui, cũng thành công, tự nhiên mình không dám than thở nữa”.
Theo chuyên gia tâm lý Lương Vũ Thanh Trường, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống Việt Skills (P.Chánh Hiệp, TP.HCM), câu chuyện “có cả ngàn bạn trên mạng, nhưng không có ai để tâm sự ngoài đời” không chỉ là một nghịch lý, mà còn là lời nhắc về giá trị của những mối quan hệ thật.
“Sau tất cả những lượt thả tim, bình luận hay tin nhắn, điều con người cần vẫn rất giản dị, là một người có thể ngồi cạnh, lắng nghe và ở lại, không phải trên màn hình, mà ở ngoài đời”, ông Trường nói.
Chuyên gia tâm lý Thanh Trường phân tích vấn đề cốt lõi là ở chỗ “tương tác” khác với “gắn kết”. “Những hành động như thả tim (yêu thích), bình luận, nhắn tin cho nhau trên mạng xã hội,… tạo cảm giác đang kết nối, nhưng thực chất lại thiếu chiều sâu cảm xúc. Có nhiều trường hợp kể lại, là họ nói chuyện với rất nhiều người mỗi ngày, nhưng đa số chỉ là những câu ngắn, hỏi thăm qua loa. Chính việc giao tiếp bị rút gọn khiến các mối quan hệ khó phát triển thành sự tin tưởng – yếu tố quan trọng để một người có thể trở thành nơi để tâm sự”, ông mô tả.
Chuyên gia tâm lý Lê Mỹ Cẩm Hoài, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Khải An (P.Bình Trưng, TP.HCM), cho rằng trong thời đại số, vấn đề không nằm ở việc người trẻ có quá nhiều kết nối, mà là thiếu những kết nối có chiều sâu.
“Một mối quan hệ thật sự cần thời gian, sự hiện diện và sự tin tưởng…, những yếu tố mà tương tác online khó có thể thay thế hoàn toàn. Việc duy trì một vài mối quan hệ chất lượng, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc sở hữu một danh sách bạn bè dài. Người trẻ nên tìm đến các hoạt động cộng đồng, câu lạc bộ, lớp học kỹ năng… để mở rộng những kết nối ngoài đời thực”, bà Hoài gợi ý.
Cũng có những người trẻ ý thức được nghịch lý này nên tự tìm lại những kết nối thật. Như Hà Thúy Phương (27 tuổi, làm việc ở 222 Hà Huy Giáp, P.Trấn Biên, Đồng Nai), cho biết sau một thời gian cảm thấy cô đơn đã bắt đầu chủ động hẹn bạn đi cà phê, gặp mặt trực tiếp thay vì chỉ nhắn tin.
“Lúc đầu cũng ngại, nhưng gặp vài lần thì thấy khác hẳn. Nói chuyện trực tiếp vẫn dễ chia sẻ hơn”, Phương nói và kể thêm: “Tôi cũng chọn cách giữ lại một vài mối quan hệ thân thiết, thay vì cố gắng duy trì quá nhiều kết nối hời hợt. Bây giờ tôi nhận ra không cần nhiều bạn, chỉ cần 1 – 2 người thật sự hiểu mình là đủ”.
Thời gian qua, các công cụ AI như: KlingAI, Veo 3, Gemini, Sora… được nhiều người trẻ sử dụng để tạo ra hình ảnh, video ngắn với nhiều mục đích, chủ yếu là "cho vui" và "câu view". Trong bối cảnh công nghệ AI phát triển, nhiều người rất khó nhận ra các nội dung dạng deepfake, dẫn đến bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những thông tin xấu, độc.
Thực tế đã có nhiều người bị xử lý vì đăng tải hình ảnh, video do AI tạo ra có nội dung giả mạo, gây hoang mang dư luận. Cụ thể ngày 2.4, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị N.T.K. (33 tuổi, ngụ P.Hồng An, TP. Hải Phòng) vì có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.
Theo cơ quan công an, từ tháng 6 đến 12.2025, K. đã sử dụng AI tạo ra 415 video kể chuyện không có thật để đăng tải lên kênh YouTube "Ký sự bí mật", thu hút hơn 10 triệu lượt xem, kéo về hơn 113.000 người theo dõi. Trong số này có nhiều video gắn tiêu đề gây sốc, đánh vào tâm lý tò mò và sợ hãi của người dùng mạng xã hội, đáng chú ý có video đưa thông tin bịa đặt về "vụ án Đà Lạt rúng động, 3 sinh viên bị chôn sống trong 1 đêm định mệnh".
Trước đó vào ngày 31.3, trên mạng xã hội xuất hiện và lan truyền hình ảnh một con cá sấu đang bơi trên sông Chắc Băng, thuộc địa bàn ấp Thới Bình, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Qua xác minh, lực lượng chức năng xã Thới Bình xác định người tạo ra bức ảnh là T.C.K. (17 tuổi, ngụ ấp Thới Bình, xã Thới Bình).
Làm việc với cơ quan chức năng, K. trình bày đã dùng AI để tạo hình ảnh cá sấu để mẹ "hù dọa" em gái, do thường xuyên đòi xuống bơi dưới sông trước nhà. Tuy nhiên sự việc đi quá xa khi người thân của K. đã không biết đây là hình ảnh giả mạo và đã tự ý sao chép, lưu về điện thoại rồi gửi cho nhiều người, dẫn đến lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, gây hiểu nhầm và tạo dư luận xấu. Sau đó, cơ quan chức năng xã Thới Bình đã nhắc nhở em K. về hành vi trên.
Gần nhất vào ngày 8.1, Báo Thanh Niên cũng đã đăng tải thông tin Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM làm việc, răn đe đối với T.T.H. (ngụ P.An Phú, TP.HCM) và N.T.M.D (ngụ P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM) do có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội được tạo bằng AI. Cụ thể, hai người này đã dùng AI đã tạo ra ảnh, video giả bịa đặt thông tin một nghệ sĩ (Quyền Linh) bị bắt, gây hiểu nhầm dư luận và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân.
Trao đổi với chúng tôi, luật sư Hà Thị Thu Thủy (Đoàn luật sư TP.HCM), cho biết dưới góc độ pháp lý, việc sử dụng AI để tạo video, hình ảnh hoặc thông tin không đúng sự thật nhằm mục đích "câu view" trên mạng xã hội là hành vi tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và có thể bị xử lý theo quy định hiện hành cũng như các quy định mới sắp có hiệu lực.
Bà Thủy cũng viện dẫn Nghị định 14/2022/NĐ-CP, nghiêm cấm hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hoặc gây nhầm lẫn trên mạng, có thể bị xử phạt hành chính từ 10 - 20 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm.
Cũng theo Bà Thủy, đáng chú ý, luật An ninh mạng 2025 (có hiệu lực từ ngày 1.7.2026) và luật Trí tuệ nhân tạo 2025 (có hiệu lực từ ngày 1.3.2026) đã siết chặt hơn khi trực tiếp cấm hành vi sử dụng AI để giả mạo hình ảnh, giọng nói, video hoặc tạo nội dung sai sự thật nhằm thao túng nhận thức, trục lợi. Theo đó, Điều 7 luật An ninh mạng 2025, đã bổ sung quy định nghiêm cấm các hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái quy định của pháp luật; tạo lập, đăng tải, phát tán thông tin gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân hoặc xã hội. Song song đó, luật Trí tuệ nhân tạo 2025 khẳng định nguyên tắc AI phải được con người kiểm soát và nghiêm cấm việc sử dụng AI để lừa dối, thao túng nhận thức hoặc phát tán nội dung giả mạo gây tổn hại xã hội, với chế tài xử lý nghiêm khắc hơn.
"Pháp luật không loại trừ trách nhiệm với lý do "do AI tạo ra", mà xác định rõ chủ thể đăng tải là người chịu trách nhiệm chính. Trong trường hợp hành vi gây hậu quả nghiêm trọng hoặc nhằm mục đích trục lợi, cá nhân vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 288 Bộ luật Hình 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù", luật sư Hà Thị Thủy nhấn mạnh.
Đó là gia đình của Phan Quốc Việt (26 tuổi) và Phan Nguyễn Hoàng Minh (17 tuổi, ngụ phường Tân An, TP.Cần Thơ) - hai anh em ruột có bà ngoại và mẹ là hậu phương tinh thần vững chắc để bền bỉ Tiếp sức mùa thi gần 10 năm qua.
Thời điểm 9 năm trước (2016), Việt tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi đặt tại Trường ĐH Cần Thơ (nay là ĐH Cần Thơ) với tinh thần rất háo hức. Đây là điểm thi có nhiều thí sinh nên số lượng lực lượng tình nguyện tiếp sức rất đông đảo. Với lòng ngưỡng mộ, môn thi nào Việt cũng muốn hỏi các anh chị sinh viên đi trước kinh nghiệm, bí quyết "vượt vũ môn".
Đáng nhớ nhất là dù Việt mang theo đầy đủ dụng cụ làm bài, nhưng vẫn chủ động xin bút, thước và nước suối từ tay đội tình nguyện. "Với em thì những món quà này rất có ý nghĩa tinh thần. Em muốn 'xin vía' để cũng có thể trở thành sinh viên như các anh chị. Đây không chỉ là ước mơ của riêng em mà còn của cả gia đình", Việt kể.
Thế rồi Việt thi đỗ vào Trường cao đẳng Cần Thơ và chính thức bước chân vào con đường tình nguyện. Từ thí sinh đi "xin vía", Việt trở thành một đoàn viên tích cực, năm nào cũng tham gia tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Phan Ngọc Hiển (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).
Điểm thi này cách nhà chỉ khoảng 200 m nên hình ảnh mẹ chở Phan Nguyễn Hoàng Minh đi ngang qua, không quên vẫy tay chào đội tình nguyện đã trở nên quen thuộc. Chính sự nhiệt tình hưởng ứng của những áo xanh tình nguyện và đặc biệt là tinh thần xông xáo của anh trai mình đã truyền cảm hứng rất mạnh mẽ với Minh.
Thế là từ năm học lớp 7, Minh theo chân Việt đi tiếp sức mùa thi. Khi đó, Minh còn nhỏ nhắn nên nhiều người thương mến đặt cho biệt danh là "Nhí". Nhớ lại những ngày đầu, Minh cho biết bản thân rất hồi hộp, lo sợ không làm tốt công việc vì khoảng cách tuổi tác với anh chị lớn. Tuy nhiên, sự gần gũi của mọi người đã giúp Minh xua tan những e ngại trong lòng.
Đặc biệt, Minh rất bất ngờ với nguồn năng lượng tích cực của mọi người. Bất kể nắng hay mưa, mỗi khi hỗ trợ thí sinh thì ai nấy cũng không quản khó khăn. Công việc dù nhẹ nhàng hay nặng nề thì các đồng đội đều chia sẻ với nhau. Đến nay, cậu bé "Nhí" đã là học sinh lớp 11 của Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm có 5 năm tiếp sức cho các anh chị thí sinh.
Với hai anh em Việt và Minh, hành trình tiếp sức thí sinh bền bỉ gần 10 năm qua là nhờ hậu phương vững chắc từ bà ngoại và mẹ. "Ở tuổi 80, bà ngoại vẫn rất quan tâm tới lịch thi, giờ thi. Bà thường nhắc chúng em dậy sớm để ra cổng trường thi đón thí sinh. Có bà, chúng em không bao giờ quên mang nón, áo mưa khi tham gia chương trình", Việt tâm sự.
Trong khi đó, bà Phan Thị Phương Lan (53 tuổi), mẹ của Việt và Minh, không chỉ là chỗ dựa tinh thần cho hai anh em mà còn là tấm gương về hoạt động xã hội. Thấy hai con yêu công tác đoàn, bà cũng đồng hành dọn dẹp vệ sinh môi trường và đã 3 lần hiến máu tình nguyện (Phan Quốc Việt đã hiến máu 25 lần - PV). Ngoài ra, có trong tay nghề may, bà đã may cờ Tổ quốc tặng bà con trong dịp tuyên truyền bầu cử.
Khi Việt và Minh tham gia tiếp sức mùa thi, bà Lan tuy không theo đến cổng trường nhưng có cách tiếp sức đặc biệt để hai anh em làm tốt nhất công việc của mình. Khi thí sinh thi 2 buổi, giờ trưa Việt và Minh sẽ tranh thủ về nhà để ăn cơm. Những ngày này, dù bận rộn, bà Lan vẫn sắp xếp lại thời gian may đồ cho khách để chuẩn bị bữa cơm trưa sớm hơn, giúp hai con kịp thời gian nghỉ ngơi và tiếp tục công việc tại điểm thi.
"Sự đồng lòng của cả gia đình đã biến những vất vả của mùa thi thành niềm vui chung đầy ý nghĩa. Được bà và mẹ hết lòng ủng hộ, chúng em có rất nhiều động lực để hành trình tiếp sức mùa thi nối dài thêm nữa", Việt tự hào chia sẻ.
Giờ trưa tại nhiều tòa nhà văn phòng ở TP.HCM, hình ảnh quen thuộc không còn là những chiếc hộp cơm được mở ra từ balo, mà là từng tốp người đổ xuống các quán ăn, app giao hàng liên tục "nổ" đơn.
Cứ đến giờ trưa, sảnh thang máy của các tòa nhà văn phòng ở TP.HCM bắt đầu đông lên. Người trẻ tay cầm điện thoại, mắt lướt nhanh qua danh sách quán ăn, vài người đã đứng chờ shipper ở tầng trệt.
Giữa một bên là sự tiện lợi gần như tức thì, một bên là bài toán chi tiêu kéo dài theo tháng, lựa chọn bữa trưa của người trẻ dần trở thành phép cân đo rất cá nhân. Có người chấp nhận chi thêm vài chục ngàn đồng mỗi ngày để đổi lấy quỹ thời gian và sự thoải mái, xem đó là cách "mua" lại năng lượng sau buổi sáng làm việc. Nhưng cũng có người bắt đầu chững lại sau những con số cộng dồn, khi nhận ra chi phí ăn ngoài không còn là khoản nhỏ.
Nguyễn Anh Thư (22 tuổi), ngụ tại đường Rạch Bùng Binh, P.Nhiêu Lộc, TP.HCM, thừa nhận gần như không mang cơm đi làm. "Một phần vì ở trọ, bếp nhỏ, nấu nướng cũng bất tiện. Phần khác là mình thích ra ngoài ăn trưa với đồng nghiệp, coi như một khoảng thời gian để nói chuyện, xả stress. Nếu so giữa mang cơm và ăn ngoài, mình chọn cảm giác thoải mái", Anh Thư chia sẻ.
Theo Anh Thư, buổi trưa mà ngồi ăn chung với mọi người, nói chuyện vài câu, sẽ thấy đầu óc nhẹ đi nhiều. Còn mang cơm thì thường ăn nhanh rồi lại quay về bàn làm việc. "Về lâu dài, mình biết chi phí có cao hơn, nhưng mình xem đó là khoản chi cho tinh thần. Chỉ là gần đây cũng bắt đầu để ý hơn đến sức khỏe, nên mình chọn quán kỹ hơn, hạn chế đồ dầu mỡ", Anh Thư nói.
Từng ngày nào cũng mang cơm đi làm, nhưng bây giờ Nguyễn Minh Thư (23 tuổi, ngụ tại đường Liên khu 4-5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân cũ) cho biết đã không còn giữ thói quen đó nữa.
Minh Thư kể: "Hiện nay chuyển sang làm freelancer, thời gian linh hoạt hơn thì mình lại… lười nấu. Buổi sáng thường ngủ dậy khá sát giờ, nên việc chuẩn bị cơm gần như bị bỏ qua. Thật ra mình biết ăn ngoài tốn kém hơn. Một ngày có thể 40.000–60.000 đồng cho bữa trưa, tính ra một tháng cũng khá nhiều. Nhưng đổi lại, mình có thêm thời gian nghỉ ngơi hoặc làm việc khác. Có những hôm deadline gấp, việc đặt đồ ăn nhanh giúp mình không bị gián đoạn".
Nhưng sau một thời gian, Minh Thư thấy cơ thể cũng có lúc bị "quá tải" vì ăn ngoài nhiều dầu mỡ. Nên gần đây cô nàng đang tập quay lại nấu ăn vài bữa trong tuần, như một cách cân bằng lại.
Tự nhận mình là trong số ít người vẫn còn mang cơm đi làm gần như mỗi ngày, Phạm Hoàng Mỹ Linh (31 tuổi, nhân viên ngân hàng, ngụ tại đường Bùi Đình Túy, P.22, Q.Bình Thạnh cũ) chia sẻ: "Ban đầu là vì muốn tiết kiệm, nhưng sau này thành thói quen. Buổi tối mình nấu luôn cho hôm sau, sáng chỉ việc hâm lại và mang đi làm. Thực ra cũng có lúc thấy hơi bất tiện, nhất là khi đồng nghiệp rủ đi ăn chung. Nhưng mình vẫn ưu tiên cơm nhà vì kiểm soát được dinh dưỡng. Mình từng có thời gian ăn ngoài liên tục và bị đau dạ dày, nên giờ khá cẩn trọng. Tính ra mỗi tháng mình tiết kiệm được một khoản kha khá. Quan trọng hơn là mình thấy yên tâm với những gì mình ăn. Với mình, đó là cách chăm sóc bản thân đơn giản nhất".
Với những người trẻ không mang cơm trưa khi đi làm, họ lại có nhiều cách linh hoạt để cân đối bài toán chi tiêu.
Một thực tế hiện nay, nhiều người trẻ thay vì hỏi "trưa nay ăn gì?" thì mỗi bữa trưa lại bắt đầu bằng câu "hôm nay app có gì giảm?". Thói quen săn khuyến mãi trên các ứng dụng giao đồ ăn dần trở thành một phần trong nhịp sống thường ngày, nhất là với dân văn phòng. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, so sánh giữa các mã giảm giá, miễn phí vận chuyển hay combo ưu đãi, bữa trưa được quyết định không hẳn bởi khẩu vị, mà bởi mức giá hợp lý nhất tại thời điểm đó, cũng là cách để người trẻ cân đối chi tiêu.
Sự thay đổi này cho thấy cách người trẻ đang tiêu dùng ngày càng linh hoạt và có tính toán hơn. Nếu trước đây, việc ăn ngoài thường bị xem là tốn kém, thì nay các chương trình khuyến mãi khiến chi phí được "hạ nhiệt", tạo cảm giác chi tiêu thông minh. Nhiều người thậm chí hình thành thói quen canh giờ cao điểm giảm giá, gom đơn cùng đồng nghiệp để tối ưu phí ship, hay luân phiên sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau để tận dụng ưu đãi tốt nhất.
Có thể nói, săn khuyến mãi đã trở thành một kỹ năng tiêu dùng mới của người trẻ. Trong bối cảnh giá cả leo thang và áp lực chi tiêu ngày càng lớn, việc tận dụng ưu đãi không chỉ là lựa chọn mang tính tiện lợi, mà còn phản ánh cách người trẻ thích nghi với đời sống đô thị.