Không cần đi xa hay tốn kém, nhiều người trẻ hiện nay lại háo hức chờ những chuyến về quê – nơi từng gắn bó từ thuở nhỏ – như một hành trình… du lịch trải nghiệm đúng nghĩa.
Sau gần một năm làm việc tại TP.HCM, Nguyễn Thị Thanh Huyền (24 tuổi, hiện sống tại hẻm 102 Phan Huy Ích, P.Tân Sơn, TP.HCM) được trở về quê (thôn An Hòa 1, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị) trong 2 tuần.
Những ngày ở quê, Huyền bắt đầu buổi sáng từ 5 giờ với việc ngắm bình minh trên biển – một điều trước đây cô từng xem là quen thuộc. Sau đó là những hoạt động giản dị: ăn sáng, uống cà phê cùng bạn bè, nấu cơm cùng mẹ, dạo chợ, tắm biển, phụ gia đình công việc kinh doanh và gặp gỡ bạn bè.
“Những lần về quê gần đây, mình có cảm giác như đang đi du lịch ngay chính nơi mình sinh ra”, Huyền chia sẻ.
Không chỉ cảnh vật, nhịp sống quê nhà cũng giúp Huyền cảm nhận rõ sự khác biệt. Những đổi thay như quán xá khang trang hơn, biển sạch đẹp hơn, dịch vụ phát triển hơn… khiến những nơi từng quen thuộc trở nên mới mẻ.
Đặc biệt, với Huyền, ẩm thực là một phần không thể thiếu trong mỗi lần trở về. Những món đặc sản như bánh bột lọc, bún lòng xào nghệ, mít thấu, bánh xèo hay hải sản không chỉ là đồ ăn, mà còn là ký ức và cảm xúc.
“Ăn ở quê có một cảm giác rất khác, không giống ở thành phố. Đó là điều mình luôn mong chờ mỗi lần về”, Huyền nói.
Chợ ở địa phương và bãi biển là hai nơi Huyền luôn ghé mỗi lần về quê, không chỉ để thưởng thức món ăn mà còn để cảm nhận trọn vẹn không khí quê hương – điều mà cô tự hào khi giới thiệu với bạn bè.
Huyền cho biết dự định sẽ khám phá thêm những địa danh như Địa đạo Vịnh Mốc hay cầu Hiền Lương trong những lần về tới.
“Sau mỗi lần quay lại TP.HCM, mình đều bịn rịn, có lúc còn nghĩ đến việc về quê lập nghiệp”, Huyền nói. Với cô, quê hương luôn là nơi để về, nhưng cũng ngày càng trở thành một điểm đến đáng trải nghiệm và cứ muốn khám phá mãi.
Ngụy Huy Hoàng Bảo, sinh viên năm 3 Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, hiện sống tại đường Nguyễn Văn Dung, P.An Nhơn, TP.HCM (quê ở tỉnh Khánh Hòa), cũng có sự thay đổi trong cách nhìn về những chuyến về quê.
Khoảng 2 – 3 tháng, Bảo lại trở về thăm nhà một lần, mỗi lần kéo dài khoảng 10 ngày. Những ngày ở quê, cậu dành thời gian cho gia đình, bạn bè, chơi thể thao hoặc đơn giản là ghi lại những khoảnh khắc đời sống dung dị.
“Mình từng nghĩ về quê là chán, nhưng khi đi học xa nhà và sau nhiều lần quay lại thì thấy ở quê rất yên bình, giống như một chuyến đi để được nghỉ ngơi”, Bảo chia sẻ.
Những khung cảnh đời thường như con đường làng, sinh hoạt của người dân hay những buổi sum họp gia đình… qua góc nhìn của Bảo trở nên đáng lưu giữ. Cậu thường chụp ảnh, check-in và nhận ra rằng những điều giản dị ấy lại mang đến cảm xúc đặc biệt.
“Nếu có vài ngày nghỉ, mình vẫn chọn về quê. Ở đó có những người thân yêu và cả những góc rất đẹp mà trước đây mình không để ý”, Bảo nói.
Với Hồ Thị Tú Uyên (24 tuổi, ngụ tại đường Lê Lai, P.Bảy Hiền, TP.HCM; quê ở TP. Đà Nẵng; Quảng Nam cũ), mỗi lần về quê là một hành trình tận hưởng trọn vẹn cả cảnh sắc lẫn hương vị.
Cô thường đi ăn những món địa phương mà ở TP.HCM không thể tìm được cảm giác tương tự. Dù phải di chuyển xa, Uyên vẫn sẵn sàng để thưởng thức đúng “vị quê” mà cô luôn mong nhớ.
“Không chỉ là món ăn, mà là không gian, không khí, cảm giác khi ăn ở quê rất khác”, Uyên nói.
Ngoài ra, Uyên dành thời gian khám phá những điểm đến tự nhiên như biển, bãi đá, núi hoặc đi chùa. Đặc biệt, phố cổ Hội An là nơi cô thường ghé đến mỗi khi về quê, ở đó gắn với nhiều kỷ niệm và những trải nghiệm riêng.
Những khoảnh khắc như hoàng hôn, ruộng lúa, hay những buổi cà phê trong không khí se lạnh ngày tết đều được Uyên ghi lại bằng hình ảnh và những thước phim. Với cô, đó là cách lưu giữ những cảm xúc mà thành phố không thể mang lại.
“Về quê là để nghỉ ngơi và để nhớ lại những điều đã từng rất quen”, Uyên chia sẻ.
Khác với nhiều bạn trẻ thích khám phá, Đào Văn Kiệt (22 tuổi, sống tại đường 147, P.Phước Long, TP.HCM; quê An Giang) lại tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị khi về quê.
“Mỗi lần về, em chủ yếu ở bên gia đình, đi chợ, nấu ăn, ra đồng với mẹ. Không cần đi đâu xa nhưng vẫn thấy rất đủ”, Kiệt nói.
Với Kiệt, những khung cảnh quen thuộc như đồng ruộng, con sông hay chợ quê mang lại cảm giác yên bình, trái ngược với nhịp sống nhộn nhịp ở thành phố.
“Ở quê, em được sống chậm lại, không phải lo nghĩ nhiều. Những điều đơn giản đó lại khiến mình thấy thoải mái hơn”, Kiệt chia sẻ.
Theo tiến sĩ tâm lý Giang Thiên Vũ, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, việc người trẻ cảm thấy mới mẻ khi trở về quê xuất phát từ sự thay đổi trong trải nghiệm và nhận thức.
“Khi trưởng thành và chịu nhiều áp lực, họ quay lại quê hương với một góc nhìn khác, giàu trải nghiệm hơn, nhạy cảm hơn với cảm xúc và ý nghĩa”, ông Vũ cho biết.
Những chuyến về quê, theo tiến sĩ Vũ, không chỉ là di chuyển về không gian mà còn là cách để người trẻ phục hồi tâm lý, giảm căng thẳng và tái tạo năng lượng.
Những hình thức affiliate marketing biến tướng ngày càng gia tăng, gây ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng. Thời gian qua, cơ quan chức năng đã xử lý nhiều trường hợp làm nội dung bất chấp để bán hàng online.
Ngày 10.2, báo chí đưa tin TAND khu vực 1 TP.HCM xét xử vụ khiêng quan tài trước chợ Bến Thành (tháng 3.2025), tuyên phạt 11 bị cáo từ 2 năm 9 tháng tù giam đến 2 năm tù treo về tội "Gây rối trật tự công cộng". Nhóm này dàn dựng clip gây sốc đăng TikTok nhằm bán quần áo, gây bức xúc dư luận.
Một vụ khác, ngày 7.4, trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Công an xã Đạ Tẻh phát hiện kênh YouTube "Điều Muốn Nói" đăng video giật gân, hư cấu về môi trường quân ngũ. Nhóm vận hành thừa nhận dùng AI để câu view, kiếm tiền quảng cáo và bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng/người.
Những vụ việc này cho thấy một thực tế, là khi nội dung trở thành công cụ kiếm tiền, ranh giới giữa sáng tạo và vi phạm pháp luật có thể bị xóa nhòa nếu người làm nội dung chạy theo lượt xem bằng mọi giá.
Theo chuyên gia thương mại điện tử Đinh Hồng Công (Công ty QuickNest, P.Khánh Hội, TP.HCM; trước là P.8, Q.4), thật đáng lo ngại là những hành vi khó nhận diện và chưa dễ xử lý, đang diễn ra mỗi ngày trên mạng xã hội.
"Nhiều fanpage hoạt động như trang tin tức liên tục đăng tải các nội dung giật gân, úp mở, đánh mạnh vào sự tò mò. Nhưng thay vì cung cấp thông tin, nội dung lại được giấu trong phần bình luận dưới dạng link. Người dùng tưởng tìm thông tin, thực chất bị dẫn sang sàn thương mại điện tử; chỉ cần một cú nhấp chuột, hệ thống affiliate (liên kết) đã ghi nhận và có thể phát sinh hoa hồng. Không cần bán hàng trực tiếp hay thông tin chính xác, thứ được tối ưu là lượt nhấp chuột. Khi đó, nội dung trở thành mồi nhử để dẫn dụ hành vi. Càng gây sốc, càng mập mờ càng dễ lan truyền, kéo theo cơ hội kiếm tiền. Đây cũng là điểm khởi đầu của vấn đề lớn hơn: nội dung không chỉ gây nhiễu mà còn thao túng cảm xúc, hành vi người dùng", ông Công nói.
Không chỉ dừng ở việc gây sốc hay phản cảm, nhiều nội dung còn được thiết kế để dẫn dắt hành vi người dùng. Thạc sĩ Trần Xuân Tiến, Phó trưởng bộ môn truyền thông, Trường ĐH Văn Hiến, cho rằng có 3 cơ chế chính khiến các nội dung giật gân lan truyền mạnh.
"Thứ nhất, về nhận thức, con người có thiên kiến tiêu cực và phản xạ sinh tồn, nên các tín hiệu bất thường, nguy hiểm luôn được não bộ ưu tiên xử lý nhanh hơn thông tin trung tính. Thứ hai, về tâm lý xã hội, nội dung gây sốc kích hoạt cảm xúc mạnh như sợ hãi, phẫn nộ, từ đó thúc đẩy hành vi chia sẻ như một cách thể hiện quan điểm hoặc cảnh báo người khác. Thứ ba, về cấu trúc nền tảng, thuật toán mạng xã hội tối ưu cho tương tác chứ không phải độ xác thực. Nội dung càng gây phản ứng nhanh càng được lan rộng. Khi ba cơ chế này cộng hưởng, thông tin thiếu kiểm chứng sẽ lan nhanh như virus, vượt xa thông tin chính thống", ông Tiến nhận định.
Theo ông Tiến, việc chỉnh sửa nội dung để dẫn dụ click vào link affiliate là một dạng thao túng hành vi trong "nền kinh tế chú ý". Người làm nội dung sử dụng các tiêu đề mập mờ, thổi phồng rủi ro, tạo khan hiếm giả… để chuyển đổi hành vi thành doanh thu.
Ông Tiến cảnh báo, nếu cố tình sai lệch để tối đa hóa lợi nhuận, đó không còn là sáng tạo mà là thao túng. Hệ quả lâu dài là niềm tin bị xói mòn khiến người dùng dễ tin điều lặp lại nhiều lần. Từ đó chuyển sang nghi ngờ mọi thông tin và hình thành thói quen tiếp nhận thiên về cảm xúc, thiếu kiểm chứng…
Dưới góc độ pháp lý, các luật khẳng định người làm affiliate không thể viện dẫn lý do chỉ giới thiệu sản phẩm để né tránh trách nhiệm.
Thạc sĩ, luật sư Trần Thị Hàn Ni, Giám đốc Hãng luật Railaw (Đoàn Luật sư TP.HCM), cho biết khoản 2 Điều 13 Luật Quảng cáo 2012 quy định rõ, là người thực hiện quảng cáo phải chịu trách nhiệm về nội dung do mình thực hiện.
Theo đó, việc sử dụng thông tin sai sự thật, giật tít, dựng chuyện hoặc thổi phồng công dụng nhằm thu hút người tiêu dùng là hành vi vi phạm pháp luật.
"Cụ thể, hành vi quảng cáo sai lệch hoặc gây nhầm lẫn có thể bị phạt từ 60–80 triệu đồng đối với cá nhân (gấp đôi với tổ chức), kèm theo biện pháp buộc gỡ bỏ và cải chính thông tin theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP. Ngoài ra, hành vi này còn xâm phạm quyền được cung cấp thông tin chính xác của người tiêu dùng theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng. Việc đăng tải tin giả nhằm câu view còn vi phạm Luật An ninh mạng 2018, có thể bị phạt từ 10–20 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm", luật sư Hàn Ni cho biết.
Cũng theo vị luật sư này, hành vi tạo review giả, thao túng thông tin còn có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh 2018, với mức phạt lên đến 200 triệu đồng.
"Nghiêm trọng hơn, nếu hành vi mang tính gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc thu lợi bất chính lớn, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội danh như quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với mức phạt có thể lên đến tù chung thân", bà Hàn Ni nhấn mạnh.
Cùng quan điểm, luật sư Mai Tiến Luật, Giám đốc Hãng luật BigBoss Law (Đoàn Luật sư TP.HCM), cho rằng các sàn thương mại điện tử cũng không thể đứng ngoài cuộc.
Theo ông, khi nền tảng hưởng lợi từ lưu lượng truy cập, hoa hồng và doanh thu do các nội dung này tạo ra, thì cũng phải có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng, tiếp nhận và xử lý vi phạm.
"Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 và Nghị định 55/2024/NĐ-CP đã xác định rõ tổ chức vận hành nền tảng số là chủ thể chịu trách nhiệm trong giao dịch trên không gian mạng, nhằm tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Đặc biệt, từ ngày 1.7.2026, Luật Thương mại điện tử 2025 có hiệu lực sẽ làm rõ hơn ranh giới trách nhiệm này, trong đó có quy định riêng về tiếp thị liên kết. Dù trực tiếp hay gián tiếp vận hành chương trình affiliate, nền tảng vẫn phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra vi phạm", luật sư Luật nói. (còn tiếp)
Giữa vùng đất Sa Đéc nổi tiếng với nghề trồng hoa kiểng, vườn hoa đào Tư Tôn trở thành điểm dừng chân đặc biệt. Những hàng muồng hoa đào nở rộ, phủ kín lối đi, tạo nên khung cảnh nên thơ hiếm thấy ở miền Tây.
Hoa mang màu hồng phớt dịu nhẹ, nhụy vàng, nở dọc theo thân và cành, tạo nên vẻ đẹp mềm mại, tinh tế. Chính sự khác biệt này khiến nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng khi lần đầu chiêm ngưỡng. Mỗi ngày, khu vườn đón hàng trăm lượt khách, riêng dịp cuối tuần lượng khách có thể tăng gấp đôi.
Chủ nhân khu vườn là ông Dương Văn Quế. Với diện tích hơn 2,5 ha, từ năm 2017, ông Quế bắt đầu trồng nhiều loại hoa kiểng, trong đó có muồng anh đào đột biến. Đến năm 2021, khu vườn chính thức mở cửa đón khách tham quan.
Ông Quế kể một lần ghé thăm vườn người bạn, phát hiện một cây muồng hoa đào đột biến tự nhiên, ông đổi với bạn, mang trồng và kiên trì nhân giống bằng phương pháp chiết cành. Đến nay, khu vườn có hơn 100 cây đồng loạt ra hoa, bước sang năm thứ 6. "Ban đầu, tôi trồng tạo bóng mát, sau đó tính đến chuyện bán giống. Nhưng thấy hoa đẹp, khách đến xem đông nên giữ lại làm điểm nhấn cho khu vườn", ông Quế chia sẻ.
Để tạo dấu ấn riêng, ông Quế trồng muồng hoa đào dọc theo con đường dài hơn 300 m ven bờ ao, mỗi cây cách nhau khoảng 3,5 m. Khi vào mùa, cả con đường nhuộm hồng. Du khách có thể dạo bước trên cầu treo, chạm tay vào từng chùm hoa, hoặc len lỏi dưới tán cây để ngắm nhìn, chụp ảnh. Hoa nở rộ từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, kéo dài 25 - 35 ngày, cũng là thời điểm khu vườn đẹp nhất trong năm.
Không chỉ người dân địa phương, du khách từ các tỉnh thành lân cận, nhất là người trẻ, cũng tìm đến chiêm ngưỡng, check-in vườn hoa độc đáo này. Anh Khương Nhựt Minh (ngụ Vĩnh Long) cho biết: "Năm nào tới tháng 4 tôi cũng đến đây. Muồng hoa đào nhìn giống hoa anh đào ở Nhật Bản, nhưng nở giữa miền Tây nên rất lạ. Khi lên hình đẹp không thua gì Đà Lạt".
Trần Mỹ Anh (du khách đến từ TP.Cần Thơ) chia sẻ: "Lúc đầu xem hình trên mạng xã hội, tôi cứ tưởng ở nước ngoài. Đến nơi mới thấy thực tế đẹp hơn rất nhiều. Hoa nở dọc thân, nhìn lạ và cuốn hút."
Trong khi đó, Nguyễn Quốc Khải (23 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) nhận xét: "Không gian ở đây dễ chịu, vừa có hoa, vừa có hồ cá Koi. Đi dạo, chụp ảnh đều thấy thích. Đây là mô hình kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch rất đáng để trải nghiệm".
Từ vài cây muồng anh đào ban đầu, ông Quế đã nhân giống thành công, tạo nên một quần thể hoa độc đáo, góp phần làm phong phú thêm diện mạo của "thủ phủ hoa kiểng" miền Tây. Một góc Sa Đéc vì thế không chỉ rực rỡ sắc hoa, mà còn trở thành điểm hẹn của những người yêu cái đẹp mỗi độ tháng 4, tháng 5 về.
Giờ trưa tại nhiều tòa nhà văn phòng ở TP.HCM, hình ảnh quen thuộc không còn là những chiếc hộp cơm được mở ra từ balo, mà là từng tốp người đổ xuống các quán ăn, app giao hàng liên tục "nổ" đơn.
Cứ đến giờ trưa, sảnh thang máy của các tòa nhà văn phòng ở TP.HCM bắt đầu đông lên. Người trẻ tay cầm điện thoại, mắt lướt nhanh qua danh sách quán ăn, vài người đã đứng chờ shipper ở tầng trệt.
Giữa một bên là sự tiện lợi gần như tức thì, một bên là bài toán chi tiêu kéo dài theo tháng, lựa chọn bữa trưa của người trẻ dần trở thành phép cân đo rất cá nhân. Có người chấp nhận chi thêm vài chục ngàn đồng mỗi ngày để đổi lấy quỹ thời gian và sự thoải mái, xem đó là cách "mua" lại năng lượng sau buổi sáng làm việc. Nhưng cũng có người bắt đầu chững lại sau những con số cộng dồn, khi nhận ra chi phí ăn ngoài không còn là khoản nhỏ.
Nguyễn Anh Thư (22 tuổi), ngụ tại đường Rạch Bùng Binh, P.Nhiêu Lộc, TP.HCM, thừa nhận gần như không mang cơm đi làm. "Một phần vì ở trọ, bếp nhỏ, nấu nướng cũng bất tiện. Phần khác là mình thích ra ngoài ăn trưa với đồng nghiệp, coi như một khoảng thời gian để nói chuyện, xả stress. Nếu so giữa mang cơm và ăn ngoài, mình chọn cảm giác thoải mái", Anh Thư chia sẻ.
Theo Anh Thư, buổi trưa mà ngồi ăn chung với mọi người, nói chuyện vài câu, sẽ thấy đầu óc nhẹ đi nhiều. Còn mang cơm thì thường ăn nhanh rồi lại quay về bàn làm việc. "Về lâu dài, mình biết chi phí có cao hơn, nhưng mình xem đó là khoản chi cho tinh thần. Chỉ là gần đây cũng bắt đầu để ý hơn đến sức khỏe, nên mình chọn quán kỹ hơn, hạn chế đồ dầu mỡ", Anh Thư nói.
Từng ngày nào cũng mang cơm đi làm, nhưng bây giờ Nguyễn Minh Thư (23 tuổi, ngụ tại đường Liên khu 4-5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân cũ) cho biết đã không còn giữ thói quen đó nữa.
Minh Thư kể: "Hiện nay chuyển sang làm freelancer, thời gian linh hoạt hơn thì mình lại… lười nấu. Buổi sáng thường ngủ dậy khá sát giờ, nên việc chuẩn bị cơm gần như bị bỏ qua. Thật ra mình biết ăn ngoài tốn kém hơn. Một ngày có thể 40.000–60.000 đồng cho bữa trưa, tính ra một tháng cũng khá nhiều. Nhưng đổi lại, mình có thêm thời gian nghỉ ngơi hoặc làm việc khác. Có những hôm deadline gấp, việc đặt đồ ăn nhanh giúp mình không bị gián đoạn".
Nhưng sau một thời gian, Minh Thư thấy cơ thể cũng có lúc bị "quá tải" vì ăn ngoài nhiều dầu mỡ. Nên gần đây cô nàng đang tập quay lại nấu ăn vài bữa trong tuần, như một cách cân bằng lại.
Tự nhận mình là trong số ít người vẫn còn mang cơm đi làm gần như mỗi ngày, Phạm Hoàng Mỹ Linh (31 tuổi, nhân viên ngân hàng, ngụ tại đường Bùi Đình Túy, P.22, Q.Bình Thạnh cũ) chia sẻ: "Ban đầu là vì muốn tiết kiệm, nhưng sau này thành thói quen. Buổi tối mình nấu luôn cho hôm sau, sáng chỉ việc hâm lại và mang đi làm. Thực ra cũng có lúc thấy hơi bất tiện, nhất là khi đồng nghiệp rủ đi ăn chung. Nhưng mình vẫn ưu tiên cơm nhà vì kiểm soát được dinh dưỡng. Mình từng có thời gian ăn ngoài liên tục và bị đau dạ dày, nên giờ khá cẩn trọng. Tính ra mỗi tháng mình tiết kiệm được một khoản kha khá. Quan trọng hơn là mình thấy yên tâm với những gì mình ăn. Với mình, đó là cách chăm sóc bản thân đơn giản nhất".
Với những người trẻ không mang cơm trưa khi đi làm, họ lại có nhiều cách linh hoạt để cân đối bài toán chi tiêu.
Một thực tế hiện nay, nhiều người trẻ thay vì hỏi "trưa nay ăn gì?" thì mỗi bữa trưa lại bắt đầu bằng câu "hôm nay app có gì giảm?". Thói quen săn khuyến mãi trên các ứng dụng giao đồ ăn dần trở thành một phần trong nhịp sống thường ngày, nhất là với dân văn phòng. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, so sánh giữa các mã giảm giá, miễn phí vận chuyển hay combo ưu đãi, bữa trưa được quyết định không hẳn bởi khẩu vị, mà bởi mức giá hợp lý nhất tại thời điểm đó, cũng là cách để người trẻ cân đối chi tiêu.
Sự thay đổi này cho thấy cách người trẻ đang tiêu dùng ngày càng linh hoạt và có tính toán hơn. Nếu trước đây, việc ăn ngoài thường bị xem là tốn kém, thì nay các chương trình khuyến mãi khiến chi phí được "hạ nhiệt", tạo cảm giác chi tiêu thông minh. Nhiều người thậm chí hình thành thói quen canh giờ cao điểm giảm giá, gom đơn cùng đồng nghiệp để tối ưu phí ship, hay luân phiên sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau để tận dụng ưu đãi tốt nhất.
Có thể nói, săn khuyến mãi đã trở thành một kỹ năng tiêu dùng mới của người trẻ. Trong bối cảnh giá cả leo thang và áp lực chi tiêu ngày càng lớn, việc tận dụng ưu đãi không chỉ là lựa chọn mang tính tiện lợi, mà còn phản ánh cách người trẻ thích nghi với đời sống đô thị.