Công bố kế hoạch sau cuộc họp “AZEC Plus” thuộc sáng kiến Cộng đồng không phát thải châu Á (AZEC), Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 15.4 cho biết quy mô hỗ trợ tương đương khoảng 1,2 tỉ thùng dầu, tương ứng gần một năm nhập khẩu dầu thô của ASEAN.
Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo Philippines, Malaysia, Singapore, Thái Lan và một số nước khác trong khu vực.
“Chúng tôi có mối liên kết chặt chẽ với các nước châu Á thông qua chuỗi cung ứng và nhiều kênh khác, và chúng tôi phụ thuộc lẫn nhau. Việc hỗ trợ chuỗi cung ứng của châu Á cũng sẽ thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản”, bà Takaichi nói.
Gói hỗ trợ nêu trên sẽ được triển khai thông qua các tổ chức tài chính do chính phủ Nhật Bản hậu thuẫn như Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) và Công ty bảo hiểm xuất khẩu và đầu tư Nhật Bản (NEXI), nhằm hạn chế tác động lan tỏa đến chuỗi cung ứng của Tokyo, theo Reuters.
Theo kế hoạch, Nhật Bản sẽ cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp địa phương để mua các nguồn năng lượng thay thế như dầu thô từ Mỹ, đồng thời tài trợ và cho vay đối với các doanh nghiệp và chính phủ nằm trong chuỗi cung ứng của Tokyo. Gói hỗ trợ cũng bao gồm đầu tư xây dựng cơ sở lưu trữ nhằm đa dạng hóa nguồn cung và tăng dự trữ năng lượng cho các nước đối tác.
So với Nhật Bản, nhiều quốc gia Đông Nam Á có dự trữ dầu mỏ hạn chế, khiến nguồn cung dầu thô và các sản phẩm như naphtha – nguyên liệu chính sản xuất nhựa – dễ rơi vào tình trạng thiếu hụt khi thị trường biến động.
Những gián đoạn sản xuất tại Đông Nam Á gần đây đã làm dấy lên lo ngại trong ngành y tế Nhật Bản, vốn phụ thuộc vào khu vực này để cung ứng các vật tư như hộp đựng, ống nghiệm và găng tay.
Theo Cơ quan tài nguyên và năng lượng Nhật Bản, khoảng 90% lượng dầu thô đi qua eo biển Hormuz được vận chuyển tới châu Á. Nhật Bản cho biết đã bảo đảm đủ nguồn naphtha cho khoảng 4 tháng nhu cầu nội địa, song ngày càng nhiều doanh nghiệp phản ánh tình trạng gián đoạn nguồn cung.
Trước đó, ngày 14.4, chính phủ Nhật Bản cũng thông báo kế hoạch giải phóng thêm 36 triệu thùng dầu từ kho dự trữ quốc gia, bắt đầu từ đầu tháng 5.
Trả lời câu hỏi về khả năng các nước đề nghị tiếp cận kho dự trữ dầu của Nhật sau cuộc họp AZEC Plus, bà Takaichi từ chối bình luận, đồng thời nhấn mạnh khuôn khổ hỗ trợ mới không liên quan đến việc giải phóng dự trữ dầu và sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước.
Trước khi chào đón Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla tại sự kiện tưởng niệm vụ khủng bố ngày 11/9/2001, Thị trưởng New York Zohran Mamdani được hỏi sẽ thảo luận điều gì với nguyên thủ Anh nếu có cơ hội.
"Nếu được nói chuyện riêng với nhà vua, tôi sẽ kêu gọi ông ấy trả lại viên kim cương Koh-i-Noor", ông Mamda cho biết hôm 29/4, đồng thời thêm rằng trọng tâm chuyến tiếp đón vẫn là tôn vinh những người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố.
Chưa rõ liệu Thị trưởng Mamdani có đề cập chủ đề này khi gặp Vua Charles III hay không. Hình ảnh được công bố cho thấy vua Anh bắt tay, cười và trò chuyện với ông Mamdani.
Một chính trị gia Anh đã phản đối phát biểu của Thị trưởng New York và gọi đây là "sự xúc phạm Quốc vương". "Viên kim cương tuyệt đẹp này đang được trưng bày tại Tháp London. Đó là nơi nó sẽ ở lại", ông Zia Yusuf cho hay.
Koh-i-Noor là viên kim cương quý giá, có lịch sử lâu đời và được đánh giá là đắt nhất thế giới, bị Anh đưa khỏi tiểu lục địa Ấn Độ vào thế kỷ 19. Viên đá nặng 106 carat sau đó được gắn trên vương miện của vương hậu Anh, nằm trong bộ sưu tập trang sức hoàng gia.
Quyền sở hữu viên kim cương đã gây tranh cãi qua nhiều thế kỷ. Viên đá từng trải qua thời kỳ trị vì của các vương triều ở Nam Á, trước khi Quốc vương Punjab tặng nó cho Nữ hoàng Victoria của Anh vào năm 1849 theo Hiệp ước Hòa bình.
Ấn Độ đã nhiều lần tìm cách đòi lại Koh-i-Noor nhưng không thành công. Một số quốc gia như Afghanistan, Iran và Pakistan cũng tuyên bố chủ quyền đối với viên đá này.
Báo New York Times ngày 15/5 dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ và Israel đang tích cực chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.
Theo New York Times, Iran có thể phải hứng chịu các cuộc tấn công mới của Mỹ và Israel ngay trong tuần tới.
Báo Mỹ đưa tin, các cố vấn của Tổng thống Donald Trump đã chuẩn bị kế hoạch cho các cuộc tấn công mới vào Iran, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Các lựa chọn mà Tổng thống Trump đang cân nhắc được cho là bao gồm việc chuyển sang các cuộc ném bom mạnh mẽ hơn vào Iran và một chiến dịch trên bộ của lực lượng đặc nhiệm để thu giữ uranium làm giàu từ các cơ sở hạt nhân Iran.
Trước đó, kênh truyền hình NBC News dẫn nguồn tin cho biết, Lầu Năm Góc đang cân nhắc đặt tên cho chiến dịch tấn công mới nhằm vào Iran là Chiến dịch Búa Gậy nếu thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ, thay thế cho Chiến dịch Cuồng nộ được phát động vào cuối tháng 2.
Mỹ từng cân nhắc khả năng tiến hành một chiến dịch nhằm đưa uranium làm giàu, vật liệu có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, ra khỏi các cơ sở hạt nhân Iran. Điều này sẽ đòi hỏi lực lượng Mỹ phải ở lại trên lãnh thổ Iran trong một khoảng thời gian nhất định.
Trong một bài đăng dài trên mạng xã hội vào ngày 14/5, Tổng thống Trump đã liệt kê những thành tựu mà chính quyền của ông đã đạt được trong thời gian qua, bao gồm “phá hủy quân sự Iran”.
Tổng thống Trump cũng cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran “sẽ tiếp tục”, ám chỉ rằng nhà lãnh đạo Mỹ vẫn cân nhắc nghiêm túc việc nối lại các cuộc tấn công vào Iran sau khi về nước từ chuyến thăm Trung Quốc.
Trước khi lên đường sang Trung Quốc, ông Trump nói rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran đang “trong tình trạng nguy kịch”. Tổng thống cũng nói rằng ông đang mất dần kiên nhẫn với Iran.
Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (Bộ trưởng Chiến tranh) Pete Hegseth ngày 12/5 tuyên bố Mỹ có thể chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng và nối lại các cuộc tấn công vào Iran.
Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump ngày càng thất vọng với cách Iran xử lý các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Một số phụ tá của nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông Trump đang nghiêm túc xem xét việc nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran trong những tuần gần đây.
Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump ngày càng mất kiên nhẫn với việc eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa, cũng như sự chia rẽ trong ban lãnh đạo Iran khiến họ không thể đưa ra những nhượng bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán hạt nhân.
Một số quan chức, bao gồm các quan chức Lầu Năm Góc, đã ủng hộ cách tiếp cận quyết liệt hơn nhằm gây áp lực buộc Iran phải ngồi vào bàn đàm phán - bao gồm cả các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm làm suy yếu hơn nữa vị thế của Tehran. Trong khi đó, những quan chức khác vẫn thúc đẩy cơ hội đàm phán ngoại giao.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Mỹ và Israel không nên tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran. Ông nói rằng các cuộc đối đầu trước đây đã thất bại trong việc đạt được các mục tiêu và bất kỳ nỗ lực nào trong tương lai cũng sẽ dẫn đến kết quả tương tự.
Ngày 1.5, Tổng thống Trump gửi thư tới Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, thông báo rằng chiến sự chống Iran đã kết thúc, theo Axios.
"Ngày 7.4.2026, tôi ra lệnh ngừng bắn 2 tuần. Lệnh ngừng bắn sau đó đã được kéo dài. Không có cuộc giao tranh nào giữa lực lượng Mỹ và Iran từ ngày 7.4.2026. Xung đột bắt đầu từ ngày 28.2.2026 đã chấm dứt", Tổng thống Trump viết.
Bức thư được đưa ra vào ngày thứ 60 từ khi ông Trump chính thức thông báo với quốc hội về việc tấn công Iran.
Theo Đạo luật Quyền lực chiến tranh (được thông qua vào năm 1973), tổng thống phải xin phép quốc hội mới được tiến hành các cuộc xung đột quân sự dài hơn 60 ngày. Tổng thống có thể xin gia hạn thêm 30 ngày để rút quân an toàn.
Ý đồ của ông Trump qua việc tuyên bố chiến sự đã "chấm dứt" là muốn chỉnh thời gian lại từ đầu, để nếu sau đó Mỹ mở lại hành động quân sự, chính quyền có thể nói đó là đợt mới và có thêm 60 ngày mà không cần xin phép quốc hội, theo Axios.
Các nghị sĩ đảng Dân chủ thì cho rằng việc Mỹ phong tỏa Iran hiện nay đồng nghĩa chiến sự chưa chấm dứt trong khi đảng Cộng hòa cởi mở hơn với các diễn giải của Nhà Trắng.
Thực tế, bất chấp ngừng bắn, Mỹ và Iran cũng chưa đạt thỏa thuận lâu dài thông qua đàm phán để chấm dứt hoàn toàn xung đột. Iran được cho là đã gửi đề xuất mới, mềm mỏng hơn nhưng ông Trump lại từ chối và nói chưa hài lòng.
Thậm chí, ông cho biết đã được quân đội báo cáo các phương án quân sự để tiến hành nếu không giải quyết được trên bàn đàm phán.