Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết đã siết chặt quản lý hoạt động tổ chức tour trải nghiệm bằng xe mô tô, xe máy tại “vòng lặp Hà Giang” sau sự cố khiến nữ du khách người Anh gặp nạn.
Cụ thể, phía Sở yêu cầu các đơn vị lữ hành, cơ sở cho thuê xe máy thắt chặt quy định an toàn khi tổ chức tour trải nghiệm. Động thái được đưa ra sau khi cơ quan chức năng đánh giá việc tổ chức du lịch bằng môtô trên các tuyến, cung đường còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.
Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị chỉ bố trí lái xe và phương tiện đáp ứng đầy đủ điều kiện về an toàn giao thông đường bộ. Đối với các xe phục vụ khách cần bảo dưỡng định kỳ, trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm và các thiết bị bảo hộ cần thiết trước khi khởi hành.
Sở cũng nghiêm cấm các đơn vị không có giấy phép lữ hành tự ý tổ chức, quảng bá hoặc chào bán tour.
Ngoài ra, các cơ sở vận chuyển không được tự ý ghép khách, xây dựng lịch trình trái quy định hoặc thay đổi người điều khiển và lộ trình đã thống nhất. Khi xảy ra tai nạn hoặc sự cố mất an toàn, đơn vị phải thông báo ngay cho doanh nghiệp lữ hành và cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết.
Đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ chỉ được phục vụ khách dựa trên hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp pháp, xác định rõ lái xe, phương tiện, cung đường, điểm dừng nghỉ và trách nhiệm phối hợp xử lý sự cố.
Đặc biệt, các đơn vị không tự ý thay đổi cung đường, lịch trình, đổi người điều khiển phương tiện hoặc phát sinh dịch vụ ngoài nội dung đã thống nhất.
Theo đơn vị, việc tăng cường quản lý được triển khai theo hướng chủ động không né tránh, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước cũng như trách nhiệm các đơn vị liên quan.
Mục tiêu nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn, chuyên nghiệp và có trách nhiệm.
Đầu tháng 4, nhiều hãng truyền thông đưa tin về vụ tai nạn của nữ du khách người Anh 19 tuổi có tên O.W. gặp tai nạn khi tham gia tour Ha Giang Loop (vòng lặp Hà Giang) bằng xe máy.
Được biết, nữ du khách đã sử dụng dịch vụ easy rider (người bản địa lái xe máy), trải nghiệm khám phá các cung đường tại Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang). Sự cố khiến nữ du khách tử vong.
Tương tự, vào ngày 8/4, đoạn video do camera giám sát ghi lại cho thấy hai vị khách nước ngoài chở nhau trên chiếc xe máy, đổ dốc ở khúc cua rồi mất lái gần đèo Bắc Sum, cũng nhận về hàng chục nghìn lượt xem.
Hình ảnh từ camera cho thấy, chiếc xe trượt sang lề đường ngược chiều, hai vị khách ngã xuống đất, đúng lúc một chiếc xe tải đi tới. May mắn, tài xế lái xe kịp phanh và dừng lại. Sau cú trượt ngã, hai vị khách nước ngoài có thể tự đứng dậy.
Vụ việc nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và khách quốc tế. Trên nhiều diễn đàn du lịch, câu chuyện trở thành chủ đề được khách nước ngoài bình luận, đồng thời phản ánh một số vấn đề thiếu an toàn khi trải nghiệm cung đường Hà Giang bằng xe máy.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Khánh – hướng dẫn viên du lịch chuyên dẫn tour Hà Giang với đoàn khách nói tiếng Anh – cho biết, tại Hà Giang cũ có rất nhiều đoạn đường đèo dốc nguy hiểm. Ngay cả người dân bản địa vốn thông thuộc địa hình cũng gặp không ít khó khăn khi di chuyển, đặc biệt lúc thời tiết không thuận lợi.
“Với người nước ngoài không quen địa hình, ít sử dụng xe máy hàng ngày, việc tự mình trải nghiệm các cung đường bằng loại phương tiện này khi đến Hà Giang sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao”, anh Khánh nói.
Nhiều năm trở lại, địa phận của Hà Giang cũ trở thành điểm đến hút khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài tới trải nghiệm. Năm 2025, ước tính trên 525.000 du khách từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tới đây.
Trong đó, cung đường “Vòng lặp Hà Giang” trở thành từ khóa được giới trẻ quốc tế săn đón. Cung đường xuất phát từ trung tâm Hà Giang đi Đồng Văn, Mèo Vạc gần 350km, băng qua Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.
Tuyến đường này sở hữu nhiều khúc cua với một bên là núi đá, một bên là vực sâu, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vỹ. Đây cũng chính là nơi khiến giới trẻ muốn khám phá, chinh phục. Trong đó, trải nghiệm bằng xe máy là điều khiến khách Tây muốn thử sức nhất.
Trong bài viết trên, tác giả Siobhan Grogan mô tả khung cảnh buổi trưa ở chợ trung tâm Dương Đông - khu vực nhộn nhịp nhất của Phú Quốc: “Đến giờ trưa tại chợ trung tâm Dương Đông, gần như không còn bóng dáng du khách… Người dân dừng xe ngay trước sạp để mua trái cây, hải sản tươi từ tàu vừa cập bến”.
Hình ảnh này mang đến cho độc giả Anh - vốn quen với những khu chợ đã được “du lịch hóa” - một cảm nhận khác biệt: một nhịp sống đời thường, chân chất và vẫn đậm nét địa phương.
Bài viết cũng cho thấy Phú Quốc đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Tác giả mô tả: “Chợ đêm của thị trấn đang mở cửa đón du khách....; phố phường treo đèn lồng và dây đèn lung linh; trái cây tươi được xay thành sinh tố hay rưới sô cô la...”.
Đó là hình ảnh của một Phú Quốc đang dần hội nhập với dòng chảy du lịch quốc tế, nhưng vẫn giữ được sự duyên dáng và gần gũi, chưa bị cuốn vào quá trình “du lịch hóa” quá nhanh.
Không chỉ có những bãi biển cát trắng, Phú Quốc còn gây ấn tượng khi hơn 1/2 diện tích được bao phủ bởi rừng nhiệt đới và được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Yếu tố này đặc biệt hấp dẫn với du khách Anh yêu thiên nhiên, mang đến những trải nghiệm khám phá đa dạng hơn so với các điểm đến đã quá nổi tiếng.
Một trong những lý do khiến Phú Quốc ngày càng thu hút sự quan tâm là việc du lịch Việt Nam đang mở cửa mạnh mẽ. The Independent dẫn số liệu cho thấy lượng khách Anh tới Việt Nam tăng nhanh trong năm 2025, một phần nhờ chính sách miễn thị thực lên tới 45 ngày.
Hiện nay Phú Quốc đang được định vị là một điểm đến chiến lược trên bản đồ du lịch Việt Nam. Hàng loạt dự án hạ tầng như mở rộng sân bay, phát triển cảng phà quốc tế, cùng sự xuất hiện của các khu nghỉ dưỡng cao cấp, cho thấy tham vọng phát triển của hòn đảo.
Tuy nhiên, bài viết cũng gửi gắm một thông điệp: phát triển du lịch cần song hành với bảo tồn bản sắc và thiên nhiên.
Phú Quốc đang trở thành một ví dụ điển hình, khi các khu nghỉ dưỡng hiện đại vẫn tồn tại song song với những trải nghiệm đời thường như chợ quê, vườn tiêu hay làng chài.
Khép lại bài viết là một hình ảnh giàu cảm xúc: tác giả thưởng thức hải sản tươi trong ánh hoàng hôn, quan sát ánh đèn từ các tàu đánh cá dần lóe sáng khi màn đêm buông xuống.
“Cuộc sống truyền thống của đảo vẫn trôi qua bình dị, bất chấp những thay đổi trong tương lai”.
Không chỉ đơn thuần giới thiệu một điểm đến, bài viết còn gợi lên cảm giác hoài niệm và sự bình yên - điều khiến Phú Quốc trở nên khác biệt và gần gũi với nhu cầu tìm kiếm trải nghiệm chân thực của du khách Anh.
Qua góc nhìn của một tờ báo uy tín như The Independent, Phú Quốc đang nổi lên như một lựa chọn đáng cân nhắc, thậm chí là “ứng cử viên sáng giá” thay thế Phuket đối với những du khách muốn khám phá biển đảo Đông Nam Á. Sức hấp dẫn của hòn đảo không chỉ nằm ở bãi biển đẹp hay hải sản tươi ngon, mà còn ở chính nhịp sống địa phương - nơi du lịch hiện đại và văn hóa bản địa đang cùng tồn tại một cách hài hòa.
Chiều 8/4, đại diện Công an phường Sơn Trà cho biết đã xác minh được danh tính người phụ nữ ném ghế xuống khu vực núi ở bán đảo Sơn Trà hồi cuối tháng 3 là Lê Thị Kiều, sinh năm 1984, tạm trú tại phường Sơn Trà.
Theo cơ quan công an, vào 16h ngày 28/3, Kiều đã sử dụng trái phép lòng đường ở tại vị trí trụ điện chiếu sáng số 46 đường Hoàng Sa để kinh doanh đồ uống. Khi đang bán hàng, Kiều nghe thông tin cơ quan chức năng tiến hành xử lý, kiểm tra trên tuyến đường Hoàng Sa hướng từ giao lộ Hoàng Sa - Lê Văn Lương đến Intercontinental Đà Nẵng.
Do tâm lý lo sợ bị cơ quan chức năng xử lý, Kiều đã ném ghế (loại ghế xếp, chất liệu kim loại) dùng để phục vụ khách xuống khu vực hẻm núi Sơn Trà. Khoảng 17h cùng ngày, Kiều leo xuống hẻm núi và lấy lại ghế đã vứt trước đó. Kiều khai nhận ném ghế để trốn tránh cơ quan chức năng, không có mục đích vứt rác thải gây ô nhiễm môi trường. Công an phường Sơn Trà đã chấn chỉnh hành động thiếu suy nghĩ, gây phản cảm của Kiều.
Sự việc ném bàn ghế của Kiều được Jess, du khách Serbia ghi hình vào ngày 28/3 trong lúc tham quan khu vực này. Cô cho biết được Kiều mời vào quán, ngồi ghế nhựa hoặc ghế gấp, đặt dọc theo sườn đồi. Thời điểm này, quán có khá nhiều khách.
Vừa ngồi xuống và chưa kịp gọi đồ uống, Jess bất ngờ thấy chủ quán ném bàn ghế xuống sườn đồi. Chỉ trong khoảng 5 giây, người này quăng ba chiếc ghế gấp xuống, sau đó tiếp tục quay lại ném nốt số đồ còn lại.
"Tôi thực sự bối rối, mọi thứ diễn ra quá nhanh và tôi phải ghi hình lại vì cảnh tượng này thật kỳ quặc", Jess nói. Sau đó, cô đã chia sẻ video lên mạng xã hội và nhiều người cũng bày tỏ sự bất bình với hành động của chủ quán.
Từ tháng 3, thực hiện công tác lập lại trật tự vỉa hè, Công an phường Sơn Trà đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai xử lý, không cho buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường trên tuyến đường Hoàng Sa, bán đảo Sơn Trà.
Ngày 22/3, UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch siết quản lý trật tự đô thị, trọng tâm là không được phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Các hành vi đặt, để, lắp đặt biển hiệu di động, bảng quảng cáo, chậu cây cảnh, tượng trang trí hay các vật dụng khác trên vỉa hè, lòng đường đều bị cấm.
Bán đảo Sơn Trà, thuộc phường Sơn Trà, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 10 km, có diện tích hơn 4.400 ha và cao gần 700 m. Nơi đây được ví như "lá phổi xanh" của thành phố với hệ sinh thái rừng gắn với biển độc đáo, là ngôi nhà của voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng quý hiếm.
Người Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã bất đồng về nguồn gốc hàng loạt món ăn, từ cà phê, lá nho nhồi đến cả baklava - di sản để lại từ nhiều thế kỷ cùng tồn tại dưới thời Đế chế Ottoman. Giờ đây, người Thổ Nhĩ Kỳ bức xúc khi cho rằng người Hy Lạp "nhận vơ" công lao với món súp mà họ gọi là iskembe, vốn được xem là một phần văn hóa lâu đời của đất nước. Iskeme là súp lòng bò, nổi tiếng với hương vị đậm đà, hấp dẫn và được gọi là patsa tại Hy Lạp.
Chủ nhà hàng Tsarouhas đã tập hợp một hồ sơ đồ sộ, chi tiết với sự hỗ trợ của một tổ chức văn hóa địa phương và Lena Oflidis, tác giả cuốn sách duy nhất ghi chép về lịch sử món súp này, nhằm đưa patsa vào danh mục di sản văn hóa của Hy Lạp.
Tại nhà hàng Tsarouhas, hàng chục thực khách ghé đến vào mọi thời điểm trong ngày, đặc biệt là lúc rạng sáng, để thưởng thức patsa. Nhiều người tin rằng món súp ăn cùng ớt này giúp làm dịu dạ dày sau một đêm quá chén.
Trong gian bếp, đầu bếp Pantazis Koukoumvris thoăn thoắt với con dao bên cạnh những chiếc nồi lớn đang sôi, nơi phần chân và dạ dày được hầm kỹ.
Koukoumvris cho rằng công thức món ăn này được người Byzantine tiếp nhận từ người Hy Lạp cổ đại, rồi truyền lại cho người Ottoman.
Tsarouhas cũng chỉ ra rằng công thức patsa từng được nhắc đến trong sử thi Odyssey, trong bữa tiệc mà Penelope, vợ của Odysseus, chuẩn bị cho những kẻ cầu hôn vào ngày chồng bà trở về sau hành trình dài.
Theo ông, đoạn này mô tả món dạ dày bò nhồi mỡ động vật và huyết.
"Nếu đó không phải là patsa, thì còn có thể là gì nữa?", ông đặt câu hỏi.
Dù phía Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đây là phát minh của họ, Tsarouhas tỏ ra không lo ngại. Ông cho rằng phía bên kia hoàn toàn có thể thử chứng minh nếu có đủ cơ sở.
"Không ai ngăn họ thử cả", ông nói và tin mình có đầy đủ cơ sở để bảo hộ, công nhận món ăn này. Ông tin hai nước sẽ không vì điều này mà chia rẽ vì hương vị món ăn chính là thứ gắn kết.
Tuy nhiên, "sự gắn kết qua ẩm thực" không phải điều mà Ali Turkmen nghĩ đến. Chủ nhà hàng người Thổ Nhĩ Kỳ 59 tuổi cho rằng món ăn này mang tính đặc trưng lịch sử và văn hóa của người Thổ, dù tại Hy Lạp, nó cũng được xem là món ăn quen thuộc vào đêm khuya hoặc sau những cuộc nhậu.
"Cũng giống như baklava và nhiều thứ khác, họ muốn nhận đó là của riêng mình. Lòng bò là thứ rất riêng của người Thổ", Turkmen nói về nỗ lực của Hy Lạp. Nhưng sẽ rất khó để họ tuyên bố sở hữu một thứ vốn là đặc trưng của Thổ Nhĩ Kỳ, theo Turkmen vì món ăn này đã là một phần văn hóa của họ hàng trăm năm.
Tại Istanbul, Ali Ohtamis là người phụ trách căn bếp tại nhà hàng Alem Iskembe của Turkmen, một địa chỉ chuyên phục vụ món súp truyền thống tại khu phố Kiziltoprak. Mỗi ngày, từ 4h, Ohtamis bắt đầu đun sôi dạ dày bò (lòng bò) sau khi đã làm sạch kỹ lưỡng. Theo ông, quá trình nấu kéo dài 8-9 tiếng, trước khi thịt được cắt theo khẩu vị của từng thực khách, to hoặc nhỏ.
Dù cả phiên bản Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đều dựa trên nền nước dùng đậm đà, nhiều tỏi, món iskembe của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ sử dụng duy nhất phần lòng bò.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc Hy Lạp "chiếm dụng" một món ăn được xem là niềm tự hào quốc gia. Cổng tin tức Onedio dẫn lại ghi chép của nhà du hành thế kỷ 17 Evliya Celebi, trong đó mô tả những người bán súp lòng và súp móng giò tại Istanbul, như bằng chứng cho thấy món ăn này đã có lịch sử 400 năm tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Khách quen của Alem Iskembe, Murat Pajik, bày tỏ quan điểm dứt khoát rằng Thổ Nhĩ Kỳ không nên chấp nhận động thái từ phía Hy Lạp.
"Cần phải có biện pháp. Súp lòng là một trong những món ăn mà chúng ta nên quảng bá ra thế giới", Pajik nói.
Trong khi đó, tại Hy Lạp, Christos Mousoulis lại có góc nhìn khác. Là khách quen của nhà hàng Tsarouhas, ông cho biết món patsa đã được chế biến theo cách truyền thống trong các gia đình Hy Lạp qua nhiều thế hệ.
"Món ăn có thể tương đồng. Nhưng chúng tôi lớn lên cùng với patsa của Hy Lạp", ông nói.