Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 13/4 thông báo bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa tại vịnh Oman và biển Arab phía đông eo biển Hormuz theo quyết định của Tổng thống Donald Trump.
Quân đội Mỹ tuyên bố sẽ chặn bắt bất cứ tàu nào ra vào khu vực bờ biển tại Iran, trong đó có mọi cảng của Iran ở vịnh Ba Tư và vịnh Oman, nhưng “không cản trở tự do hàng hải” đối với những tàu đến và đi từ các cảng ngoài Iran.
Dù vậy, với các chủ tàu, tình hình hiện nay ở Hormuz vẫn quá mù mờ, đến mức nhiều tàu dầu, tàu hàng đã quyết định án binh bất động hoặc quay đầu, tránh đi qua eo biển vào thời điểm này.
“Nhiều chủ tàu đã nói với tôi rằng việc đi qua đó vẫn quá rủi ro”, Tim Huxley, chủ tịch tập đoàn vận tải biển Mandarin Shipping, trụ sở ở Hong Kong, nói với CNN. “Ngay cả khi không quan tâm đến giá trị tàu hay hàng hóa, bạn vẫn có 30 thủy thủ trên những con tàu đó. Bạn có dám liều không khi phải đối mặt với khả năng bị cả phía Mỹ lẫn phía Iran nhắm vào?”
Theo bình luận viên Kristie Lu Stout của CNN, lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Tổng thống Trump “va chạm trực tiếp” với tuyên bố của phía Iran về việc kiểm soát tuyến hàng hải trọng yếu này. Điều đó đồng nghĩa các con tàu sẽ vừa có thể phải đi qua “trạm thu phí” của Iran, vừa bị hải quân Mỹ ngăn chặn.
Việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục đình trệ có thể giáng đòn mạnh hơn vào ngành năng lượng thế giới, tạo ra phép thử lớn tiếp theo trong cuộc chiến giữa Washington và Tehran: Liệu bên nào sẽ trụ vững trước những tổn thất kinh tế nếu cuộc đối đầu kéo dài.
Đòn nắn gân
Các quan chức chính quyền Mỹ hôm 12/4 cho hay lệnh phong tỏa đánh dấu bước chuyển mới trong chiến thuật của Washington. Thay vì tiếp tục phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự, cơ sở hạ tầng hay ngành công nghiệp quốc phòng Iran, ông Trump giờ đây tìm cách siết chặt ngành dầu mỏ, nguồn sống của quốc gia này, mặt hàng chiếm hơn 50% tỷ trọng xuất khẩu và gần như toàn bộ nguồn thu ngân sách của Tehran.
Kỳ vọng hàng đầu của Tổng thống Trump là buộc chính phủ Iran phải chấp nhận những điều khoản mà Phó tổng thống JD Vance đã đưa ra trong cuộc đàm phán hòa bình tại Islamabad, Pakistan.
New York Times ngày 13/4 dẫn lời hai quan chức cấp cao Iran và một quan chức Mỹ cho biết trong cuộc đàm phán, Washington đã yêu cầu Tehran ngừng làm giàu uranium trong vòng 20 năm, nhưng Iran chỉ đồng ý ngừng trong tối đa 5 năm. Tổng thống Trump đã bác bỏ đề nghị này.
Lệnh phong tỏa được công bố ngay sau khi cuộc đàm phán kết thúc cho thấy Tổng thống Trump dường như tin rằng đòn giáng kinh tế nặng nề sẽ khiến Iran phải khuất phục, theo bình luận viên David Sanger của NYTimes.
Về phía Iran, chiến lược của họ là buộc thị trường toàn cầu phải gánh chịu hệ lụy từ cuộc xung đột. Dù hứng chịu nhiều tổn thất trong 6 tuần giao tranh, Iran vẫn có khả năng gây áp lực lên các nước láng giềng ở vùng Vịnh bằng những đợt tập kích trả đũa. Các lãnh đạo Iran có thể đang đặt cược rằng khả năng chịu đựng áp lực chính trị của ông Trump cuối cùng sẽ đi đến giới hạn.
Nếu dầu của Iran không lọt qua được eo biển, giá dầu có thể sẽ tiếp tục leo thang theo thời gian. Một số công ty cho biết họ đang chuẩn bị cho kịch bản giá dầu lên tới 175 USD mỗi thùng. Mặt khác, Iran hiểu rõ những tác động chính trị tiềm tàng từ tình trạng lạm phát kéo dài tại Mỹ khi chỉ còn chưa đầy 7 tháng nữa là đến cuộc bầu cử giữa kỳ.
“Chẳng bao lâu nữa các người sẽ phải luyến tiếc thời giá xăng còn ở mức 4-5 USD”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đưa ra lời cảnh báo tới người tiêu dùng Mỹ sau khi các cuộc đàm phán giữa ông với Phó tổng thống Vance thất bại.
Tổng thống Trump hôm 12/4 thừa nhận rằng giá cả “sẽ duy trì ở mức hiện tại” cho đến kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, hoặc có thể “nhỉnh hơn một chút”. Đây có thể là kịch bản thảm họa với nhiều ứng viên Cộng hòa, bởi họ vận động tranh cử với cam kết sẽ kéo giảm giá xăng và sinh hoạt phí cho cử tri.
Tuy nhiên, một số thành viên đảng Cộng hòa đã bày tỏ ủng hộ “bước đi chiến lược” của Tổng thống Trump khi áp lệnh phong tỏa eo biển Hormuz, bởi họ nhận ra rằng việc để Iran tiếp tục bán dầu là “lợi bất cập hại”.
Vài tuần trước, ông Trump đã quyết định cho phép Iran bán số dầu đã được chuyển lên tàu, với hy vọng xoa dịu tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Quyết định này giúp giải phóng khoảng 140 triệu thùng dầu, đủ đáp ứng nhu cầu của toàn cầu trong khoảng 1,5 ngày, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.
Nhưng tác động lên giá cả lúc bấy giờ không thực sự đáng kể, trong khi nó khiến ông Trump như đang điều hành một cuộc chiến nửa vời, khi vừa tập kích Iran nhưng lại vừa để họ thu lợi. Thêm vào đó, việc Tehran áp thuế đối với tàu bè đi qua eo biển đã mang đến một nguồn thu mới đúng lúc họ cần nhất.
“Việc Iran có quyền đóng eo biển với tất cả các nước, trừ đối tác của họ hoặc những bên chịu nộp tiền, là điều không thể chấp nhận được”, Richard Haass, cựu quan chức an ninh quốc gia cấp cao đảng Cộng hòa kiêm cựu chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, một trong những người đầu tiên ủng hộ chiến lược phong tỏa của chính quyền Trump, cho hay.
Theo dữ liệu từ công ty phân tích dầu mỏ Kpler, Iran xuất khẩu trung bình 1,85 triệu thùng dầu thô mỗi ngày tính đến hết tháng 3, nhiều hơn khoảng 100.000 thùng mỗi ngày so với ba tháng trước đó.
“Iran giàu lên trong khi những nước khác nghèo đi”, Haass nói thêm.”Lệnh phong tỏa sẽ gia tăng thêm áp lực kinh tế vốn đã bủa vây Iran từ trước cuộc chiến và nay lại càng trầm trọng hơn do xung đột. Nếu họ muốn bán dầu, họ phải mở cửa lại eo biển cho mọi tàu”.
Phép thử cho chiến lược này có lẽ nằm ở phản ứng từ những khách hàng lớn nhất của Iran. Haass cho rằng nên kết hợp lệnh phong tỏa với một chiến lược ngoại giao nhằm lôi kéo các đối tác mua dầu lớn của Iran gây sức ép buộc họ phải nhượng bộ trước những yêu cầu từ Mỹ để khơi thông lại dòng chảy dầu mỏ. Tuy nhiên, chưa rõ liệu các quốc gia đó có thực hiện theo hay không.
“Chúng ta nên kết hợp biện pháp phong tỏa hoặc đe dọa phong tỏa với đề xuất thành lập một cơ quan quản lý mới cho eo biển có cả Iran tham gia nhằm trao cho Tehran quyền lên tiếng nhưng không phải quyền kiểm soát Hormuz”, Haass nói thêm.
Nguy cơ
Kế hoạch trên có thể sẽ hiệu quả, song không loại trừ khả năng Iran sẽ đáp trả bằng cách tái khởi động chiến dịch tấn công vào những cơ sở năng lượng tại các nước láng giềng vùng Vịnh. Trong kịch bản này, về cơ bản Iran muốn gửi đi thông điệp rằng nếu họ không thể xuất khẩu dầu, các nước láng giềng Arab cũng sẽ phải cùng chịu trận.
CENTCOM tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ mọi con tàu đi qua Hormuz, nhưng không thể đảm bảo sẽ rà phá hết thủy lôi trong khu vực. Tàu hàng từ các quốc gia vùng Vịnh khi đi qua Hormuz phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro va phải thủy lôi hoặc bị tấn công bởi xuồng cao tốc và máy bay không người lái (UAV) Iran.
Nếu lệnh phong tỏa chỉ diễn ra trong ngắn hạn và có thể chấm dứt việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz, quyết định của ông Trump sẽ được coi là một cú lật ngược thế cờ ngoạn mục.
Tuy nhiên, nếu lệnh phong tỏa kéo dài, ông Trump sẽ đối mặt với rủi ro bị coi là người thiếu tầm nhìn xa, không lường trước được những hệ lụy tiềm tàng khi tấn công một Iran trông có vẻ như đã suy yếu. Cuộc chiến mà ông từng nghĩ chỉ kéo dài vài ngày nay đã bước sang tuần thứ 7 và đối với nền kinh tế toàn cầu, khó khăn vẫn còn ở phía trước, bình luận viên Sanger nhận định.
Theo AP ngày 19.4, chiếc áo phao nêu trên thuộc về bà Laura Mabel Francatelli, một hành khách ở khoang hạng nhất trên con tàu RMS Titanic chìm vào năm 1912. Trên áo có chữ ký của bà, cùng những người khác trên cùng chiếc xuồng cứu sinh đã may mắn thoát nạn.
Áo phao là món đồ nổi bật nhất trong các món đồ liên quan tàu Titanic, được đơn vị Henry Aldridge & Son đưa ra trong buổi đấu giá tại Anh hôm 18.4. Chủ nhân mới là một người mua qua điện thoại, đã trả giá 906.000 USD (hơn 23 tỉ đồng), cao hơn giá dự kiến khoảng 400.000 USD.
“Những mức giá kỷ lục này minh họa cho sự quan tâm không ngừng đối với câu chuyện về Titanic, cũng như sự tôn trọng dành cho các hành khách và thủy thủ đoàn, với câu chuyện của họ được lưu giữ mãi mãi qua những vật phẩm kỷ niệm này”, nhà đấu giá Andrew Aldridge cho biết.
Được mệnh danh là con tàu biển sang trọng nhất thế giới và được mô tả là “gần như không thể chìm”, Titanic đã đâm phải một tảng băng trôi ngoài khơi Newfoundland (Canada) trong chuyến hải hành đầu tiên từ Anh đến New York (Mỹ). Nó đã chìm chỉ trong vài giờ vào ngày 15.4.1912. Khoảng 1.500 trong số 2.200 hành khách và thủy thủ đoàn đã thiệt mạng.
Món đồ kỷ niệm về tàu Titanic được bán với giá kỷ lục hiện nay là chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng, với giá gần 2 triệu USD vào năm 2024. Đồng hồ này từng được tặng cho thuyền trưởng của tàu RMS Carpathia, con tàu đã cứu 700 người sống sót đang lênh đênh sau khi Titanic chìm.
Steve Roth, 85 tuổi, CEO của Vornado Realty Trust, công ty đầu tư bất động sản lớn nhất New York, ngày 5/5 bày tỏ ủng hộ đối với tỷ phú Ken Griffin, CEO của công ty dịch vụ tài chính Citadel.
Ông Griffin là mục tiêu trong thông báo ngày 15/4 của Thị trưởng New York Zohran Mamdani về chính sách thuế "căn hộ phụ" đầu tiên được ban hành tại bang, áp dụng cho các căn nhà thứ hai trị giá trên 5 triệu USD. Ông Mamdani quay một video để công bố chính sách này trước tòa nhà có căn hộ áp mái của Griffin, nơi được mua với giá 238 triệu USD. Mamdani nói rằng chính sách mới nhằm vào những tỷ phú "cất giữ tài sản bằng bất động sản tại New York nhưng không thật sự sống ở đây".
"Tất cả chúng tôi đều sốc khi vị thị trưởng trẻ tuổi thực hiện chiêu trò này trước cửa nhà Ken và biến ông ấy thành mục tiêu chế nhạo", Roth nói. "Đây là hành động vừa thiếu trách nhiệm vừa nguy hiểm".
Griffin đã chỉ trích việc Thị trưởng Mamdani đứng trước nhà ông quay video là "đáng sợ và kỳ quặc". "Mamdani đã nói thẳng rằng New York không chào đón người thành công", tỷ phú nói trong một hội nghị ở Los Angeles hôm 5/5.
Ông Roth cho biết công ty Vornado luôn tuân thủ pháp luật và nộp đủ thuế. Số thuế bất động sản công ty nộp lên tới 560 triệu USD trong năm nay và ông "rất tự hào về những thành tựu trọn đời của chúng tôi".
"Tôi phải nói rằng tôi coi khẩu hiệu 'đánh thuế người giàu' - thường được các chính trị gia ở đây và trên cả nước thốt ra với sự giận dữ và khinh bỉ - cũng đáng căm phẫn như những lời miệt thị chủng tộc ghê tởm, hay thậm chí là khẩu hiệu 'từ dòng sông ra đến biển cả'", ông nói, đề cập đến khẩu hiệu ủng hộ Palestine gây nhiều tranh cãi.
"Nhưng những người giàu mà các chính trị gia đang nhắm tới đều khởi nghiệp từ bàn tay trắng, họ là hình mẫu của giấc mơ Mỹ", ông tiếp tục. "Họ là những người tạo ra nhiều việc làm nhất và là những nhà từ thiện lớn nhất. Chính nhóm 1% này đóng góp tới 50% thuế thu nhập của New York. Họ đứng trên đỉnh kim tự tháp kinh tế vĩ đại của Mỹ đều có lý do cả. Họ nên được ca ngợi và cảm ơn".
Joe Calvello, thư ký báo chí của Thị trưởng Mamdani, sau đó cho biết Thị trưởng luôn mong muốn mọi người dân thành phố thành công, bao gồm "các chủ doanh nghiệp và doanh nhân, những người tạo ra công ăn việc làm lương cao và biến thành phố này thành động cơ kinh tế của nước Mỹ", trong đó ông Griffin là "nhà tuyển dụng lớn và là nhân vật quyền lực trong nền kinh tế của chúng ta".
"Tuy nhiên, điều đó không phủ nhận thực tế rằng hệ thống thuế của chúng ta đang có vấn đề nghiêm trọng. Nó quá ưu ái người siêu giàu trong khi đẩy người lao động vào tình thế khó khăn", ông nói. "Tình trạng này là bất công và không thể duy trì. Nếu muốn thành phố này trở thành nơi mà người lao động có thể chi trả được, chúng ta cần một cuộc cải cách thuế thực chất, yêu cầu những người giàu nhất New York phải đóng góp phần xứng đáng của họ".
Ông Roth, người ủng hộ ông Donald Trump từ năm 2016 và từng quyên góp 150.000 USD cho chiến dịch của cựu Thống đốc New York Andrew Cuomo, thậm chí còn gợi ý ông Griffin nên dẫn dắt một chiến dịch nhằm hậu thuẫn cho những ứng viên có tư tưởng phù hợp tham gia chính trường.
Tuy nhiên, ông vẫn nhận xét Thị trưởng Mamdani là người "trẻ, thông minh và tràn đầy năng lượng".
"Chỉ cần điều chỉnh một chút chỗ này, một chút chỗ kia, sự lãnh đạo của cậu ấy có thể giúp thành phố tuyệt vời này trở nên tuyệt vời hơn nữa", ông nói. "Cậu ấy sẽ hiểu ra rằng phát triển cơ sở thuế (mở rộng quy mô kinh tế, thu hút thêm nguồn đầu tư) mới là chiến thắng, còn tăng thuế là thất bại và nhóm 1% làm việc chăm chỉ là đồng minh chứ không phải kẻ thù".
Theo Hãng tin AFP, chiến sự tại Iran gây gián đoạn nguồn cung năng lượng đã khiến nhiều nơi ở Ấn Độ rơi vào cảnh khan hiếm khí đốt nấu ăn (LPG), người dân phải xếp hàng dài chờ mua bình gas.
Trong bối cảnh đó, khí sinh học từ phân bò đang trở thành giải pháp thay thế hiệu quả, đặc biệt ở khu vực nông thôn.
Tại làng Nekpur, bang Uttar Pradesh, cô Gauri Devi (25 tuổi) vẫn nấu ăn bình thường nhờ sử dụng khí metan tạo ra từ phân bò.
Hệ thống bể phân hủy đơn giản giúp gia đình cô có nguồn gas ổn định, chỉ cần dùng LPG trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi có đông người. "Nó nấu được mọi thứ, từ rau, trà đến đậu lăng", cô nói.
Mỗi năm, Ấn Độ tiêu thụ hơn 30 triệu tấn LPG và phải nhập khẩu hơn một nửa. Dù chính phủ khẳng định không thiếu nguồn cung, nhưng tình trạng giao hàng chậm, tích trữ và đầu cơ đã khiến nhiều nơi xảy ra cảnh khan hiếm cục bộ.
Trong khi đó từ những năm 1980, Ấn Độ đã thúc đẩy phát triển khí sinh học như một nguồn năng lượng giá rẻ cho nông thôn. Hơn 5 triệu hệ thống bể phân hủy đã được trợ cấp, giúp chuyển chất thải nông nghiệp thành khí đốt và phân bón hữu cơ giàu nitơ.
Không chỉ cung cấp nhiên liệu, sản phẩm phụ từ hệ thống phân hủy này còn mang lại lợi ích kinh tế cho nông dân. "Phần bùn sau xử lý giống như 'vàng đen' vì rất tốt cho cây trồng", một lãnh đạo nông dân địa phương cho biết trong bối cảnh nguồn phân bón hóa học toàn cầu cũng bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột.
Với hơn 45% trong số 1,4 tỉ dân Ấn Độ sống dựa vào nông nghiệp, và nước này sở hữu một trong những đàn gia súc lớn nhất thế giới, phân bò được xem là một giải pháp và lợi ích lớn đối với người dân.
Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới và là nước phát thải nhiên liệu hóa thạch lớn thứ ba - cũng đang đẩy mạnh sản xuất khí sinh học để hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2070. Chính phủ đặt mục tiêu khí sinh học chiếm 1% nhiên liệu khí lỏng hiện nay và tăng lên 5% vào năm 2028, với hàng loạt dự án nhà máy lớn đang được triển khai.
Bên cạnh đó, các hệ thống quy mô nhỏ tại hộ gia đình cũng được khuyến khích, với chi phí khoảng 25.000 - 30.000 rupee (khoảng 265 - 318 USD) và thường được trợ giá. Đặc biệt trong bối cảnh văn hóa Ấn Độ coi bò là linh vật, việc tận dụng phân bò làm nhiên liệu càng dễ được chấp nhận.
Tuy nhiên khí sinh học vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn LPG. Theo Hiệp hội Khí sinh học Ấn Độ, các hệ thống này đòi hỏi lắp đặt, vận hành và bảo trì thường xuyên, giống như "nhà máy mini", nên khó phổ biến nếu không có mô hình hợp tác hoặc hỗ trợ cộng đồng.
Ngoài ra ngay cả khi được chính phủ hỗ trợ, việc phổ biến vẫn gặp rào cản như chi phí và không gian lắp đặt, đặc biệt với nhiều lao động nghèo.
"Chúng tôi làm thuê trên ruộng người khác cả ngày, không có đất để lắp đặt (bể phân hủy)", một người dân xếp hàng mua gas cho biết. Trong khi đó, nhiều người phải chờ đợi nhiều ngày dưới nắng nóng vẫn chưa mua được bình LPG.
Dù vậy tuy còn hạn chế, khí sinh học từ phân bò đang cho thấy vai trò quan trọng trong việc giảm áp lực năng lượng và hỗ trợ sinh kế cho hàng triệu hộ dân Ấn Độ giữa lúc khủng hoảng nguồn cung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.