Mới đây, đơn vị nắm bản quyền Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam – Miss Supranational Vietnam chính thức công bố Mai Ngô sẽ lên đường “chinh chiến” tại đấu trường Miss Supranational diễn ra tại Ba Lan. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng fan sắc đẹp.
Một bộ phận khán giả bày tỏ sự ủng hộ, kỳ vọng người đẹp sẽ đạt thành tích cao tại Miss Supranational 2026 nhờ kinh nghiệm dày dặn tích lũy qua nhiều lần “chinh chiến” trước đó. Song, cũng không ít ý kiến cho rằng Mai Ngô chưa thực sự phù hợp với tiêu chí mà cuộc thi hướng đến. Thậm chí, có quan điểm nhận định gương mặt của người đẹp gốc TP.HCM đã trở nên “cũ” trên các sân chơi nhan sắc, thiếu yếu tố mới mẻ. Còn có ý kiến cho rằng, người đẹp sinh năm 1995 có nhiều khuyết điểm về ngoại hình, khả năng giao tiếp tiếng Anh, ứng xử… Từ đó cho thấy, cô sẽ khó tạo được thành tích trên đấu trường này.
Miss Supranational là cuộc thi nhan sắc quốc tế tìm kiếm hình mẫu người đẹp toàn diện, hội tụ các yếu tố về nhan sắc, phong thái và tài năng. Sau hơn một thập niên tham gia “chinh chiến” tại Miss Supranational – Hoa hậu Siêu quốc gia, nhiều người đẹp Việt Nam đã ghi dấu ấn và mang về những thành tích đáng tự hào. Tiêu biểu có thể kể đến như: Daniela Nguyễn Thu Mây với danh hiệu á hậu 3 (2011), Nguyễn Huỳnh Kim Duyên giành á hậu 2 (2022), Đặng Thanh Ngân đạt á hậu 4 (2023). Bên cạnh đó, Minh Tú (2018) và Ngọc Châu (2019) đạt top 10 chung cuộc cùng danh hiệu Miss Supranational Asia.
Tin Gốc: Thanh Niên

Nói về chặng đường ca hát, Sỹ Luân nói đó là cái duyên. Anh tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn bé, mang những điều gần gũi trong cuộc sống vào các sáng tác của mình thông qua Cún yêu, Áo dài ơi, Tuổi hồng… Trong đó, Mắt nai cha cha cha là ca khúc gắn liền với sự nghiệp của anh.
Dù vậy, Sỹ Luân khẳng định bản thân hoạt động âm nhạc một cách tự nhiên, không chủ đích viết ca khúc để bán. Trước đây, anh từng là ca sĩ hát lót, thường đến các sân khấu để xin cơ hội được biểu diễn, kể cả khi không có cát sê. Nhớ lại quãng thời gian đó, giọng ca 8X chia sẻ: “Ngày xưa ca sĩ rất thích mặc đồ trắng đi diễn. Tôi lái xe máy xuống Bình Dương, đến nơi bộ đồ thành màu đen”.
Sỹ Luân kể thời điểm đó, anh đến sân khấu nhưng phải chờ các ca sĩ nổi tiếng như Siu Black, Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh… biểu diễn, trừ khi hết ca sĩ anh mới được lên sân khấu. “Hát được một quãng thời gian, tôi hỏi bầu sô xem mình có được nhận cát sê không. Người đó nói có, cuối tháng này tôi sẽ được nhận nhưng cũng không thấy. Riết tôi thấy việc hát là một niềm vui”, anh chia sẻ.
Nhạc sĩ Áo dài ơi kể thêm thời điểm đó, địa điểm biểu diễn có đến 8.000 - 10.000 khán giả. Áp lực của anh là “không biết mọi người có đón nhận mình không”. Ban đầu, khi Lam Trường, Phương Thanh xuất hiện, mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Nhưng khi MC giới thiệu đến Sỹ Luân, khán giả không hưởng ứng vì không phải cái tên mong đợi của họ. “Sau khi ca khúc Mắt nai cha cha cha nổi tiếng, cũng sân khấu đó, vị trí đó nhưng mọi người lại đón nhận theo cách khác. Nếu không yêu nghề, mình sẽ không tiến xa với nghề”, anh chiêm nghiệm.
Ngoài ca hát, sáng tác, Sỹ Luân còn tất bật với công tác giảng dạy. Chia sẻ về màn rẽ hướng này, giọng ca 8X thừa nhận bản thân là người có nhiều thuận lợi trong nghề. Song những năm tháng đầu đi hát, anh cũng đối diện với niềm vui, nỗi thất vọng. Nhưng nhìn lại, niềm hạnh phúc lớn nhất của Sỹ Luân là vẫn được làm nghề. Do đó, anh muốn mang lại cho những bạn trẻ những kinh nghiệm bản thân đã trải qua.
Tính đến hiện tại, Sỹ Luân đã có hơn 12 năm gắn bó với hoạt động giáo dục ở một trường đại học. Với kinh nghiệm có được, anh đánh giá khó khăn lớn nhất mà các bạn trẻ phải vượt qua là duy trì được ngọn lửa yêu nghề. Nam nhạc sĩ bày tỏ: “Các bạn đến với âm nhạc bằng trái tim hay vì muốn nổi tiếng, hay muốn có tiền. Nếu bạn thật sự yêu nghề thì bạn sẽ làm mọi thứ để tồn tại với nó. Không phải đến trường mới là học mà mình có thể học ở bất cứ nơi đâu, phải ăn ngủ với nó thì mới có ngày thành công được".
Nói thêm về những lời khen chê, Sỹ Luân cho rằng đó là điều cần chấp nhận khi quyết định theo đuổi nghệ thuật. Trước những bình luận, nam nhạc sĩ cho rằng cần phải xem xét lại bản thân. "Mình phải xem bản thân có đáng bị như vậy không? Nếu người ta chê đúng thì mình phải sửa", anh nói.

Hình ảnh khu tập thể xuất hiện trong nhiều tác phẩm của các nhiếp ảnh gia trong nước lẫn quốc tế, thường được đăng trên các nhóm chia sẻ ký ức về Hà Nội, thu hút nhiều quan tâm. Công trình này là minh chứng cho sự biến đổi của xã hội theo từng thời kỳ. Theo nhà nghiên cứu Trần Hậu Yến, nhà tập thể là kỳ tích cũng như thành tựu xây dựng những năm tháng hòa bình đầu tiên sau năm 1954 ở miền Bắc.
Trong ảnh, William E Crawford chụp khu tập thể A1 Giảng Võ năm 1988. Tác phẩm từng được giới thiệu tại hai triển lãm Hà Nội 1985-2015 - Những năm tháng bị lãng quên; Xưa và nay, đổi thay đường phố Hà Nội, diễn ra cuối tháng 4/2023.
William Crawford sinh năm 1949, đến Hà Nội lần đầu vào năm 1985, sau đó quay lại nhiều lần để chụp cảnh phố phường, các sinh hoạt đời thường, nhằm ghi nhận sự thay đổi, phát triển của thủ đô thời hậu chiến.
Hình ảnh khu tập thể xuất hiện trong nhiều tác phẩm của các nhiếp ảnh gia trong nước lẫn quốc tế, thường được đăng trên các nhóm chia sẻ ký ức về Hà Nội, thu hút nhiều quan tâm. Công trình này là minh chứng cho sự biến đổi của xã hội theo từng thời kỳ. Theo nhà nghiên cứu Trần Hậu Yến, nhà tập thể là kỳ tích cũng như thành tựu xây dựng những năm tháng hòa bình đầu tiên sau năm 1954 ở miền Bắc.
Trong ảnh, William E Crawford chụp khu tập thể A1 Giảng Võ năm 1988. Tác phẩm từng được giới thiệu tại hai triển lãm Hà Nội 1985-2015 - Những năm tháng bị lãng quên; Xưa và nay, đổi thay đường phố Hà Nội, diễn ra cuối tháng 4/2023.
William Crawford sinh năm 1949, đến Hà Nội lần đầu vào năm 1985, sau đó quay lại nhiều lần để chụp cảnh phố phường, các sinh hoạt đời thường, nhằm ghi nhận sự thay đổi, phát triển của thủ đô thời hậu chiến.
Những dãy nhà tập thể Hà Nội là chủ đề yêu thích của nhiếp ảnh gia Peter Steinhauer. Ông nhìn nhận theo thời gian, công trình này sẽ bị phá bỏ để nhường chỗ cho các khu chung cư mới. Do đó, ông muốn ghi lại bằng hình ảnh để lưu giữ một trong những dấu ấn của thủ đô.
Những dãy nhà tập thể Hà Nội là chủ đề yêu thích của nhiếp ảnh gia Peter Steinhauer. Ông nhìn nhận theo thời gian, công trình này sẽ bị phá bỏ để nhường chỗ cho các khu chung cư mới. Do đó, ông muốn ghi lại bằng hình ảnh để lưu giữ một trong những dấu ấn của thủ đô.
Peter Steinhauer chụp khu Giảng Võ năm 2016. Giai đoạn sống ở Hà Nội từ năm 1993 đến 1997, ông dành nhiều thời gian để quan sát, tư liệu hóa đời sống những nhà tập thể cũ.
Peter Steinhauer chụp khu Giảng Võ năm 2016. Giai đoạn sống ở Hà Nội từ năm 1993 đến 1997, ông dành nhiều thời gian để quan sát, tư liệu hóa đời sống những nhà tập thể cũ.
Một góc của khu tập thể qua ống kính Peter Steinhauer. Giữa lòng đô thị hiện đại, những dãy nhà cũ nằm tách biệt với nhịp sống hối hả, mang vẻ yên bình. Tuy nhiên, nhiều nơi hiện đã xuống cấp. Hồi tháng 4, khu tập thể Thanh Xuân Bắc được đề xuất cải tạo sau hơn 40 năm sử dụng.
Một góc của khu tập thể qua ống kính Peter Steinhauer. Giữa lòng đô thị hiện đại, những dãy nhà cũ nằm tách biệt với nhịp sống hối hả, mang vẻ yên bình. Tuy nhiên, nhiều nơi hiện đã xuống cấp. Hồi tháng 4, khu tập thể Thanh Xuân Bắc được đề xuất cải tạo sau hơn 40 năm sử dụng.
Steinhauer từng nói ấn tượng kiến trúc hơn 50 năm tuổi, cách nhiều hộ gia đình cơi nới thêm vài mét vuông để sinh hoạt, gọi là ''chuồng cọp''.
Steinhauer từng nói ấn tượng kiến trúc hơn 50 năm tuổi, cách nhiều hộ gia đình cơi nới thêm vài mét vuông để sinh hoạt, gọi là ''chuồng cọp''.
Nhiếp ảnh gia chụp hành lang của một khu nhà với những mảng tường, lớp gạch bong tróc.
Peter Steinhauer sinh năm 1966, là một nhiếp ảnh gia người Mỹ, sinh sống và làm việc tại châu Á từ năm 1993. Giai đoạn đầu sự nghiệp, ông tập trung chụp chân dung, sau đó ghi lại kiến trúc trong cảnh quan đô thị, cấu trúc nhân tạo, phong cảnh thiên nhiên. Các tác phẩm của Peter nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Carnegie, Bảo tàng Heritage Hong Kong và nhiều bộ sưu tập tư nhân khác trên thế giới.
Nhiếp ảnh gia chụp hành lang của một khu nhà với những mảng tường, lớp gạch bong tróc.
Peter Steinhauer sinh năm 1966, là một nhiếp ảnh gia người Mỹ, sinh sống và làm việc tại châu Á từ năm 1993. Giai đoạn đầu sự nghiệp, ông tập trung chụp chân dung, sau đó ghi lại kiến trúc trong cảnh quan đô thị, cấu trúc nhân tạo, phong cảnh thiên nhiên. Các tác phẩm của Peter nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Carnegie, Bảo tàng Heritage Hong Kong và nhiều bộ sưu tập tư nhân khác trên thế giới.
Người dân cùng sinh hoạt ở một khu nhà trong trích đoạn phim Những công dân tập thể. Tác phẩm do Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Trường Khoa và Trần Quang Vinh đồng đạo diễn, lên sóng năm 2012. Series khai thác cuộc sống của những người dân ở một khu tập thể đang xuống cấp, trong giai đoạn giải tỏa. Video: Trung tâm phim truyền hình Việt Nam
Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 14-4, đạo diễn Takashi Yamazaki bước lên sân khấu CinemaCon tại Las Vegas để hé lộ tiến độ của phần hậu truyện mang tên Godzilla Minus Zero từ bộ phim từng đoạt Oscar năm 2023 của ông.
Tại CinemaCon, khán giả được xem một đoạn video hậu trường giới thiệu quá trình sản xuất với các bối cảnh và đạo cụ công phu như máy bay ném bom, thành phố bị tàn phá và mô hình Godzilla thu nhỏ.
Đạo diễn Takashi Yamazaki tiết lộ rằng trailer lấy bối cảnh hai năm sau các sự kiện của Minus One, tiếp tục theo chân những người sống sót sau cuộc tấn công trước đó của kaiju.
Trailer Godzilla Minus Zero
Takashi Yamazaki chia sẻ: "Godzilla Minus Zero sẽ là phần tiếp theo của Godzilla Minus One. Phim sẽ tiếp tục xoay quanh câu chuyện của gia đình Shikishima.
Trong phần phim mới, một nỗi tuyệt vọng sâu sắc hơn nữa sẽ bao trùm lên Nhật Bản và gia đình Shikishima. Khi đối mặt với một thế lực áp đảo và không thể trốn thoát, con người sẽ phản kháng như thế nào?".
Nam đạo diễn đồng thời nhấn mạnh: "Hành trình từ Minus đến Zero sẽ không hề dễ dàng".
Godzilla Minus One đánh dấu bộ phim thứ 37 trong thương hiệu Godzilla và là tác phẩm thứ 33 do Toho sản xuất - hãng giải trí Nhật Bản đã khai sinh ra sinh vật kaiju khổng lồ mang hình dạng thằn lằn này.
Takashi Yamazaki tiếp tục đảm nhận vai trò biên kịch kiêm đạo diễn cho Minus Zero, với ngân sách lớn hơn so với con số 15 triệu USD tương đối khiêm tốn của phần trước.
Godzilla Minus One xoay quanh Ryunosuke Kamiki trong vai Kōichi Shikishima - một cựu phi công cảm tử mang trong mình hội chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn) và cảm giác tội lỗi của người sống sót khi đối mặt với Godzilla tại Nhật Bản thời hậu Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Phim thu về 116 triệu USD toàn cầu, trở thành phim Godzilla Nhật Bản có doanh thu cao nhất mọi thời đại và là một trong ba tác phẩm ăn khách nhất tại Nhật năm 2023.
Tại Oscar 2023, Godzilla Minus One trở thành bộ phim không nói tiếng Anh đầu tiên giành giải hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, vượt qua các đối thủ như Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Creator, Napoleon và Mission: Impossible - Dead Reckoning.
Godzilla Minus Zero dự kiến khởi chiếu tại Mỹ vào ngày 6-11 và tại Nhật Bản vào ngày 3-11.
Trong khi đó, Hollywood cũng tiếp tục khai thác "vũ trụ quái vật" với dự án Godzilla x Kong: Supernova ra mắt vào năm sau - phần phim thứ sáu trong Monsterverse do Legendary Entertainment và Warner Bros. Pictures phát triển, tiếp nối Godzilla x Kong: The New Empire.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

